4.4 Quyển 1 ( Tránh sủng 2 ) phần 2

Kế hoạch của Phó Huân không chỉ là thành công mà còn là thành công mỹ mãn. Hầu như tất cả mọi thứ đều đúng với dự định của hắn, làm Giang Phi mất hết tất cả, nếm chịu cảm giác khi bị thân nhân của mình phản bội.

Ngoại trừ...

Lúc đầu khi Phó Huân đóng giả làm 'ca ca ' với Giang Phi, hắn cảm thấy Giang Phi thật ngu ngốc, nhẹ dạ cả tin. Dần dần, hắn thấy cậu thật giống với Phó Nam nhiều năm về trước ngây thơ, hiểu chuyện, nghe lời. Vì Giang Phi và Phó Nam là hai anh em nên dáng dấp rất giống nhau... Đã vậy khi Giang Phi cười lên còn làm Phó Huân ngơ ngẩn... Bất quá, hắn cho rằng cậu đang cố gắng đóng giả điệu bộ của em trai hắn, cố gắng tạo một vỏ bọc vô hại để che đi phần con người máu lạnh trong cậu. Thật buồn nôn!

Tuy là nói dối về việc muốn là người thân của Giang Phi, về việc muốn chăm sóc cậu nhưng có một số chuyện hắn nói là thật. Đó là sự việc ở Phó gia. Cho dù hắn là người thừa kế duy nhất, hắn luôn phải dè chừng tất cả mọi thứ, kể cả những thuộc hạ bên mình. Những năm tháng hà khắc ở Phó gia đã tạo nên một Phó Huân lạnh lùng, quyết đoán và máu lạnh. Dường như lúc nào hắn cũng phải đề phòng mọi thứ, ngay cả lúc ngủ. Vì chỉ cần chút sơ suất, mạng của hắn cũng sẽ chả còn.

Chính vì điều đó mà hắn rất hay đến chỗ Giang Phi. Dù hắn nghĩ rằng mình đang đóng kịch nhưng hắn không thể phủ nhận là hắn cũng rất hưởng thụ điều đó. Những món ăn bình dị mà Giang Phi làm, những lúc hắn thấy cậu loay hoay trong phòng bếp nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp, rồi khi cậu nấu canh giải rượu cho hắn, lấy khăn chấm mồ hôi, lau người cho hắn... Tất cả làm hắn cảm thấy ấm áp và yên bình vô cùng. Vì Giang Phi đơn thuần, vì Giang Phi vô hại nên chẳng thể có ý đồ xấu với hắn được, ở bên cạnh Giang Phi, hắn có thể buông bỏ mọi đề phòng, thoải mái mà hưởng thụ.

===***===

Một khi đã trải qua sự ấm áp và yên bình, Phó Huân rất muốn cảm nhận lại nó lần nữa. Hắn quay lại căn chung cư của Giang Phi, nói rằng cậu vẫn còn 300 vạn chưa trả hắn. ( vụ đồng hồ ý :)) hừ keo kiệt quá ). Hắn bắt cậu trả trong ba tháng, nếu không trả được hắn liền đem cậu đi làm MB trả nợ. Nếu cậu dám chạy trốn, hắn sẽ cho người đánh chết cậu mới thôi. Và trong thời gian 3 tháng đó, hắn vẫn sẽ  tiếp tục về lại căn chung cư này của cậu. Tuy rất rất không muốn dây dưa với Phó Huân nhưng Giang Phi chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý với hắn. Thực sự cậu vẫn còn ám ảnh vụ hắn giết người ngay trước mặt cậu.

Khi Phó Huân vẫn còn ở Giang gia, hắn giành một tình cảm đặc biệt cho Phó Nam, người mà hắn cho là mang một vẻ đẹp thuần khiết, vô hại đến tuyệt đối, tình cảm đó thậm chí đã vượt cả ranh giới người thân trong gia đình... Đã vậy, càng tiếp xúc với Giang Phi, hắn càng cảm thấy người con trai này quá giống em trai hắn. Cho dù đó có là đóng giả, cho dù như thế nào đi chăng nữa hắn đều thấy giống... Giống quá!!

Phó Huân đã không nhịn được cưỡng hôn Giang Phi.

