Tác giả Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ
Lâu quá k vào gr, hnay tui lên đây rv về một tác giả theo tui đánh giá là ngược nhẹ, ngọt ngào (công và thụ), đau lòng một tí cho thụ (tui đau lòng cùng công mấy thím ạ)
Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ
Mấy bộ tui giới thiệu ở dưới tuy là k viết cùng hệ liệt, nhưng nvc của mấy bộ đó có xuất hiện ở những bộ khác. Theo tui thì tuyến thời gian gần như cùng nhau, nên đọc hết mấy bộ dưới thấy hấp dẫn về diễn biến câu chuyện.
Tác giả có mấy em thụ không biết ai đáng thương hơn ai, em nào cũng có bệnh tâm lý, công mà hơi ít quan tâm hay là ít yêu một chút xíu chắc mấy ẻm rơi xuống vực sâu không quay đầu lại đc quá.
Chỉ có em thụ trong bộ "Trọng sinh sau bị bắt buôn bán" là hơi xu hơn mấy em khác. Vì kiếp trước thụ và công bỏ lỡ nhau nên k ai bên cạnh thụ, k ai cứu được tâm hồn thụ. Nên cuối cùng bị sự cố máy bay, cả máy bay bị mất dưỡng khí, ai cũng sống ngoại trừ thụ (vì thụ nhường oxi cho một bé gái đưa cho thụ kẹo sữa khi thấy thụ buồn). Thụ trọng sinh ngay lúc lần đầu gặp công, công bị trợ lý bỏ thuốc, kiếp trước thụ chỉ là kêu xe cứu thương cho công thôi mà ngay lúc đó thụ ở hoàn cảnh toàn võng hắc nhưng nhờ công nên thụ ít nhất cũng có cơ hội trở mình (công chỉ là cho thụ vài cái tài nguyên để trả ơn thôi), kiếp này thụ vốn dĩ k muốn sống, nên khi gặp công trong hoàn cảnh đó thụ tiến lên giúp đỡ, công lúc đó cũng mất lý trí nên k nhẹ nhàng gì, xong việc thụ đi lên sân thượng (lúc này thụ định nhảy lầu rồi nhưng sợ công sẽ bị ngta xem là ng ép bức thụ vì trong cơ thể thụ vẫn còn t*** d*** của công), xui sao gặp bắt cóc tống tiền, thụ tự nguyện làm con tin. Vì sao công ngay từ đầu chưa yêu thụ dù có qh xác thịt nhưng vẫn quan tâm thụ? Là do công đã giải quyết đc tiền chuộc rồi thì thấy thụ cầm dao của kẻ bắt cóc tự đâm vào tim mình! Cho nên công biết thụ tiêu cực trong cs nên công chú ý thụ hơn, dần yêu thụ. Mà lúc yêu rồi thụ cũng làm một vố làm công tức giận đến mức bay thẳng qua đoàn phim của thụ để "dạy dỗ" thụ. Thụ của bộ này ôn ôn nhu nhu, đối với ai cũng cười nhạt nhẽo không quan tâm xung quanh, nhưng thụ xem công là cs của mình, phải nói là công còn sống thì thụ sống, công chết thụ chết theo á. Đọc đi sẽ thấy sự quyến luyến của thụ dành cho công nhiều cỡ nào. À thụ tên là Bạch Đường Sinh nha, công tên Ô Bách Chu, nghe tên là biết câu chuyện nhẹ nhàng thế nào rồi.
Còn em thụ có hoàn cảnh ác liệt nhất, ám ảnh tui cũng như mọi việc ẻm tính toán với tui xem ra k phải xấu như thụ tự nhận. Là trong bộ "Bạn trai cũ về nước sau, chim hoàng yến điên rồi" Thụ tên Tu Từ, công là Phó Sinh. Thụ có tính kế để công quay lại với mình, nhưng nếu công k còn yêu thụ thì đã k biết là kế vẫn dẫm vào. Thụ cùng công yêu nhau thời công học đại học, thụ thì học cấp 3, sau này công sợ bị mẹ phát hiện nên đã hứa với mẹ là đi nước ngoài tiến tu mấy năm thành công trở về sẽ k bị cấm đoán yêu đương. Dù mẹ công chỉ biết công đồng tính chứ k biết ng yêu công là thụ, sau này công mới biết thật ra mẹ mình biết ng yêu công là thụ, và người đưa thụ vào "giới cùng sở" cũng là mẹ của công. Tính cách trước khi xảy ra chuyện của thụ rất ánh mặt trời, luôn cười tươi tắn, gây chuyện có công bảo kê, nấu ăn có công nấu, ngay cả lên xe cũng có công thắt dây an toàn cho mình. Nhưng cả hai gần lúc công ra nước ngoài liên tục gây nhau (công áp lực công việc còn thụ tính trẻ con và hay ghen, nhưng yên tâm, cả bộ chỉ trọng điểm ở hiện tại thụ, còn lúc trước đều là nhớ lại thôi), công nói xa nhau để hạ nhiệt, công chỉ nghĩ là cả hai bắt đầu yêu xa thôi, nhưng k ngờ hơn bảy trăm ngày đó thụ trải qua những gì.
Thụ bị chính mẹ công đưa vào viện "giới cùng" đại loại chính là một nơi chữa bệnh "đồng tính" =))))) thấy không? Không có ng mẹ nào nghĩ con mình có lỗi hết, nên mẹ công nghĩ ng có lỗi trong cuộc tình này là thụ, thụ chỉ ở trong đó 2 tháng, nhưng những việc em trải qua là quá sức chịu đựng, nếu k phải có Phó Sinh là cây trụ tinh thần giúp thụ bám lấy với ý nghĩ công vẫn còn yêu mình và quay trở về thì Tu Từ đã chết từ lâu rồi. Đến khi công về nước thụ mới bắt đầu kế hoạch để công dần dần phát hiện sự thật, mục đích em đơn giản lắm, vì bây h thụ k còn ánh mặt trời như ngày xưa nữa, ngay cả nụ cười ngọt ngào dành cho công hiện giờ cũng là thụ tập thật lâu trước kính mới làm đc, nên thụ chỉ muốn công biết rồi đau lòng mình, k bỏ xuống đc mình, vì thụ biết công còn yêu mình, nhưng với thụ bấy nhiêu là chưa đủ, chưa đủ an toàn để thụ cảm thấy công sẽ k rời bỏ mình. Thụ từng cắt cổ tay, mười mấy đường cắt có sâu có cạn, có đc may rồi có k cần may lại, thụ mất ngủ, k có cảm giác với xung quanh, k tiếp xúc thân mật với bất cứ ai đc dù chỉ là bắt tay quá 5p. Những điều này Phó Sinh dần dần phát hiện, và công càng đau lòng hơn khi biết đc ng đưa bảo bối của công vào địa ngục k ai khác là ng mẹ kính yêu của mình, mà công chỉ trích mẹ mình đc sao? Chỉ trích ng đã 1 mình gồng gánh nuôi công lớn lên, đến nỗi bị ung thư rồi chết, công có thể chỉ trích ng đã chết hay sao? Nên Phó Sinh dùng gấp bội tình yêu cho Tu Từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top