Hư Thành (Phiên Ngoại 1)
Năm nay mình thực sự quá bận (TvT bé Lan sắp thi đại học) nên có khi mình hoãn edit phiên ngoại của La Khế-Tịch Cửu-Kyle rồi.
Căn bản mình cũng đọc hết cmnr nên lười lắm :)))
Sau khi đã ngốc nghếch cho rằng 30 chương phiên ngoại có là gì, mình nhận thấy edit truyện Cáp khó vcl :((( làm được tầm hơn 10 chương là nản :((( phục những con người thầu truyện Cáp quá.
Tui thấy tui hợp nghề review hơn :)) làm editor dễ nản lắm, nhất là cái đứa cả thèm chóng chán như mình (. ❛ ᴗ ❛.)
Dưới đây là phần review như thường lệ. Phần in nghiêng là lấy từ truyện. Let's go! ^^
===***===
Phiên ngoại 1 hơn 30 chương, có đan xen quá khứ và hiện tại. Nhưng mình sẽ tổng hợp và gộp luôn cho đỡ mông lung.
Hai người gặp gỡ lần đầu là vào một buổi tối nọ, khi La Khế lái xe từ công ty trở về nhà. Đến chỗ ngã rẽ, La Khế bị chắn tầm nhìn nên không may va phải người đi đường, là Tịch Cửu.
Tịch Cửu vốn không sao cả, lúc đang định đứng dậy chửi bới người trong xe thì bị sáng mắt bởi con xe siêu xịn, siêu nhiều tiền của người vừa đâm mình. Thế là cậu lại lăn ra đường, ôm chân nằm ăn vạ. Do La Khế phải mở cửa xuống xe nên không biết 'thủ đoạn ăn vạ' của cậu.
Thấy Tịch Cửu kêu đau thảm thiết, La Khế không còn cách nào khác ngoài việc dìu cậu lên xe để chở đi bệnh viện. Khi đã ngồi xuống đệm êm, cậu lại ra sức từ chối đi bệnh viện rồi nghi ngờ La Khế sẽ bỏ cậu lại, không chữa trị cho cậu.
Không còn cách nào khác, La Khế bàn đưa số điện thoại cho Tịch Cửu, rồi Tịch Cửu cứ tự nhiên tự lưu số của mình vào danh bạ người kia: 'A Cửu'
Hai người một ăn vạ, một thấy có lỗi cứ tiếp tục dây dưa với nhau trong vài ngày. Tịch Cửu lấy lí do đau chân để liên hệ với La Khế, La Khế cũng không có ý kiến gì, thậm chí còn thấy nói chuyện cùng cậu bé này khiến hắn vô cùng thoải mái.
Dần dần, hai người trở thành bằng hữu của nhau. La Khế biết được quá khứ mất cha mất mẹ của cậu, cũng biết cậu đã phải lưu lạc ngoài đường một thời gian rất dài... Sau đó, cậu đã được người khác nhận nuôi, may mắn thay cậu không cần chịu đói như trước. Cũng chính vì bóng ma đói khát của quá khứ mà Tịch Cửu rất quý trọng đồ ăn, nấu ăn cũng rất ngon và tất nhiên rất vừa miệng La Khế ;>
La Khế hay nghe Tịch Cửu gọi mình là 'Kim chủ ba ba', cứ sợ rằng cậu muốn trở thành bạn mình vì tiền, biết được tâm tư của người kia, Tịch Cửu tỏ tình luôn.
"Tôi thích anh, tôi muốn làm người yêu anh, muốn ngủ với anh."
La Khế nghe xong thì đại não trống rỗng, ngạc nhiên không nói nên lời. Tịch Cửu định cho hắn vài ngày suy nghĩ nhưng lại phát hiện ra...bản thân cũng không thể chờ được câu trả lời.
"Sớm biết như vậy, tôi chẳng dùng miệng nói nữa, dùng miệng làm nhanh hơn."
"Làm?"
Tịch Cửu bất ngờ hôn lên môi La Khế.
Vốn định đẩy Tịch Cửu ra nhưng hắn lại không làm nữa. Trước đây, hắn luôn sinh hoạt một mình, ăn một mình, sống một mình. Từ khi quen cậu, cuộc sống của hắn như được khuấy đảo, nhộn nhịp hơn, vui tươi hơn. La Khế đón nhận nụ hôn của người kia.
"Tôi...tôi muốn ngủ với anh..."
(ừ rồi, sau đó hai đứa ôm nhau làm chuyện mà ai cũng biết :)) )
Từ đó La Khế luôn khắc ghi lời thề của mình với Tịch Cửu: 'Vì em mà sống, vì em mà chết.'
Thôi nhá :))) hết ngọt rồi, vô đề nè. Chuẩn bị tinh thần đê.