Lông mi, ánh mắt, môi…Thậm chí là xúc cảm khi hôn cậu ta.

Chính Phó Giẫm cũng không hiểu được chính bản thân mình nữa.

Hắn đổ lỗi cho Giang Phi là cố tình bày ra thần thái giống với Phó Nam để hắn mềm lòng, hắn chỉ là đang nhầm lẫn mà thôi. Rồi để quên sự tình này đi, hắn vùi mình vào công việc.

Đến một ngày Phó Huân nhận được tin Tề thúc, người duy nhất hắn thấy thân cận ở Phó gia, người đã chiếu cố hắn rất nhiều ở bên cạnh hắn, đã bị đánh chết rồi bị vứt xác trong một chiếc bao. Tại sao những người hắn coi như người thân lại dần dần rời bỏ hắn? Sau khi làm đám tang cho thúc, hắn liền muốn ở một mình, hắn uống nhiều rồi đi bộ một mình. Thời tiết lạnh giá mà hắn không thèm để ý đến mà tiếp tục đi, cho đế khi hắn thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, nặng nề... Hắn liền tình cờ gặp Giang Phi đang ngồi vẽ tranh... Tự dưng muốn được về căn phòng trọ kia, hắn liền đến bảo cậu lái xe đưa hắn về, hắn sẽ trừ cho cậu mười vạn tệ vào khoản nợ. Đến nhà trọ, Phó Huân do trúng gió nên sốt li bì ở đêm. Đêm đó, Giang Phi lấy thuốc, lấy nước cho hắn uống rồi cứ cách 2 giờ lại sang kiểm tra nhiệt độ. Cậu làm thế là vì nếu Phó Huân có bị làm sao, cái mạng cỏn con của cậu cũng sẽ không thể giữ được và lương tâm cậu cũng không thể cho cậu bỏ mặc người khác sống chết được cho dù cậu hận Phó Huân lắm lắm lắm.

Đêm mà Phó Huân bị sốt, hắn không có hôn mê, hắn có thể cảm nhận được sự chăm sóc của cậu. Lúc đầu khi Giang Phi chạm vào người hắn, hắn tưởng cậu có ý định xấu gì đó nhưng hóa ra chỉ là xem xem hắn đã đỡ sốt chưa...

Ngay sau đêm đó, hắn liền tự mình rời khỏi nhà trọ của Giang Phi với bao suy nghĩ trong đầu.

===***===

( cắt sương sương đoạn này : thuộc hạ của Phó Huân tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ Phó Nam, cũng như là người nhận nuôi Phó Huân khi còn bé. Mẹ Phó Huân do uất ức vì biết mình là tình nhân chứ không phải người yêu đường đường chính chính của cha Giang Phi, sinh bệnh mà chết. Nhưng nguyên nhân sâu xa là mẹ Giang Phi đã đánh đổi thuốc của mẹ Phó Nam khiến bà dần dần ngày một yếu đi rồi chết. )

Phó Huân điên tiết, chạy xe đến nhà trọ của Giang Phi tính sổ. Hắn nói cho cậu biết mọi chuyện rồi đánh cậu, chửi mắng cậu...cuối cùng hắn chĩa súng vào đầu Giang Phi.

Giang Phi biết hôm nay là mình không xong nên sợ hãi run rẩy quỳ xuống dưới chân Phó Huân cầu xin tha thứ. Không thấy hắn có ý định tha cho cậu, cậu liền nói rằng chẳng phải Phó Nam và cậu là anh em hay sao, nếu hắn giết cậu thì sẽ coi như là hắn giết người thân của em trai hắn vậy.

“Ca…” Giang Phi đột nhiên nhỏ giọng kêu: “Ca…ta…chúng ta vẫn là anh…anh em mà, thì…thì nhìn trước đây tôi từng gọi ngài là anh, ngài liền…liền gây khó dễ tôi thôi có được không…Ca…”
...

“Tôi với Phó Nam là anh em.” Giang Phi vắt hết óc mới tìm được một cách giúp mình tránh được một kiếp bất thình lình buột miệng nói: “Tôi với hắn có máu…có quan hệ máu mủ, so với…so với quan hệ của anh và hắn còn…còn thân thiết hơn, anh…anh nhìn tôi…mặt tôi, cùng hắn ít nhất có…giống đến 20%, anh…anh giết tôi, chính là…chính là giết anh ruột của Phó Nam, anh…anh nhẫn tâm sao?”

