4.3 Quyển 1 ( Tránh sủng 2) phần 1
Con review lảm nhảm ~~
Quyển 1 không có xích, ma túy, xuân dược... :)) nhưng nó vẫn mặn vì có rape xíu xíu 2,3 lần :)) tùy cảm nhận người đọc :))
Haha nằm viết review mà nhớ lại lần đầu đọc Tránh sủng II :)) nó vô đề nhanh quá :))
P/s: phần in nghiêng là lấy trong tác phẩm.
===***===
Phó Huân và Giang Phi chạm mặt nhau ở một bữa tiệc giành cho các diễn viên, minh tinh và những người trong giới giải trí.
Phó Huân tham dự bữa tiệc với thân phận của một lão bản giàu có, sở hữu công ty của diễn viên, và bất động sản của thành phố * . Tất cả mọi người trong giới giải trí không ai là không biết đến Phó Huân, nhiều người còn ra sức nịnh nọt lấy lòng, có người còn sẵn sàng làm tình nhân, công cụ phát tiết cho hắn vì chỉ cần được Phó Huân chống lưng, sự nghiệp của họ chỉ có đi lên một đường thẳng tắp.
Nói chung Phó Huân là khách VIP của bữa tiệc.
Còn Giang Phi...
Giang Phi có một người bạn tên Quý Hằng, là một nhà báo hay theo đuôi các diễn viên, minh tinh để săn tin tức, hay còn gọi là một paparazzi chính hiệu. Quý Hằng đã giới thiệu Giang Phi làm việc bán thời gian tại bữa tiệc này vì lương làm rất cao. Lúc đầu, cậu cũng không định đi nhưng khi nghe tin Diệp Phong Miên cũng có mặt tại tối hôm đó, cậu liền lập tức đến đó làm việc. Ở đó, cậu mặc trang phục người hầu bưng bê đồ ăn, rượu vang cho các minh tinh, diễn viên, vừa làm cậu vừa ngó nghiêng xung quanh tìm Diệp Phong Miên - mối tình đầu của cậu.
Sau một hồi, Giang Phi nghe thấy có người kêu tên cậu, cậu rất ngỡ ngàng khi có người lạ biết tên cậu... Mà người này nhìn rất giàu có. Sao có thể quen biết cậu? Cậu đã không nhớ cho đến khi người kia tiến gần và thì thầm vào tai cậu...
"Chó câm đã trở lại rồi đây..."
" Phó...Phó Huân..."
Gặp lại 'người thân' sau hơn 10 năm, Giang Phi từ kinh ngạc, không thể tin được đến lo lắng sợ hãi... Vì cậu biết trong quá khứ, cậu đã không đối xử tốt với anh em Phó Huân, Phó Nam...thậm chí còn nhiều lần lăng mạ họ. Giang Phi sợ hắn sẽ phá hỏng cuộc sống vốn đã không mấy tốt đẹp của mình bây giờ.
===***===
( nói nghe nè :))) tui lười đọc lại mấy chương đầu lắm nên không review chi tiết được đoạn sau khi Giang Phi gặp mặt Phó Huân. Tui có nhớ là Phó Huân tìm đến nhà trọ của Giang Phi đang sống, đe dọa các thứ, nói bla bla gì gì đó. Xong còn suýt nữa ném Giang Phi từ lầu trên xuống... Cơ mà nó cũng không quan trọng đâu :)) cut nha)
Bay giờ vô đề nè :)))
===***===
Sau buổi gặp mặt ở nhà trọ của cậu, Phó Huân có hẹn Giang Phi đến khách sạn để nói chuyện.
Giang Phi tuy hơi nghi hoặc, cậu cũng không biết Phó Huân có ý đồ gì. Chỉ biết là bây giờ không nên chọc tức hắn ta, cứ thuận theo xem thế nào đã. Cậu nghĩ rằng hi vọng Phó Huân sẽ nể tình Giang gia chăm sóc hai anh em nhà họ 4 năm mà tha thứ cho lỗi làm của cậu trước đây.