Phía trên đã nói về quá khứ của Tịch Cửu, nên chúng ta đã biết rằng có người đã nhận nuôi cậu.
Người đó là Viên Thịnh Giang...
(Ôi thật bất ngờ, đùa chứ bác kiểu như linh vật của bộ này ý :)) đu cả hơn 400 chương chính văn lẫn 30 chương phiên ngoại)
Tịch Cửu được rèn luyện trở thành thủ hạ cho phe Viên Thịnh Giang. Chỉ cần làm việc cho ông ta, ai cũng biết người được Viên Thịnh Giang chọn làm người thừa kế sẽ có một chiếc nhẫn màu đỏ. Cận Phong một cái, Cố Tấn Uyên một cái...
Và ngay khi Tịch Cửu thấy chiếc nhẫn trên tay La Khế, cậu như sụp đổ hoàn toàn.
Tuy là nói cạnh tranh công bằng để thừa kế tài sản của ông ta nhưng Tịch Cửu biết...sớm muộn gì La Khế cũng sẽ bị giết bởi Cận Phong bởi Viên Thịnh Giang lập ra điều lệ này như một trò chơi đã có kết quả sẵn, cũng như là 'sân đấu' rèn luyện tiềm năng cho con trai ông ta.
Cái đêm biết được mọi chuyện, Tịch Cửu như chết lặng. Sáng hôm sau, cậu báo rằng có chuyến đi du lịch với bạn bè, nói rằng đúng giờ sẽ gọi đến nhắn tin. Thực ra chẳng có chuyến du lịch nào cả...
" Cầu xin ngài, chỉ cần ngài để anh ấy sống sót, tôi nguyện lấy mạng tôi thế vào..."
"Ta muốn cậu làm việc cho Viên Phong, trợ giúp thằng bé lật đổ La Khế. Nếu mọi việc thuận lợi, ta sẽ để La Khế được sống."
(đã hết các chương quá khứ)
===***===
Tịch Cửu và Kyle đều là thủ hạ của Viên Thịnh Giang, được rèn luyện rất lâu, cũng được coi như cánh tay trái cánh tai phải của ông ta. Nói về trình độ, Kyle vẫn nhỉnh hơn Tịch Cửu một chút.
Hai người cùng làm việc cho Viên Thịnh Giang nên đã quen biết nhau từ lâu. Tịch Cửu thì bất cần đời, có gì nói đó, Kyle thì một mực im lặng, chỉ nói lúc cần thiết và một mực nghe theo chủ nhân của mình.
(tiếp nối vụ La Khế lấy Tịch Cửu ra làm bia đỡ đạn - phần review LK, TC, K trước đây mình có xì poi đó ^^)
Thực ra, sau khi Cận Phong và thủ hạ của hắn đi rồi, La Khế quay lại để đưa Tịch Cửu đi bệnh viện. Thế nhưng lúc đó, Kyle đã cứu Tịch Cửu trước. La Khế nhanh chóng đuổi theo xe của Kyle để giành lại người kia, hắn cũng đã có ý định giết Kyle.
Vì vừa phải lái xe, vừa phải đối phó với đám người khát máu đang ráo riết đuổi theo, Kyle mất lái rồi lao thẳng xuống vực.
Người bị thương nặng là Kyle. Tịch Cửu mãi sau đó mới lôi được anh ra khỏi xe rồi cõng anh đi tìm người cứu chữa.
Kyle bất tỉnh nửa năm trời, trong khoảng thời gian đó, Tịch Cửu luôn áy náy với anh. Anh hi sinh bản thân chỉ để cứu người như cậu. Nửa năm này Tịch Cửu luôn trốn chạy La Khế, không phải là cậu sợ mà là cậu không muốn liên lụy đến Kyle. Hận thù của La Khế và cậu... Cậu muốn tự mình gánh lấy hậu quả.
Khi Kyle tỉnh lại, Tịch Cửu kể cho anh mọi thứ, khuyên anh trở về tiếp tục làm thủ hạ của Viên Thịnh Giang. Vì chỉ có như vậy, La Khế mới không thể đụng chạm gì tới anh.
Gói ghém hành lí cho anh, tiễn anh đi, rồi cho số liên lạc, Tịch Cửu chẳng còn gì để mất. Cậu cũng chẳng sợ để La Khế bắt được. Kyle đã tỉnh, cậu không còn lý do gì ở nơi này, cậu nhanh chóng thu dọn, trả tiền thuê nhà rồi đi mua mấy đồ chuẩn bị đi khỏi đây. Tịch Cửu mong rằng La Khế tìm được cậu muộn muộn một chút, cậu muốn chơi nốt những gì cần chơi cái đã.
Nhưng cậu có muốn cũng không được, lúc cậu về đến phòng trọ, La Khế đã chờ cậu từ lâu.