Phó Huân thực sự đã buông súng xuống, nhưng hắn nhìn chằm chằm vào Giang Phi một lúc, suy nghĩ cái gì đó. Hắn kêu cậu đi nấu cơm rồi đi tắm...Giang Phi vì không muốn chọc giận hắn liền lập tức nghe theo.

Tắm xong, cậu vào phòng thay quần áo thì thấy Phó Huân đã ngồi trên giường mình từ lúc nào!!! Nhìn ánh mắt hắn nhìn cậu là đủ hiểu hắn định làm gì!!!

“Phó…Phó tổng ngài có thể…có thể lầm rồi, tôi…” Giang Phi lắp bắp nói: “Tôi không…không phải đồng…đồng tính…tính luyến…”

“Tôi yêu cầu cậu sao?” Phó Huân hơi cúi đầu, ở bên tai Giang Phi âm hiểm cười nói: “Có chỗ cho tôi tiết dục là được.”

===***===

Xì poi cảnh rape nè :)) ( đọc full tại chương 55, 56 quyển 1 😂, mình trích sương sương thui )

Phó Huân tháo cà vạt cổ áo ra, sau đó híp mắt cười nói với Giang Phi: “Tôi chưa từng thượng nam nhân, nghe nói nơi đó của nam nhân còn chặt hơn cả nữ nhân, là thật sao?”

Loại lời nói thô tục hạ lưu này Giang Phi nghe trên mặt liền đỏ trắng liên tục.

Bất thình lình Giang Phi xoay người từ bên người Phó Huân chạy ra ngoài, khi đến cửa phòng ngủ chuẩn bị mở cửa lại bị Phó Huân ôm lấy eo từ phía sau, xoay người ném lên trên giường.

Giang Phi định bò dậy, Phó Huân đã lấn người đè lên, hắn hai ba cái liền cởi bỏ áo choàng tắm trên người Giang Phi.

Trong lúc Giang Phi như phát điên giãy giụa, Phó Huân liền rút thắt lưng da ngang hông, cột hai tay Giang Phi lên đỉnh đầu.

“Đừng như vậy, đừng, van cầu anh…” Giang Phi hoảng sợ mở to hai mắt, nói thật nhanh: “Sau này tôi nhất định nghe anh, cái gì cũng nghe anh, tôi bưng trà đưa nước cho anh, làm trâu làm ngựa cho anh, đừng…đừng như vậy, tôi van cầu anh, Phó tổng, ca, đại ca…Phó tổng, Phó ca…”

Phó Huân ngồi lên trên bắp chân Giang Phi, vẫn ung dung nhìn khuôn mặt Giang Phi đã khóc đến hỏng mất, đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Cậu đây là thật sự cầu xin tha thứ, hay là giả bộ, cho dù hưng phấn cỡ nào cũng không quên lạt mềm buộc chặt phải không?”

Giang Phi sắp điên rồi, cậu không biết suy nghĩ của tên Phó Huân này rốt cuộc nhún nhảy như thế nào, cậu cũng sắp tuyệt vọng đến chết rồi mà nam nhân này lại còn nói cậu lạt mềm buộc chặt.

Phó Huân một cái cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người, lộ ra thân thể cường tráng khỏe đẹp, ngực hắn rộng lớn bắp thịt nở nang, cơ bụng theo hô hấp hơi phập phồng, tràn đầy sung lực mạnh mẽ.

Da Phó Huân là màu lúa mì, thiên về màu đồng cổ, cùng với làn da trắng nõn đẹp đẽ của Giang Phi tạo nên sự tương phản rõ nét, cái này khiến Phó Huân nhìn đến ngây người.

Giống như sự va chạm giữa cái tốt đẹp cùng tà ác, Phó Huân sửng sốt ước chừng năm giây. ( act cool đứng hình mất 5 giây :)) )

Giang Phi mài rách da cổ tay mới cựa ra khỏi trói buộc, sau đó liền chật vật bò dậy dưới người Phó Huân, cậu hoảng hốt cuống quýt định xuống giường, nhưng lại bị Phó Huân tay mắt lanh lẹ kéo phần eo lại, một giây sau trực tiếp đặt ở trên giường.

