Van cầu các ngươi cấp điều đường sống đi

Van cầu các ngươi cấp điều đường sống đi - Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu.

Bộ này thõa mãn ta về mặt đánh mặt sảng văn.

Không thể nói nó là một bộ sảng văn, vì trên thực tế đọc rất áp lực.

Ta phân tích kĩ cho hiểu.

Có nhiều bộ huyền huyễn thiên sư. Nhân vật chính nhờ vào tài thiên sư, bắt ma hay xem phong thủy của mình mà giải được nhiều vụ án oan sai, bắt hung thủ chịu tội trước pháp luật. Nhưng có những kẻ chứng cứ hủy diệt, người chỉ tội chỉ là một hồn ma, một ác quỷ, vậy làm sao đem kẻ phạm tội đó ra trước pháp luật, làm cả thế giới biết người đó phạm tội? Mà không phải bị cái gì quái quỷ ám ảnh hành hạ???

Lúc đó đọc hơi ấm ức, vì có nhiều tác giả khai thác những vấn đề nhức nhối của xã hội như là "bạo lực học đường", những trang web đen chuyên đăng những đoạn video hành hạ người khác, hay những công ty buôn lậu đội lốt công ty tốt đẹp chẳng hạn.

Nên bộ này phải gọi là đánh mặt sảng nhất! Sảng chỗ nào? Sảng ở chỗ thụ - là luật sư của hội hỗ trợ cộng đồng, nói thẳng ra là làm từ thiện, không lấy được một xu của nguyên chủ mình bào chữa, chỉ khi sau vụ kiện xuất sắc sẽ được cấp trên (trên hết là nhà nước và chính phủ) cấp trợ cấp cũng tương đương gần bằng tiền bào chữa cho nguyên chủ khi làm luật sư tư nhân.

Thụ là luật sư, kiếp trước lúc cùng đường được hệ thống xuất hiện trợ giúp. Mà hệ thống "dạo gần đây" hơi sa điêu chút. Ngày xưa đọc mấy bộ hệ thống toàn là kiểu nói huỵch toẹt có nhiệm vụ gì có hành động như thế nào. Còn bây giờ hệ thống giống kiểu "người qua đường giáp" trong suốt đến độ không thèm lên tiếng.

Kiếp trước hệ thống của thụ là vẽ mặt kẻ thù. Nên thụ cũng vẽ mặt được tra công, làm luật sư chưa bao giờ thua kiện. Nhưng thụ rất áp lực, cũng có tiếc nuối.

Thụ bất ngờ trọng sinh, lần này hệ thống đi theo thụ là lại sa điêu hơn hệ thống kia. Nói chung có cũng như không. Nhưng nhờ vậy thụ có được nhiều thứ mình đánh mất ở kiếp trước.

Kiếp trước thụ vì bị tra công cản trở mà không kịp cứu một vị nguyên chủ của mình, nàng tự sát. Nguyên nhân cũng chỉ vì "bạo lực học đường", bị ép đến độ phải tự sát. Kiếp này may mắn thụ đến ngăn cản kịp thời.

Đọc bộ này bản thân ta áp lực ở chỗ, tác giả diễn tả nội tâm của những người bị ức hiếp, bị cô lập, bị hiểu lầm, bị đối xử tàn nhẫn rất nhuần nhuyễn, đọc mà bản thân còn cảm thấy uất ức thay chứ đừng nói thụ đang là luật sư của họ.

Họ không hề suy nghĩ có thể lật lại cái oan khuất của mình, không phải họ không muốn, mà là họ tuyệt vọng khi đã thử cố gắng chống lại rồi. Chỉ vì họ không có tiền, không có địa vị, càng không có người chịu thấu hiểu. Nên khi thụ đứng ra làm luật sư cho họ, chỉ cho họ nên kiện ai, kiện vì lí do gì, thì họ mới có hi vọng, mới có tương lai.

Thụ giúp những đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi thoát khỏi cảnh "bảng phong thần" điên khùng của hội những học sinh gia đình quyền lực kia, giúp lấy lại oan khuất cho đứa cháu bị ép đến nỗi tự sát kia cặp vợ chồng già mất con trai con dâu cùng cháu mình. Giúp những người phụ nữ trong những gia đình vùng xa xôi thoát khỏi cảnh bị bán vào nhà giàu có, bị hành hạ đến chết chỉ vì "nữ sinh ngoại tộc", vì món tiền lễ ít ỏi.

Nhưng không phải thụ không có nỗi đau. Công xuất hiện khá sớm, nhưng không có gì dùng vì công yếu ớt thật.

Ban đầu đọc mỗi lần đến những đoạn gần lấy được chứng cứ cứ lo sợ nhân chứng bị giết, bị mất manh mối như mấy bộ phá án khác. May mắn bộ này chính nghĩa luôn xuất hiện đúng lúc nên thụ có cơ hội vãn hồi tiếc nuối.

Spoil hơi sâu vào truyện, công là hệ thống kiếp trước của thụ, gần cuối truyện mới hé lộ ra. Kiếp trước công cũng yêu thích thụ, nhưng bản thân là hệ thống, cơ thể thật lại đang bị hôn mê sâu ở bênh viện nên không dám tỏ tình. Rồi thụ nghe tin lão sư mình chết, đến nhìn mặt thì bị một người lạ ngăn cản, bị nói là lão sư thất vọng về mình, không muốn gặp mặt. Mà thụ lúc đó đang bị áp lực nặng do không cứu được cô bé học sinh bị ức hiếp kia, bị tra công công khai giới tính rồi bị vu oan nhiều thứ, đến tin lão sư chết làm thụ gục ngã, hắn tự sát. Trước đó thụ đã cho đi điểm sinh mệnh của mình để công sống lại.

Công lúc đó cứ nghĩ sống lại rồi trị liệu khỏe mạnh sẽ đến gặp thụ, cuối cùng lại hay tin thụ tự sát. Công đánh đổi để thụ được một lần trọng sinh. Nên kiếp này công tới gần thụ nhưng cũng không dám nói năng gì, người tuy không bệnh nặng nhưng cứ yếu yếu, làm thụ lo như lo cho con mình.

Bộ này có một điểm làm mình thấy đồng cảm nữa là lí do tại sao tác giả viết ra bộ này. Vì bản thân tác giả cũng từng bị ức hiếp, vì viết truyện bị "hắc" đến độ muốn tự tử, nhưng sau đó tác giả kiên cường vượt qua. Nên viết bộ này thấm lắm. Nếu đọc các bạn sẽ thấy mấy đoạn tâm sự của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top