Hư thành (Phiên ngoại 1) -tiếp-

(phần in nghiêng là trong tác phẩm)

^^ các nàng đọc vui vẻ
===***===

Khi Kyle tỉnh lại, anh thấy mình đã được người của Viên lão cứu ra. Anh lập tức hỏi han về tình hình của Tịch Cửu. Biết rằng cậu đã hi sinh bản thân, ở lại chỗ La Khế để anh có cơ hội trốn thoát, Kyle quyết định quay về cứu cậu.

La Khế lúc biết Kyle đã trốn thoát có hơi tức giận, thế nhưng hắn có niềm tin rằng anh sẽ quay về tìm cách cứu Tịch Cửu. Hắn đưa Tịch Cửu ra khỏi Sa Rượu, không bắt cậu ở lại đó tiếp khách mà lái xe đưa cậu về căn hộ của hắn.

Tịch Cửu không được ra ngoài, cửa ra vào thì có vân tay, cửa sổ thì có song sắt chống trộm. Nhưng Tịch Cửu cũng không hề bất mãn, cậu vui vẻ coi đó là nhà mình, làm nũng với La Khế, đòi ngủ cùng La Khế...

La Khế thấy cậu quá 'thoải mái', hắn biết mình sẽ thể nào làm cậu đau khổ chỉ bằng việc nhốt cậu ở đây. Hắn liền nói rằng Kyle quay về cứu cậu và bị hắn giam giữ rồi.

Tịch Cửu nghe vậy thì cứng đờ người...

(um um đọc lại thấy đoạn này hay quá nên edit lun đây hihi)

Xì poi:

Tôi nghĩ em ở chỗ này một mình hơi tẻ nhạt nên đã sai người nắm một ngón tay của Kyle cho em, cũng coi như cho em có người bầu bạn." ( :)) đọc đoạn này hơi hãi)

Tịch Cửu ngơ ngẩn nhìn cái hộp dưới chân, thân thể cứng đờ tại chỗ, một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy có phản ứng.

"Đây chỉ mới là ngày đầu tiên."
La Khế tiếp tục nói, "Sau này mỗi ngày đều sẽ như vậy, băm xong mười ngón tay sẽ là mười ngón chân. Hết rồi thì sẽ đến tròng mắt, cánh tay, cẳng chân...."

La Khế đi đến trước mặt Tịch Cửu, dùng dao nhọn cà cà bên cằm cậu, thấp giọng nói, "Có lẽ sau này, em có thể dùng mấy cái bộ phận tôi mang đến này mà 'ghép' lại một Kyle mới."

Tịch cửu nhìn La Khế, trong ánh mắt đầy hận ý có cả nước mắt đan xen.

"Rất khổ sở sao? Rất muốn vì Kyle mà cầu xin tôi phải không?" La Khế cười lạnh, "Tôi khuyên em đừng vì hắn mở miệng nói một chữ, bằng không đêm nay, tôi sẽ trực tiếp ra lệnh đem đầu của hắn đến cho em."

Tịch cửu run run miệng, chậm rãi nhắm hai mắt, để nước mắt chảy ra toàn bộ, cậu lại chậm rãi mở. Lần này, hai mắt cậu đã vơi đi sự cứng cỏi mà cậu luôn có.

Lúc Tịch Cửu định hạ hai đầu gối, chuẩn bị quỳ xuống trước mặt La Khế, hắn liền nắm lấy cổ áo cậu, đem cơ thể kia nhấc lên.

La Khế dùng sống dao vỗ vỗ mặt Tịch Cửu, âm hiểm cười nói, "Cười một cái A Cửu, không phải em luôn thích cười với tôi sao? Như lúc nãy ý, làm nũng một cái xem nào..."

"La Khế." Tịch Cửu run rẩy nói, "Anh rốt cuộc muốn em phải như thế nào."

(cut 1 xíu nha, đoạn Tịch Cửu cố gắng thuyết phục La Khế)

"Em không hề yêu Kyle, em chỉ cảm kích anh ta, Kyle trở lại cứu em cũng chỉ vì nửa năm qua em ở lại bầu bạn với anh ta."

La Khế như cũ không có để ý Tịch Cửu, hắn không nhanh không chậm lấy điệm thoại ra gọi cho thủ hạ. Khi đầu kia phát ra tiếng, hân chỉ nhàn nhạt nói, "Giết Kyle, ngay lập tức."