Phó Huân tựa như trúng cổ, bắt đầu điên cuồng hôn Giang Phi.

“Khốn kiếp!” Giang Phi nghiêng đầu né tránh, tức giận mắng to: “Buông tôi ra! Tên khốn kiếp nhà anh! Súc sinh!!”

Phó Huân bị tiếng mắng của Giang Phi chọc giận, ngược lại quất một cái bạt tay lên trên mặt Giang Phi.

Tiếng mắng của Giang Phi trong nháy mắt dừng lại.

Chờ Giang Phi từ trong cơn choáng váng lấy lại tinh thần, toàn thân cậu đã bị Phó Huân hôn cắn một lần, mà Phó Huân đã nâng hai chân cậu, chuẩn bị tiến vào giai đoạn cuối cùng, nhưng hắn càng vội vàng thì càng không cách nào tiến vào, ngón tay ở bên trong khuếch trương mấy lần cũng đều không thành công…

“Thao.” Phó Huân thở hổn hển nói: “Buông lỏng một chút!!”

Giang Phi cảm giác mỗi một tấc da đều vì kích thích mà tựa như bị thiêu đốt, xúc cảm nóng bỏng nơi tư mật phóng đại gấp bội trong đầu cậu, tay cậu qua loa lục lọi bên gối, rốt cuộc cũng mò được ipad mình ngày thường hay đặt ở đầu giường, liền cầm ipad lên, chợt đập lên đầu Phó Huân.

Phó Huân bị kích thích thần chí không rõ, căn bản không thể né tránh, ipad cứng rắn trực tiếp nện lên gáy Phó Huân.

Phó Huân ngã xuống một bên, Giang Phi rốt cuộc cũng thoát thân lần nữa, cậu trở người, bò đến bên mép giường, kết quả lại bị Phó Huân từ phía sau lưng giữ lại.

“Không…” Giang Phi khóc lóc nói: “Anh giết tôi đi…không…không nên như vậy…Anh trực tiếp đánh chết tôi đi…Đánh chết a…Không…”

Ngực dán vào sau lưng Giang Phi, tư thế như vậy khiến Phó Huân chợt phát hiện tựa hồ tiến vào càng thuận lợi hơn, hắn nhanh chóng nâng eo Giang Phi lên, đem dục vọng đã căng đau để ở cửa vào.

Đi vào được một chút, Giang Phi đã đau đến không nói ra lời, chỉ cảm thấy thân thể giống như bị một cây sắt nung đỏ chém thành hai khúc, nhưng trừ đau đớn về sinh lý, nhiều hơn là tan vỡ trong lòng.

“Không…Ách a…Quá…Quá lớn…Không…Không được…”

Phó Huân lần đầu tiên phát sinh quan hệ với người cùng giới, hắn không biết là bởi vì đối phương cùng giới hay là bởi vì đối phương là cừu nhân, kích thích mãnh liệt khiến hắn cảm thấy tràn đầy sảng khoái.

Toàn cây không vào hẳn trong nháy mắt, Phó Huân cắn bả vai Giang Phi, sau đó hai tay nâng eo Giang Phi bắt đầu từ từ tiến vào, Giang Phi đã nói không nên lời, trán chống trên mặt giường, hai tay thống khổ nắm ga trải giường.

Dần dần, Phó Huân cũng thành thạo, cũng nắm chắc được tiết tấu, bắt đầu gia tăng tốc độ dùng sức, một vòng còn chưa hết, Giang Phi đã hôn mê.

Nhưng mà Phó Huân cũng không có ngừng lại, hắn thậm chí còn không biết Giang Phi đã hôn mê, chỉ đắm chìm trong khoái cảm của mình dùng sức va chạm, cho đến khi bắn vào trong cơ thể Giang Phi.

Một vòng kết thúc, Phó Huân lật người Giang Phi lại.

Giang Phi đầu đầy mồ hôi, cả người giống như vớt lên từ trong nước, cậu nhắm mắt lại, không còn chút ý thức nào.