Khi Giang Phi đến nơi mà Phó Huân hẹn đến, có một người tự xưng là giam đốc khách sạn tận tình chỉ chỗ cho cậu, tên đó nói là Phó Huân đang bận chút việc sẽ đến muộn. Tên đó bảo cậu đến một gian phòng ngồi chờ. Chờ mãi chờ mãi mà Phó Huân không có tới, Giang Phi sau đó được thông báo là Phó Huân không đến được... Cậu đành trở về, trong lòng đầy nghi hoặc.
Trở về đến nhà, lúc cậu đang thay trang phục thì tự dưng móc ra được trong túi một chiếc đồng hồ đắt tiền. Trực giác của cậu cảm thấy không ổn.
===***===
Cua đến đoạn Giang Phi bị bắt tới đồn cảnh sát
Chủ nhân đồng hồ đeo tay là một phú thương hơn năm mươi tuổi kinh doanh bất động sản, nghe nói là khi rời đi để dùng bữa tối thì quên đóng cửa, lúc trở lại phát hiện đồng hồ đeo tay mình đặt trên bàn trà nhỏ không thấy nữa.
Giang Phi khi bị bắt tới đồn cảnh sát thì hết lời tự minh oan cho chính bản thân mình nhưng không ai tin cả vì camera nhìn thấy rõ là cậu vào căn phòng đó. Những con người bắt cậu đến đồn cảnh sát còn bắt cậu ký giấy nợ 300 vạn do chiếc đồng hồ đó bị hư, nếu không ký, chúng sẽ đánh gãy tay cậu. Hết cách, cậu đành phải nhẫn nhịn oan uổng mà ký tên.
Trước đó cậu còn đang vui sướng vì sắp trả hết gánh nợ suốt gần chục năm trời cho gia đình ...Vậy mà nợ nần lại chồng chất khiến cậu không biết phải làm sao.
Bị ủy khuất như vậy cậu không cam lòng chút nào. May thay cậu đã hẹn được với người chủ của chiếc đồng hồ, Triệu Trường Tùng để nói rõ ràng về sự việc hôm đó, và nếu có thể cậu sẽ được xóa giấy nợ. Tối hôm đó, Giang Phi gặp Triệu Trường Tùng giải thích đủ thứ, cậu nói rằng hãy tin là cậu bị oan. Gã đó nghe cậu nói vậy thì nét mặt vẫn vui vẻ nhìn chằm chằm vào cậu, gã nói gã tin cậu. Giang Phi kích động vô cùng, việc cuối cùng cần làm là bảo gã đó xóa giấy nợ là xong. Nhưng Triệu Trường Tùng đâu có chịu xóa nợ không, gã đưa ra điều kiện là cậu phải ngủ với gã, nếu hầu hạ tốt thì 1 đêm 300 vạn. Tất nhiên là Giang Phi không chịu, cậu thà đi vay nặng lãi còn hơn chịu nhục nhã đêm nay. Không may thay, lúc cậu định bước ra khỏi cửa thì gã ta thủ sẵn súng điện để đối phó với cậu. Khi thấy cả người mình tê cứng, Giang Phi tuyệt vọng cố gắng bám lấy cánh cửa kêu cứu. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi như vậy. Lúc tưởng mình sắp bị làm đến nơi thì... Phó Huân đột nhiên xuất hiện. ( del phải tự nhiên thằng công nơ ở đó đâu :)) nó ở phòng bên cạnh thủ sẵn cmnr :)) )
“Mày là ai?” Triệu Trường Tùng nổi giận nói: “Cút cho tao!”
Phó Huân nhìn Giang Phi ném ánh mắt cầu cứu về phía mình, cười lạnh một tiếng: “Nghe có người hô cứu mạng cho nên tới xem một chút.”