"La Khế!" Tịch Cửu đập bàn đứng dựng lên, vẻ mặt thống khổ quát.

La Khế lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Cửu, hắn cười khẽ, khóe miệng nhếch lên đầy nguy hiểm, "Tôi đã nói rồi, đừng có một chữ nào về hắn."

Tịch Cửu bi thương cười, hoảng hốt ngồi xuống, ánh mắt ảm đạm nói, "Em biết, cho dù bây giờ em có nói cái gì anh cũng sẽ không tin, ở trong mắt anh, em luôn là kẻ dối trá."

La Khế cất tiếng, cười khẽ nhìn Tịch Cửu, "Em nói đúng rồi đó."

(ncl bé Cửu giận lắm lắm òi)

Tịch Cửu ở ngay trước mặt La Khế hất đổ toàn bộ bát đĩa xuống sàn nhà.

"Choang" một tiếng vang dội, trên mặt đất bây giờ là một đống hỗn độn.

Nhìn La Khế sắc mặt xanh mét, Tịch Cửu tựa lưng vào ghế, không nóng không lạnh nhìn hắn, mặt vô biểu tình nói, "Tôi
biết anh sẽ không bỏ qua Kyle, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không vì anh ta mà cầu xin anh bất cứ điều gì nữa. Thế nhưng, anh hại chết người bạn thân quan trọng của tôi, tôi cũng sẽ không để anh được thoải mái đâu."

La Khế hơi hơi nhướng mày, cứ như đang rất có hứng thú, cười lạnh nói, "Ồ, tôi cũng rất muốn biết em định làm gì để khiến tôi không thoải mái vậy?"

"Tôi không sợ đau, cũng không sợ chết." Tịch Cửu nói, "Cho nên, anh không có biện pháp gì để đối phó với tôi, còn anh, La Khế, tôi biết anh sợ cái gì."

La Khế híp lại hai mắt, "Thật sao?"

"Anh sợ tôi chết."

"Ồ...",La Khế gật gật đầu, "Nói không sai, nếu như em chết, cuộc đời của tôi sẽ mất đi phân nửa lạc thú, cho nên nếu em tồn tại tôi mới có thể cảm nhận thú vui trên đời này."

"Vậy chúng thế cứ như thế đi, không chết không ngừng dây dưa với nhau...",Tịch Cửu cười khẽ, "Cho đến khi một trong hai chúng ta chết đi. Nếu anh chết trước, tôi cũng sẽ chết theo anh, nếu tôi chết trước, tôi sẽ xuống tạ lỗi với Kyle..."

Hết xì poi

Tịch Cửu bắt đầu tuyệt thực, cậu không ăn gì, cũng chẳng làm gì ngoài việc nằm xem TV hoặc đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Cậu không để ý đến La Khế, dù có bị hắn 'đòi hỏi' cũng chỉ như xác chết.

La Khế quan sát cậu ở nhà hay qua camera được lắp quanh phòng cũng chỉ thấy một Tịch Cửu không chịu ăn uống, cả ngày toàn nằm cuộn tròn trên giường. Cậu không chạy trốn, cũng không tìm cách bỏ đi...

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Tịch Cửu đã gầy đi rõ rệt. Dù La Khế có ép cậu ăn hay uống gì cậu đều bị sặc nôn ra. La Khế biết rằng Tịch Cửu đang muốn dùng cách này để khiêu khích hắn.

Nhìn Tịch Cửu như vậy, hắn đành phải nói ra sự thật rằng Kyle vẫn còn sống. Bây giờ, cậu tồn tại, Kyle mới được toàn mạng. Cậu sửng sốt, vui mừng, đồng thời cũng lo lắng: Dù Kyle vẫn còn sống nhưng chỉ cần ở trong tay La Khế, mạng sống của anh sẽ luôn bị đe dọa.

Tịch Cửu sau khi ăn một vài thứ liền nói mình bị đau dạ dày, La Khế nghĩ rằng do nhiều ngày không ăn, dạ dày có vấn đề nên lập tức lấy xe chở cậu đi. Lúc chuẩn bị đi, La Khế không ngờ rằng Tịch Cửu lại đập một nhát sau gáy mình. Cậu và hắn đổi chỗ cho nhau rồi lái xe đến một vách núi. Tịch Cửu cũng không hề hay biết... La Khế thực chất không hề ngất đi sau cú đánh đó, hắn chỉ giả bộ để xem cậu định làm gì.