Phó Huân nhìn chằm chằm mặt Giang Phi một hồi, cuối cùng cúi đầu hôn một cái, khó nén kích thích nụ hôn nóng bỏng liền từ môi di chuyển khắp toàn thân, lại hôn rồi lại cắn, lòng bàn tay cũng bơi trên cơ thể Giang Phi dùng sức xoa nắn.

Phó Huân vỗ lên mặt Giang Phi, cho đến khi cậu mơ mơ màng màng thanh tỉnh lại, mới lần nữa trực tiếp tiến vào.

Lần này, Phó Huân vừa dùng lực vừa nhìn Giang Phi, nhìn Giang Phi cậu dưới tiết tấu lại lần nữa thống khổ, xin tha, tuyệt vọng, cuối cùng cắn chặt hàm răng, không nói một lời.

Nhưng Giang Phi càng như vậy, Phó Huân càng tàn ác muốn dày vò cậu.

Phó Huân không thích ở trên giường dùng quá nhiều thủ đoạn, trước đó khi lên giường với bất kỳ tình nhân nào, hắn chưa bao giờ tiến hành cái gọi là tán tỉnh, phần nhiều là đi thẳng vào vấn đề, cắm đầu làm việc, nhưng giờ phút này…

“Làm sao không xin tha nữa?” Phó Huân dùng sức đụng Giang Phi hai cái, thân thể Giang Phi theo bản năng co lại, cũng là chợt thít chặt chỗ trí mạng của Phó Huân, thoải mái ngược lại khiến Phó Huân hít một hơn, khí vật trong nháy mắt lại lớn lên mấy phần.

Giang Phi thống khổ cắn chặt răng nhắm chặt mắt, cứng rắn không kêu một tiếng.

“A, rất có cốt khí.”

Phó Huân cười âm hiểm, hắn bế Giang Phi lên, đâm vào từ dưới lên, khí vật nóng bỏng tựa như tiến vào độ sâu trước đó chưa từng có, Giang Phi hoảng sợ giãy giụa, nhưng eo lắc một cái liền biến thành nghênh hợp, kích thích Phó Huân điên cuồng đỉnh vào.

Kết thúc xì poi ( còn nữa cơ mà xì poi thế thui )

===***===

Giang Phi sau khi tỉnh lại thì đầu óc trống rỗng, khuôn mặt tái nhợt, cậu không thể tin nổi mình vẫn còn sống qua đêm đó. Vì quá uất ức nên cậu đã khóc rất nhiều. Những lúc cậu ủy khuất thì cậu chỉ có một mình, nhưng cái này đã vượt quá giới hạn của cậu rồi, cảm giác bị làm nhục chắc cả đời cậu cũng không thể quên được.

Trái lại, Phó Huân cảm thấy rất sảng khoái. Đã được nếm thử mùi vị của Giang Phi lần đầu, hắn liền muốn lần hai. Do vậy hắn tính rằng sẽ bắt Giang Phi là công cụ tiết dục cho hắn, khi nào hắn hết hứng thú sẽ giết cậu để trả mối thù cho em trai hắn.

“Ba tháng này cậu làm sao cũng không kiếm được ba trăm vạn đâu, cho nên tôi mở đường cho cậu.” Phó Huân nhếch miệng, cười âm hiểm: “Bồi tôi ba tháng, món nợ này, tôi coi như xóa bỏ.”

Tất nhiên là Giang Phi không có đồng ý, ai lại chịu đi bồi tên súc sinh đã làm nhục cậu này. Nhưng không để cậu trốn đi, Phó Huân trực tiếp đè cậu xuống, lột quần áo của cậu.

Tức nước vỡ bờ, Giang Phi chịu đủ rồi, cậu không nhẫn nhịn được nữa. Điều nhục nhã đó cậu không muốn cảm nhận lần nữa. Chết cũng được, chả sao cả! Cậu ra sức giãy giụa, chửi mắng Phó Huân, cậu còn chọc tức hắn bằng cách nói rằng Phó Nam chết trong uất ức, tủi nhục, thằng bé bị đánh rất nhiều, bị cậu bắt nạt đến không còn con đường nào khác ngoài cái chết. ( ngu rồi Phi ơi :)) )

Cậu vẫn sẽ tiếp tục cá chết lưới rách nếu không nhờ Phó Huân điên tiết ném cậu từ trên giường xuống, khiến cậu vô tình nhìn thấy bức ảnh cha mẹ và cậu, người mà cậu cần bảo vệ, chăm sóc. Cậu...không thể chết lúc này được!!! Đột nhiên không còn tiếng mắng chửi mà thay vào đó...