Hai người gặp nhau cũng không mấy vui vẻ, như ôn lại chuyện cũ, La Khế tưởng rằng cậu đã chết khi chiếc xe lao xuống vực. Hắn nói rằng cậu chết đi, hắn như mất đi nửa phần khoái lạc trên đời. Suốt nửa năm hắn điên cuồng tìm kiếm, rốt cuộc cậu ở cái xó này, cùng với người khác!
Tịch Cửu thấy La Khế thắc mắc cũng không khai ra là ai. Khi La Khế tự mình nhắc tới cái tên Kyle, cậu có hơi chút chột dạ. Rất không may mắn, La Khế đã nhận ra.
Vì không biết việc Kyle hôn mê nửa năm, La Khế nghĩ rằng Tịch Cửu đã ở bên người khác suốt từng ấy thời gian. Hắn hỏi cậu đã ngủ với người đó chưa, Tịch Cửu cũng không thanh minh, chẳng nói lý lẽ, cậu cứ kệ cho La Khế nghĩ gì thì nghĩ.
La Khế lần đầu mất không chế sau nửa năm trời...
Xì poi 1 chút
"Kyle đang ở đâu?!"
Tịch cửu không thở nổi, gian nan, thậm chí là mang theo ý cười nói:
"Đã sớm.... Đi rồi..."
Tịch Cửu biết mình lừa không được La Khế, tuy rằng cậu rất muốn dấu diếm việc mình chăm sóc Kyle, nhưng như lời La Khế nói, cậu ở thị trấn này nửa năm sinh sống mà hắn một ngày đã có thể điều tra ra được.
"Tên đó đã làm em rồi? Phải không?!"
Giọng nói La Khế như bọc thêm một tầng sương lạnh, bàn tay bóp cổ Tịch Cửu càng dùng thêm sức.
Cảm giác hít thở không thông làm cảnh tượng trước mặt cậu dần dần sương mù hóa. Cảm thấy mình sắp bị bóp chết đến nơi, Tịch Cửu dùng hết sức há miệng nói: "Liên quan...quái gì... đến anh?"
Tuy rằng thành công chọc giận La Khế, nhưng lại nhìn như không nguyện bị bóp chết.
Mặt Tịch Cửu liền ăn một quyền của La Khế, cả thân mình ngã trên sô pha rồi lại té xuống thảm. Không đợi Tịch Cửu phục hồi tinh thần, La Khế lại duỗi tay nắm tóc cậu nắm lên rồi đập thật mạnh vào bàn uống nước cẩm thạch bên cạnh. ( mẹ hủ xót con :< )
Tịch Cửu chỉ cảm thấy đầu mình bị đập đến sắp nứt ra rồi, sườn mặt bị đè trên bàn như đã bị biến dạng, ấy vậy mà bàn tay đang đè lên đầu cậu còn đang không ngừng tăng thêm lực.
"Em ngủ cùng hắn rồi??? Phải không?!!!" La Khế lại lần nữa nói.
Kết thúc xì poi
(cắt đi một chút bạo lực gia đình (. ❛ ᴗ ❛.) )
===***===
Lúc Tịch Cửu mở mắt ra, cậu đã bị đưa đến khách sạn nào đó. La Khế nói rằng không làm cậu thống khổ hôm nay, hắn sẽ không dừng lại.
Mãi đến 2 giờ sang, La Khế mới tha cho cậu. Trên người cậu toàn vết bầm tím, khắp thân thể đều đau nhức, đã vậy La Khế còn thô bạo trói cậu lại, dùng 'đồ chơi' trên người cậu.
Lúc Tịch Cửu tưởng chừng như sắp hôn mê bất tỉnh lần hai, Kyle đã quay trở lại cứu cậu.
Kyle phục kích chỗ tầng thượng, anh gài La Khế mở cửa sổ rồi nhắm thẳng người hắn đá xuống. Cái lúc Kyle nhắm súng vào La Khế, Tịch Cửu dùng hết sức lực cầu xin Kyle dừng tay. Tuy biết sẽ rất nguy hiểm cho mình sau này nhưng Tịch Cửu không muốn La Khế chết... Coi như đây là ân oán cậu muốn chấm dứt với hắn, một lần hại hắn, một lần cứu hắn-Tịch Cửu đã thanh toán hết nợ nần.
La Khế bị Kyle trói chặt nên không thể ngăn cản Kyle bế Tịch Cửu đi. Hắn chỉ có thể điên cuồng gào thét tên Tịch Cửu. Hắn đời này kiếp này sẽ không bao giờ buông bỏ hận thù! Cả đời này, hắn nhất quyết phải làm con người kia thống khổ!!
===***===
:) chưa ngược lắm đâu, đoạn sau Tịch Cửu còn thảm hơn
Phiên ngoại này vẫn còn nhé. Hôm nào đó mình sẽ viết nốt.
Yêu các bạn nhiều lắm
(づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ
Moahhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top