===***===
Như một anh hùng cứu mỹ nhân, Phó Huân lập tức đánh gã đó một trận rồi khom người bế Giang Phi sang căn phòng bên cạnh. Làm như không biết gì, hắn hỏi cậu sao lại có mặt ở chỗ của tên đó. Do Giang Phi bây giờ rất cảm kích Phó Huân nên đã kể tất cả mọi thứ với hắn. Nghe xong câu chuyện, Phó Huân còn tốt bụng bảo sẽ làm rõ việc này và xóa giấy nợ 300 vạn giúp cậu. Giang Phi tuy biết ơn Phó Huân vô cùng nhưng trong lòng vẫn có vô vàn nghi hoặc... Sao hắn tự dưng lại tốt đến vậy? Không nhịn được điều khó hiểu này, cậu hỏi hắn, và câu trả lời là hắn đã cho người điều tra lại, cái chết của Phó Nam không phải do cậu gây ra, hắn không có lý gì để hận cậu cả. Điều đó có nghĩa là cậu không phải người để hắn hận mà là người thân của hắn. Sau ngày hôm đó, cậu và hắn cùng đi tìm lại đoạn video để chứng minh cậu trong sạch nhưng camera không hiểu sao lại bị hỏng. Phó Huân liền thay cậu trả nợ luôn.
( thằng công ngầu không cả nhà :)) dm nó tính cả cmnr đọc tức cười vl )
===***===
Giang Phi trong lòng đầy cảm kích Phó Huân, nhờ hắn mà cậu đã không cần trả một đồng nợ nào oan uổng, nhờ hắn mà cậu đã có thể trả xong nợ cho bố mẹ. Giờ đây cậu không còn vướng bận về chuyện tiền bạc trong quá khứ nữa, chỉ cần cha cậu ra tù, chỉ cần mẹ cậu được chu cấp thuốc uống mỗi ngày thì gia đình cậu sẽ trở lại đầm ấm như trước.
Giang Phi nghĩ rằng mình nên mời Phó Huân một bữa coi như để cảm ơn hắn đã giúp cậu việc lớn như vậy. Nhưng mà cho dù Phó Huân có tỏ ra thân thiện với cậu như thế nào, khuôn mặt có ôn nhu bao nhiêu, lời lẽ có nhẹ nhàng đến đâu, Giang Phi vẫn có gì đó nghi ngờ Phó Huân. Cho đến khi Phó Huân nói rằng hắn rất mệt mỏi việc phải đứng trên cao, trên đó cô dơn và lạnh lẽo...
“Ở nơi cao không tránh được cảnh lạnh lẽo…nếu như tôi nói hiện tại tôi ngay cả một người bạn để nói lời trong lòng cũng không có, mọi cử động của tôi đều bị người ta theo dõi cậu có tin không, bên người ẩn giấu bao nhiêu tai họa từ Phó gia tôi cũng chẳng biết, mù quáng tin tưởng đối với tôi mà nói là nhát trí mạng…”
Dần dần, Giang Phi buông bỏ lớp phòng bị của mình mà tin tưởng Phó Huân. Nói tin tưởng là hơi quá nhưng cậu thấy mình cũng thật giống hắn, một mình cô đơn chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt. Khi hắn nói cậu là thân nhân của hắn cậu cảm thấy ấm áp lắm...
Hai người coi nhau như anh em thân thiết, chia sẻ những mệt mỏi trong cuộc sống.
“Vậy anh sau này có thể tới thưởng thức tài nấu nướng của em không?” Phó Huân nhìn chăm chú vào Giang Phi: ” Tài nấu nướng tốt như vậy, nên chia sẻ đừng hưởng một mình như vậy.”
...
“Anh thích nơi này.”
...
“Ở chỗ này, anh có thể không cần phải nghĩ cái gì, thức ăn nơi này, còn có người…” Phó Huân nhìn chăm chú vào Giang Phi, nhẹ giọng nói: “Đều khiến anh buông xuống tất cả phòng bị.”