Xì poi ( đọc full ở chương 62 nha các tình yêu :)))) )

Rầm một tiếng, Giang Phi ngã xuống đất, khung ảnh trên bàn đầu giường cũng bị Giang Phi va phải rơi trên mặt đất.

Đó là ảnh chụp chung của cha mẹ và Giang Phi, khi Giang Phi vẫn còn bé…

Từ trong cơn đau đớn lấy lại tinh thần, Giang Phi liền thấy khung ảnh rơi ở bên tay, nhìn nét mặt tươi cười của cha mẹ trong hình, Giang Phi nhất thời nước mắt rơi như mưa.

Cậu còn cha mẹ phải chiếu cố, cậu vẫn không thể chết.

Phó Huân cũng từ đầu giường xuống giường, trực tiếp chân trần giẫm trên đất, vòng qua góc giường đi thẳng về phía Giang Phi.

Giang Phi sợ hãi rúc về phía sau, hai tay cậu che mặt, cả người trực tiếp co lại thành đoàn tựa vào góc tường, cắn môi chỉ dám rơi lệ không dám lên tiếng, thân thể run lẩy bẩy tựa như lá khô trong làn gió rét.

Phó Huân đứng ở trước người cậu, mặt không chút thay đổi nói: “Nói tiếp.”

Giang Phi lắc đầu, đã khóc nói không nên lời.

Phó Huân khom người lôi Giang Phi từ dưới đất dậy, bóp gáy Giang Phi, ấn cậu lên trên tường bên cạnh, sau đó thân thể chặn sau lưng cậu.

Giang Phi cũng không phối hợp với Phó Huân, đến khi Phó Huân bắt đầu có động tác của phương diện kia, cậu liền bắt đầu giãy giụa tựa như mất lý trí.

Phó Huân giờ phút này không kịp chờ muốn tiến vào trong thân thể Giang Phi, hai ngày nay hắn suy nghĩ được mấy tư thế tuyệt diệu định thực hiện trên người Giang Phi, tư thế lúc này chính là một trong số đó, nhưng cái này nếu không có Giang Phi phối hợp, căn bản không cách nào hoàn thành.

Giang Phi như một người điên, Phó Huân không cách nào áp chế hoàn toàn cậu, trong cơn tức giận, lại một quyền đánh ngã Giang Phi lên giường.

Phó Huân không còn cách nào khác, lo lắng nếu tiếp tục đánh nữa thật sẽ đánh Giang Phi thành tàn phế, như vậy ngay cả nơi phát tiết hắn cũng chẳng có.

Phó Huân lần nữa trói Giang Phi lại, chỉ là lần này không thô bạo như lần trước, hắn tận lực bắt đầu tất cả các động tác một cách chậm rãi, để Giang Phi cảm nhận rõ ràng mùi vị bị chinh phục cùng sự vô lực xoay chuyển đất trời.

Thân thể cường tráng cao lớn của Phó Huân giống như tòa núi áp chế Giang Phi, thân thể bắp thịt cuồn cuộn, mỗi tấc da tấc thịt đều tựa như tràn đầy lệ khí cùng lực lượng hùng hồn, Giang Phi không dám nhìn thẳng, chỉ cảm thấy mình ở bên cạnh Phó Huân, tựa như cá trên thớt vậy, chỉ có thể để mặc xẻ thịt.

Giang Phi không cách nào tưởng tượng bạn tình trước đó của Phó Huân chống được thế công của Phó Huân trên giường như thế nào, dã thú thô bạo cùng tàn bạo này, căn bản là muốn chơi đùa chết đối phương, nếu đổi lại là thân thể nữ nhân yểu điệu, một hiệp đã gần như cực hạn.

