Review (Đm) Thằng nhỏ ngốc
Tác giả : Liễu Mãn Pha
Tên gốc : 小笨蛋
Edit : tÁo
Nguồn : Kho tàng đam mỹ
Wordpress: https://0406theyoosupark.wordpress.com/dam-my-chua-hoan/thang-nho-ngoc/
Lần đầu tiên viết review trên wattpad ha. Ok. Bắt đầu nào.
CẨN THẬN, CÓ SPOIL.
Truyện "Thằng nhỏ ngốc" mình đã được đọc từ khi nó được mới edit. Những cảm giác lâu lâu mới được đọc một chương khó chịu quá nên giờ mới đọc hết truyện này.
Ừm, Hiểu Quả (thụ) là một cậu trai có vấn đề về trí não. Một ngày đẹp trời, nhờ định mệnh (?), cậu gặp được La thần kinh (công), trải qua bao nhiêu chương truyện, hai người về chung một nhà. The end.
Thật ra, truyện này tạo hình nhân vật rất đặc sắc, có chiều sâu. Hai người đều lâm vào cảnh nguy kịch, nhưng kẻ thì giành giật từng giây để sống, kẻ lại chẳng thiết tha gì thế gian. Một người khiếm khuyết thể chất, một người thiếu hụt tinh thần, thế mà lại bù đắp cho nhau, nương tựa vào nhau. ( Trích comment của một bạn nào đó). Hiểu Quả chính là lý do mà La Vực tiếp tục sống. Một số twist sẽ từ từ được tháo gỡ: lý do công biết thụ, quá khứ 2 người, v.v.
Nói chứ công bị tâm thần nhẹ (?) lại cộng với cái bệnh thiếu nữ nên dở khóc dở cười lắm, lắm lần nghiện còn ngại, hay hờn giận. Mà khổ cái thụ lại hơi ngốc nên còn không biết là công giận làm sao mà dỗ. Nhưng trước sự ngốc xít đáng eo của ẻm, cũng phải chạy đi dỗ ngược lại. Công có vần đề thần kinh, miệng lại hay thích xỉa xói, hành động ác liệt lại, tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa buổi trưa nổi bão. Lúc chưa xác định tâm ý lòng mình nên có hơi hành thụ, nhưng sau này sẽ sủng tận trời.
Công cũng bị mắc bệnh nhưng sẽ vì thụ mà sống tiếp.
Cả gia tộc dòng họ đều rất sợ công. Nên mới được gọi là La thần kinh. Không một ai nghĩ La Vực sẽ yêu một ai, nên sự có mặt của Hiểu Quả là một bất ngờ cỡ bự. Nhìn cảnh hai người ở chung ai cũng (O_O).
Cá nhân mình rất thích Hiểu Quả. Cậu ngốc nhưng cậu nhận ra ai tốt. Vì câu di ngôn của mẹ mà cậu rất ít khóc, gặp người xấu chỉ kiên cường vượt qua. Vì ẻm ngốc chứ không phải thánh mẫu đâu nha. Chỉ vì mấy hành động: mua táo cho LV, sợ LV bỏ đi, hay ở chung với Dưa Hấu, làm quà tặng LV, thay đổi vì LV, cả những câu nói đơn thuần mà làm cho người ta đau lòng mà Hiểu Quả đã nằm trong tim của con reader này rồi. Cảnh Hiểu Quả áp mặt vào mộ mẹ mình đã làm mình rơm rớm. Có lẽ vì ông trời cướp đoạt đi trí thông minh của cậu, nên đã cho La thần kinh xuống che chở cho cậu. Như câu nói ngoài vòng tay anh là bảo tố, La Vực ( khúc cuối) đã toàn tâm toàn ý bảo vệ cho cậu. Nhưng chính La Vực mới là người cần Hiểu Quả.
" - Nếu một ngày tôi không thức dậy thì sao?"
- Tôi...Sẽ, đánh, đánh thức anh.
- Nếu một ngày cậu không tìm thấy tôi nữa thì sao?
- Chờ anh mà."
———————————
" Hiểu Quả vui, La Vực cũng vui.
Hiểu Quả sống, La Vực... sống."
Aizz, đã cố mà vẫn spoil không ít nhờ. Thôi, kệ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top