Cảm giác có người thân bên cạnh thật là ấm áp và dễ chịu. Nó giúp vơi đi nỗi đau và cô đơn suốt mấy năm qua của Giang Phi... Giang Phi gần như đã coi Phó Huân như một ca ca, cậu thoải mái nói chuyện với hắn, cười tươi thật lòng với hắn, nấu cho hắn những bữa cơm đạm bạc mà đầy tình thương và những bát canh giải rượu khi hắn đi xã giao về. Thậm chí lúc hắn ngủ qua đêm ở căn hộ nhỏ bé của cậu, cậu còn lấy bút và giấy ra vẽ chân dung hắn.
Ôi :))) nó thật ấm áp vcl ạ :)) cơ mà nếu dừng ở đây thì Cáp đéo phải là Cáp :)) và mấy mẹ hủ ăn mặn cũng sẽ không có gì để đọc :)) do đó :))!!!
===***===
Tất nhiên là việc 'Phó Nam tự sát không liên quan đến Giang Phi' mà Phó Huân nói là dối trá.
Tất nhiên là những lời lẽ ngọt ngào, cử chỉ ôn nhu của hắn dành cho Giang Phi là giả dối.
Tất nhiên là hắn đâu thể để người gây nên cái chết của thân nhân hắn sống yên ổn được.
Tất cả mọi thứ đều là diễn kịch. Đây là kịch bản mà hắn dựng lên, mọi thứ giờ đây đều giống như hắn đã sắp đặt: Làm cho Giang Phi một mực tin tưởng hắn, người được cậu coi như là 'thân nhân', rồi cái người đó sẽ cướp đi của cậu mọi thứ, cướp đi hết sạch tất cả mà cậu cố gắng trong 8 năm qua.
Khi có được sự tin tưởng của Giang Phi thì việc lừa cậu lại dễ như ăn bánh.
Một ngày, Phó Huân vác một khuôn mặt đầy mệt mỏi đến chung cư của Giang Phi, hắn nói hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Giang Phi thì một mực lo lắng cho hắn mà hỏi han rất nhiều. Nhưng Phó Huân chỉ nói
Vạn nhất anh không trở về được…”
“Tại sao không về được?” Giang Phi bỗng nhiên mặt đầy kinh hoàng: “Xảy ra chuyện gì sao?”
“Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi.” Phó Huân cười nói.
Phó Huân không nói, Giang Phi càng lo lắng cho hắn hơn. Tuy cố gặng hỏi nhưng hắn không bảo gì thêm. Từ đó, Giang Phi không thấy hắn về chung cư của mình nữa. Đã hai ngày rồi mà không thể liên lạc với Phó Huân, Giang Phi cho dù có gọi điện thoại thì hắn cũng không bắt máy.
Đến buổi trưa cùng ngày, Ngô Thân thuộc hạ thân tín của Phó Huân đến tìm cậu.
===***===
( thề là dm kịch bản của thằng Huân dựng nó máu tró del tin được :)) review thì dài dòng vl huhu nên nói vắn tắt thế này :))) theo như lời của Ngô Thân thì Phó gia có 2 người con Phó Huân và 1 người nữa, hai người này đang tranh giành quyền thừa kế Phó gia. Mỗi người được giao một hạnh mục như nhau, ai kiếm nhiều tiền hơn thì thắng, ai thua thì chết. Tình hình là thằng Huân nó còn thiếu 4 nghìn vạn để thắng thằng kia nhưng không được dùng tiền của mình thêm vào, người thân quen cũng không được giúp. Cơ mà vì Giang Phi không quen biết gì bên Phó gia nên có thể giúp được :)) dm chúng nó sắp nuốt tiền của con tao suốt 8 năm trời huhu khổ vl ). Kết quả là:
“Chỉ cần không bị người nằm trong thế lực của Phó gia theo dõi thì âm thầm cầm tiền, bổ sung thêm bốn ngàn vạn là được, chờ Phó tổng thoát khỏi cửa ải này, hoàn lại số tiền này nữa là ổn rồi.”