Khi đến chỗ vách núi, Tịch Cửu đã định lái xe xuống để cả hai cùng chết, giải quyết hận thù và để Kyle được sống yên ổn, nào ngờ La Khế bất ngờ tỉnh dậy, ngăn cản kế hoạch.

La Khế bóp cổ Tịch Cửu, ấn cậu lên cửa xe, hung ác nói, "Lúc tưởng rằng Kyle chết, em tuyệt thực để khiêu khích tôi, giờ biết Kyle còn sống thì lại muốn giết tôi để bảo toàn mạng cho hắn. Tình cảm của em dành cho hắn khiến tôi cảm động thật đó."

Tịch Cửu mở cửa rồi bò ra khỏi xe, lúc định tự mình nhảy xuống vách núi, La Khế lại một lần nữa đe dọa: Cậu chết, Kyle sẽ chết theo.

Cùng lúc đó, Kyle từ đằng sau bắn một phát vào vai La Khế. Lúc này Tịch Cửu mới biết Kyle không hề bị La Khế bắt giữ. Cậu hỏi La Khế vì sao lại nói dối, hắn nói làm vậy là để tra tấn cậu...

Tình huống lại một lần nữa lặp lại, La Khế mang Tịch Cửu ra đằng trước làm con tin, làm Kyle không thể nổ phát súng tiếp theo. Tịch Cửu cố gắng thuyết phục Kyle trở về nhưng anh lại kiên quyết mang cậu đi. Trong lúc hai người đang tranh luận, La Khế lợi dụng sơ hở định bắn một phát vào Kyle nhưng Tịch Cửu đã ra sức đẩy cánh tay của hắn làm phát súng bị chệch đi.

Cơ thể mất thăng bằng, La Khế còn bị Kyle bắn thêm một phát súng vào bụng, hắn bước hụt chân, ngã xuống vách núi. Tịch Cửu hoảng hốt nắm lấy tay La Khế muốn kéo hắn lên...

Xì poi (đoạn kết 😓)

"Không!"

Khoảnh khắc La Khế ngửa ra đằng sau,
Tịch Cửu tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng, duỗi tay bắt được một bàn tay của hắn, nhưng cậu lại không để sức kéo La Khế lên. Lúc định cùng hắn rơi xuống vách núi, Kyle tới kịp nắm lấy một chân của Tịch Cửu.

"La ca! La ca!" Tịch Cửu nhìn La Khế phía dưới, nước mắt từng giọt chảy xuống, "Nắm chặt, nắm chặt!"

Lòng bàn tay chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh, bởi cậu cảm giác như La Khế đang muốn thoát khỏi bàn tay mình.

Cậu sợ nhất là La Khế chết trước cậu, rơi xuống trước mặt cậu mà chết.

Nghe được tiếng Tịch Cửu, La Khế ngẩng đầu lên.

Nhìn Tịch Cửu rơi lệ không ngừng, La Khế suy yếu cười nói, "Nước mắt của em...rốt cuộc...cũng vì tôi mà chảy xuống rồi..."

Tịch Cửu khóc không thành tiếng, "Em yêu anh, La ca, em yêu anh, xin anh, cầu xin anh nắm chặt..."

Tịch Cửu bỗng nhiên phát hiện phía chân trái của La Khế có một clê đát đá nhô lên, cậu nhanh chóng nói, "La ca, bên trái có chỗ đạp chân, anh mau đạp lên chỗ đó, nhanh lên!" Tịch cửu khóc lóc nói, "Em sắp không chịu được nữa rồi."

La Khế vẫn như cũ bình tĩnh nhìn Tịch Cửu, vài giây sau hắn nhẹ giọng nói, "Tôi đã quen hận em... cho dù sắp chết, tôi cũng không thể thuyết phục bản thân tin em một lần nào nữa... A Cửu, tôi hận em, hận em sao có thể dễ dàng bắt đầu lại, mà tôi, tôi chỉ có thể bị nhốt lại trong những chuyện ở quá khứ...vì sao...vì sao em lại có thể như vậy...còn tôi thì..."

Tịch cửu khóc lóc lắc đầu, "La ca, không phải như vậy, làm ơn hãy tin em..."

"Tôi muốn em phải sống." La Khế cố hết sức cười, "Sống trong cô độc, trong đau khổ. Tôi,La Khế, nguyền rủa em... trong tương lai em sẽ giống như tôi, sống cả một đời thống khổ, dằn vặt, em mãi mãi không có được tôi, không cứu được tôi..."

