Đồi gió hú - Heathcliff


 Không mất quá nhiều thời gian để đọc xong "Đồi gió hú- Wuthering Heights" của nữ nhà văn Anh Emily Bronte. Cảm nhận của một người lần đầu chạm tới đỉnh cao của văn học và lý lẽ sống là tôi chỉ vỏn vẹn trong 4 chữ "quả là tuyệt tác". Đây không phải lần đầu tiên tôi đọc văn học nước ngoài nhưng là lần đầu tiên tôi đọc một tuyệt tác để lại cho tôi nhiều dư âm đến thế. Cảm xúc khi đọc xong cuốn sách thật khó mà diễn tả, buồn vui đan xen, và dường như tôi cảm nhận được điều gì đó thật cao cả, học được một bài học quý giá mà tôi chẳng biết gọi tên ra sao. Cuốn sách như ám ảnh tôi, khiến tôi muốn đọc, muốn cảm nhận và muốn ngẫm nghĩ nhiều hơn nữa. Đồi gió hú đã vẽ lên trong lòng mỗi người đọc một thế giới u ám và lạnh lẽo với những rễ cây cọc cằn giữa miền đất hoang vu, với tiếng gió rít mỗi đêm đông dài và bí hiểm, với những hồn ma vật vờ trên cánh đồng hoang cằn cỗi, nhưng ở đó , sáng chói lên một căn nhà mang tên "Đồi Gió Hú", nơi diễn ra một câu chuyện li kì và đầy hấp dẫn. Tác phẩm để lại ấn tượng trong tôi bởi một câu chuyện tình yêu đầy đau đớn, dữ dội, cay nghiệt hơn cả Romeo và Juliet- chuyện tình giữa một cô tiểu thư xinh đẹp và anh chàng mồ côi thấp kém, tôi xin phép gọi với cái tên "chuyện tình Đồi gió hú". Nếu như bình phẩm về cuốn sách, tôi xin phép nhường giấy bút lại cho các nhà phê bình văn học trên toàn thế giới. Bởi lẽ, bản thân tôi cũng như những độc giả khác, chỉ là giọt nước nhỏ bé giữa đại dương bao la, đã đọc và đã thấm nhuần điều gì đó thật sâu sắc về hiện thực cuộc sống, về lòng nhân đạo, cách đối nhân xử thế và cả một tình yêu vĩ đại trong tác phẩm. Tuy vậy, điều khiến tôi ấn tượng và suy ngẫm nhiều nhất lại là Heathcliff, nhân vật chính bị nhiều fan căm ghét nhất. Trong Đồi gió hú, Heathcliff hiện lên là một con quỷ khát máu, tàn nhẫn và vô cùng ác độc. Cả cuộc đời, ông ta chìm đắm trong lòng hận thù, trong nỗi đau không đáy và nỗi cô đơn giữa màn đêm thăm thẳm không lối thoát. Chính ông ta là nguyên nhân của mọi bi kịch, là kẻ đã vẽ lên thảm cảnh gia đình tan nát, anh em chia lìa, và ông ta đã để lại cho những người xung quanh nỗi mất mát, nỗi đau đớn dày xé tâm can không thể nào hoá giải được. Heathcliff đáng bị nguyền rủa, bàn tay ông ta nhuốm đầy máu trong tim những con người vô tội, ông ta tàn nhẫn ngay cả với đứa con ruột của mình, coi nó là công cụ để chiếm đoạt gia sản. Có lẽ đại đa số sẽ căm ghét đến xương tuỷ nhân vật này, riêng tôi lại thấy ông ta mới là kẻ đáng thương nhất. Từ nhỏ khi được ông cụ Earnshaw nhặt về, nuôi nấng và dạy dỗ, Heathcliff vẫn là một đứa trẻ ngây thơ và vô tội. Cho đến lúc ông cụ mất, Heathcliff bị người anh cả Hindley đã đối xử thậm tệ, ngược đãi , rồi lại phải chịu cảnh Catherine- người con gái ông ta dành cả đời dâng trọn con tim kết hôn với anh chàng thư sinh nho nhã mà Heathcliff vốn không ưa. Chịu cú sốc lớn về tinh thần, ông ta chán nản suy sụp, thậm chí khủng hoảng trầm trọng nên đã bỏ đi. Mấy năm sau trở lại, Heathcliff đã trở thành một con người độc ác, tàn nhẫn, thâm hiểm, lòng đầy hận thù với những vết cắt trong tim. Ông ta quyết tâm trả thù tàn bạo những con người đã khiến ông ta đau khổ, khiến ông và Catherine phải chia lìa. Thực ra, Heathcliff rất đáng thương. Ông ta cũng như những đứa trẻ khác, lương thiện, ngây ngô vô tội, nhưng chính do môi trường sống, do sự xô đẩy của dòng đời bon chen, và quan trọng nhất, do tình yêu cháy bỏng ông dành cho Catherine đã ăn mòn đi nhân cách và gặm xé tâm hồn vốn trong sáng của ông, sự tục tĩu và vô học, cách đối xử và những nỗi đau người khác gây nên đã làm con người ta tha hoá, đã biến Heathcliff trở thành một con quỷ ác độc lòng đầy tham vọng. Thử đặt câu hỏi, nếu Hindley đối xử tử tế, nếu Catherine không lấy Edgar Linton với lý do ngớ ngẩn sợ mất danh giá thì liệu chuỗi bi kịch có diễn ra với các nhân vật hay không? Dù sao thì Heathcliff vẫn khó để người đọc tha thứ, tuy vậy, ông ta cũng đã phải trả giá bằng cả cuộc đời cô đơn và một cái chết không nhắm mắt. Ông ta cũng khổ quá rồi, cuộc đời chỉ là cuộc trả thù tăm tối, cho đến phút cuối của cuộc đời mới là những giây phút ông ta tìm thấy chút thanh thản trong cõi lòng mịt mờ và thâm sâu như màn đêm kia. Sau khi chết, Heathcliff đã đạt được ý nguyện, ông được yên nghỉ bên Catherine, người con gái ông dành cả đời dâng trọn trái tim, người ông đã dành cả kiếp đam mê để mong muốn có được....Cathy từng nói: "Không một ai yêu ông cả, ông đáng bị căm ghét và nguyền rủa." Nhưng rốt cuộc, trong cuộc đời cũng có ba người yêu Heathcliff thật lòng, một là ông cụ đã nhặt nuôi ông, hai là Catherine- người ông dành tình yêu mãnh liệt, chân thành và vĩnh cửu, cuối cùng là đứa con của kẻ thù lớn nhất trong đời Heathcliff- Hareton.
Đồi Gió Hú cũng là một kiệt tác vĩ đại của nhân loại về tình yêu, lòng thù hận và sự trả thù. Dù ra đời có cách đây 170 năm đi chăng nữa, hy vọng giá trị nhân văn cao cả của nó sẽ truyền tải được đến với mọi người, để cuốn sách vẫn sẽ luôn trường tồn mãi với thời gian ...

#Bình_An

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top