Giang Phi ngẩn ra.
“Dĩ nhiên, thuộc hạ cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi.” ( vcl thuận miệng nói 1 tràng :)) )
Ngô Thân nói: “Người cầm khoản tiền này đều bị Phó gia theo dõi, không dám tùy tiện ra tay, mà người không nằm trong sự theo dõi của Phó gia, căn bản không thể có số tiền này.”
Giang Phi không biết đang suy nghĩ cái gì, một lúc lâu không nói.
Ngô Thân lại nói mấy câu, sau đó nói tạm biệt phải rời khỏi. Giang Phi bỗng nhiên gọi hắn lại, sắc mặt phức tạp hỏi: “Phó gia hẳn không theo dõi tôi đi, hơn nữa tôi và Phó ca mới quen nhau chưa được bao lâu, nếu tôi cầm khoản tiền này âm thầm giúp anh ấy, hẳn…hẳn có thể thành công.”
( Chỉ số thông minh của Giang Phi rốt cuộc thấp thế nào? :)))) chịu )
Và thế là trong mười ngày Giang Phi phải xoay sở 4 ngàn vạn cho Phó Huân.
Và trong mười ngày đó, cậu bán đi căn nhà mà cậu chắt chiu từng đồng mua cho cha mẹ cậu sau này, rút hết tiền tiết kiệm của mình suốt 8 năm trong đó có toàn bộ tiền nhuận bút mà cậu có được nhờ vẽ manga...
( tiền không cánh mà bay theo giai rồi tiểu Phi ơi :)) )
Sau khi chuyển tiền cho Phó Huân được một ngày, hắn có hẹn cậu đến một quán rượu, Giang Phi cũng không nghĩ nhiều liền làm theo. Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cậu, là đêm ám ảnh mà cậu không thết quên.
Không còn Phó ca ôn nhu, quan tâm tới cậu, không còn người ca ca mà cậu coi như người thân.
Tối hôm đó Phó Huân lạnh lùng, trầm ngâm hắn hỏi cậu rằng trước đây có phải Phó Nam đã từng bị một đám người đánh đến suýt mất mạng hay không? Rồi hắn cho gọi một người tên là Vạn Tam vào. Sau khi tra hỏi thì tên này đã tham gia vào đánh Phó Nam. Không chỉ đánh Phó Nam mà trước đó gã ta còn làm nhục Phó Nam và ghi hình lại...
Nghe đến đây, Phó Huân người đầy sát khí không giữ nổi bình tĩnh mà bắn chết tên đó ngay tại chỗ.
Giang Phi sợ hãi cảnh tượng trước mặt đến chết đứng. Cậu chưa bao giờ thấy cảnh người giết người...
===***===
Xì poi
Sắc mặt Giang Phi tái nhợt dựa lên ghế salon, lông tơ toàn thân đều đã dựng đứng lên, sợ hãi cực độ gần như khiến cậu không còn cảm giác được sự tồn tại của thân thể mình nữa, trong đầu trống rỗng, hàm răng cắn chặt vang lên tiếng ken két.
Phó Huân dùng họng súng đẩy mặt Giang Phi, Giang Phi giống như xác chết chỉ mở mắt nghiêng đầu sang một bên, không chút phản ứng.
...
Phó Huân dùng súng nâng cằm Giang Phi lên, hai mắt âm u ép sát vào mặt Giang Phi, nhẹ giọng từng chữ hỏi: “Nói cho tôi, sau khi tôi rời khỏi Giang gia cho đến lúc Phó Nam tự sát, trong khoảng thời gian dài một năm đó, cậu đã làm gì với Phó Nam.”
Ánh mắt Giang Phi lúc này mới tập trung chút xíu lên mặt Phó Huân, ngay sau đó nước mắt to bằng hạt đầu từ trong hốc mắt Giang Phi rơi xuống.