La Khế nói xong, dùng nốt sức lực cuối cùng vùng ra khỏi Tịch Cửu...

Nhìn La Khế sắp biến mất khỏi tầm mắt, Tịch Cửu như sắp không kiểm soát được mình, trong dầu chỉ toàn những câu nói cuối cùng của La Khế, cậu thống khổ nghi vấn: Anh ấy thực sự để ý mình như vậy sao?

Màu đen hắc ám của vực sâu như dần cắn nuốt thân thể La Khế. Tịch Cửu tê tái kêu lên, giãy giụa, hắc ám cứ cắn nuốt La Khế không ngừng, còn có từ ngực hắn chui ra bảy hồn sáu phách.(?)

Thống khổ tại đây một khắc nhưng kéo tài tới vô tận, tưởng chừng như không hề có điểm dừng.

Tịch Cửu muốn cùng La Khế chết nhưng lại bị Kyle dùng hết sức túm lên. Tịch Cửu như cũ phát điên muốn nhảy xuống đi, nhưng bị Kyle gắt gao giam cầm trong lồng ngực.

Tịch Cửu vô lực chậm rãi trầm xuống, Kyle cũng ngồi xuống đỡ cậu, Tịch Cửu cả hai đầu gối đều quỳ xuống đất, cả người ghé vào vai Kyle khóc không ngừng.

Lời cuối cùng mà La Khế nói cứ như ma chú bên tai Tịch Cửu ám ảnh mãi mãi.

Vì kích động quá mức cộng thêm ba ngày tuyệt thực liên tục, Tịch Cửu hôn mê trong lồng ngực Kyle. Giò phút này, thân thể và tinh thần của cậu đều đến cực hạn.

Hết xì poi :<

Tịch Cửu sau khi tỉnh lại thì nghe tin xác nhận: La Khế đã chết. Cậu không nói gì, chỉ văng vẳng bên tai câu nói của La Khế.

Cậu thấy rằng, như lời hắn nói, phải chăng cậu sống cô độc, thống khổ đến hết đời này, hận thù giữa cậu và hắn mới được thuyên giảm...

Tịch Cửu dự định sẽ tham dự tang lễ của La Khế rồi mới cùng Kyle trở về. Kyle nói sau tang lễ, anh sẽ trở lại đón cậu đi.

Tịch Cửu, cười khổ nói, "Sao lại vậy?"

"Tôi cảm thấy..." Kyle nhìn Tịch Cửu, "Cậu rất quan trọng."

Tịch Cửungẩn ra, cúi đầu nhấp môi, cậu cười mà như là sắp khóc,"Ừm, anh cũng là người bạn quan trọng của tôi..."

Tịch Cửu nói xong, đứng lên chào một câu "Hẹn gặp lại" rồi xoay người đi ra ngoài cửa

Khỏ cũng đứng lên, anh muốn giải thích câu nói của anh không như Tịch Cửu nghĩ nhưng rồi thấy Tịch Cửu rời đi nhanh quá, anh lo rằng dù mình có cố giải thích cũng sẽ vậy. Như vừa cảm nhận được gì đó, lời định nói của Kyle như bị nghẹn ở họng.

Kyle giơ tay vẫy vẫy bóng dáng của Tịch Cửu, lẩm bẩm nói, "Hẹn gặp lại!"

HOÀN PHIÊN NGOẠI!

Góc giải tỏa:
Ôi má ơi xong rồi! Huhu ghét nhất là Cáp để cho La Khế chết, nhưng nó lại hợp lí lạ lùng. Tui là tui rất xúc động cảnh ở núi đá luôn. La ca biết mình chết thì Tịch Cửu sẽ chết theo nên mới nói zậy để Tịch Cửu sống. Cha nội đó lại còn 'nguyền rủa' con nhà người ta nữa haizzz

Eo ơi cái đoạn cuối là thế nào tui cũng không hiểu :))) Tịch Cửu định friendzone Kyle à oh no :))))

Cảm ơn đã theo đến đây, hehe giờ tui thi xong đại học rồi tui rảnh, có gì hoàn phiên ngoại này sau nhé :)))) thấy đoạn cuối khá cuốn nên không định lười nữa hehe. Dịch dã dư lày thì còn lâu mới nhập học.
Yêu các nàng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top