“Giang thiếu gia…”

Không biết qua bao lâu, trong hôn mê, Giang Phi nghe được có người đang gọi mình, lộ ra nụ cười tà hước, “Giang thiếu gia” là cách gọi của người xung quanh đối với cậu khi cậu còn bé, đã rất nhiều năm cậu chưa từng nghe.

Giang Phi chậm rãi mở mắt ra, sau đó da đầu như nổ tung vậy.

Không biết Phó Huân ôm cậu vào phòng vệ sinh lúc nào, ấn cậu ở trước gương rửa mặt, nắm cằm dưới, cưỡng bách cậu nhìn mình ở trong kính không một mảnh vải che thân.

Phó Huân bị Giang Phi sau khi tỉnh lại bỗng nhiên giật mình xiết lại, thoải mái thiếu chút nữa tước vũ khí ngay tức khắc, hắn ôm chặt eo Giang Phi, đem khí vật tiến vào sâu hơn.

Giang Phi sụp đổ muốn quay đầu đi, nhưng lại bị Phó Huân gắt gao giữ lấy cằm không thể động đậy, thế công cường hãn của Phó Huân khiến cậu đau đớn phải há miệng, thanh âm thống khổ trong cổ họng bị vỡ thành những tiếng than nhẹ nhỏ vụn.

Giang Phi hoàn toàn sợ Phó Huân, cậu đã đánh giá thấp trình độ tồi tệ của Phó Huân, bắt đầu hối hận lúc trước cố ý khích giận hắn, cậu kêu khóc nói xin lỗi, cầu xin tha thứ, cuối cùng lại bị Phó Huân lôi vào phòng tắm bên cạnh.

Bên trong phòng tắm có một chiếc gương được đặt ngay ngắn trên mặt tường…

Trước tấm kính này, Phó Huân đem tự ái cùng phòng tuyết cuối cùng trong lòng Giang Phi, từng chút nghiền nát đánh tan.

===***===

Sau 2 lần bị làm nhục, cậu triệt để sợ hãi Phó Huân. Nhưng tên đó không những không thương tình cho cậu mà còn mỉa mai châm chọc. Hắn còn nói nếu tính ra làm trai bao ở nhà chứa thì sẽ là 5 vạn tệ một đêm, do đó hân sẽ trả cậu 10 vạn cho 2 đêm này. Lúc gần rời đi, hân còn hẹn cậu tối mai...

Buổi sáng sau khi Phó Huân rời đi, Giang Phi đã ở trong phòng tắm ôm lấy thân thể khóc rất lâu...

Nếu như muốn tiếp tục sống, trốn, là con đường duy nhất.

Giang Phi biết mình hiện nay là cái đinh trong mắt Phó Huân, chỉ cần sống một ngày thì Phó Huân sẽ không bỏ qua cho cậu, trên người cậu bị Phó Huân mạnh mẽ chụp hai khoản nợ máu, cho nên cậu có trả ba trăm vạn kia hay không, kết quả đều giống nhau.

Cậu không thể mặc cho Phó Huân tàn hại xâm phạm được, cậu không tiếp thụ nổi bị người ta ấn ở trên giường làm như nữ nhân, cái kia còn khiến cậu sụp đổ hơn so với việc đem cậu sống sờ sờ đi lăng trì.

===***===

Vậy là em ấy trốn rồi đó :)))))

Sau đó mấy tình yêu sẽ được ăn một chút đường từ Phong ca ca 😍😍😍 sương sương ngọt thui à :')) con người nhân cách vàng huhu :)))) và tiếp tục ăn mặn :)) rất buồn là thế

Nói chung còn dây dưa lâu lâu nữa cơ.

Đụ má đọc đến giữa q2 thấy chúng nó đang yêu nhau hay sao ý :))??? Bình thường giữa truyện nmbaf Cáp toàn thồn muối vô họng :))) mà giữa q2 còn chưa thấy phiên đoạn ngược chính thức đâu :)))) thui thì bà Cáp chắc đang ngâm :)) rồi bả sẽ quay lại với 1 biển muối muahaha

Cứ nói thế chứ q1 tiểu Giang cx ăn hành nhiều mà 😂😂😂😂😂
Úi úi bạn gì ơi :33 bạn sẽ thật là đáng yêu nếu nhấn vô cái nút sao dưới này này ;)

yêu tận 3000 luôn nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top