“Không…” Giang Phi cơ hồ dùng hết toàn lực mới khạc được ra hai chữ: “…Không có.”
Phó Huân hiện tại, ở trong lòng Giang Phi đã thành một tên ác bá hung tàn máu lạnh, giết người không chớp mắt, cho dù trước đó có bao nhiêu ấn tượng tốt đi chăng nữa, cũng đều vào thời khắc này tan thành mây khói.
“Không thừa nhận sao?” Phó Huân cười âm hiểm hai tiếng: “Được, vậy tôi sẽ nhìn một chút, xương cậu còn cứng rắn như mười năm trước hay không?”
Nói xong, Phó Huân bắt lấy cổ tay phải Giang Phi, mạnh mẽ đặt lên mặt bàn, sau đó nhặt dao gọt trái cây trên mặt bàn chợt đâm xuống mu bàn tay của Giang Phi.
“Tôi nói.” Giang Phi khàn giọng khóc lóc.
Mũi dao rốt cuộc dừng lại trên mu bàn tay của Giang Phi, Phó Huân buông tay Giang Phi ra, Giang Phi trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất,
Phó Huân vứt dao trong tay đi, lần nữa ngồi trên ghế salon: “Nói đi, nói từng cái một.”
Thân thể Giang Phi vẫn không chịu khống chế run rẩy như cũ, cậu ra sức lau nước mắt, không dám khóc thành tiếng.
Giang Phi căn bản không biết mình nên nói cái gì, năm đó Phó Nam bị đánh, cậu cũng không biết nguyên nhân, nhưng Phó Huân hiện tại lại rất hiển nhiên tính món nợ này lên đầu cậu, nhưng căn bản không liên quan đến cậu.
Giang Phi lâm vào tuyệt cảnh, cậu biết lúc này nếu biện minh cho mình một câu, ở trong mắt Phó Huân đều là tranh cãi cùng lừa dối, nhưng nếu cậu nhận tất cả trách nhiệm về mình, Phó Huân nhất định sẽ trực tiếp coi cậu thành hung thủ hại chết Phó Nam.
Giang Phi mím môi, khóc càng hăng, cậu vừa khóc vừa dùng ánh mắt thận trong liếc nhìn những người khác trong bao sương, khát vọng có ai có thể xuất thủ cứu cậu một mạng, nhưng sắc mặt của cả đám người này đều lạnh lùng.
Phó Huân dùng mũi chân đạp lên vai Giang Phi, lạnh lùng nói: “Câm?”
Giang Phi vắt hết óc cũng không nhớ nổi sau khi Phó Huân rời khỏi Giang gia, mình đã làm chuyện ác gì với Phó Nam, khi đó cậu coi Phó Nam thành không khí, đừng nói khi dễ Phó Nam, ngay cả ánh mắt cậu cũng không cho Phó Nam.
“Tôi…tôi thật…thật sự không nghĩ ra.” Giang Phi khóc lóc nói: “Thật sự, tôi…tôi không lừa anh…”
Rầm một tiếng, Phó Huân mạnh mẽ đặt cây súng lục lên mặt bàn.
Giang Phi bị dọa run rẩy, tuyệt vọng khóc lóc nói: “Đều là tôi làm, tôi…tôi đánh Phó Nam, tôi khi dễ hắn…tất cả đều do tôi làm…” ( dm e có làm gì đâu mà nhận hả Giang Phi :)) em nhát quá à:)) )
“Làm cái gì?” Phó Huân lạnh lùng hỏi.
Giang Phi thút thít khóc lóc: “Cái gì cũng làm, cái gì cũng đều do tôi…tôi làm…cái gì tôi cũng…làm…tôi…tôi…”
Phó Huân hút thuốc, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Giang Phi bị hoảng sợ quá độ mà bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, cuối cùng âm trầm cười một tiếng: “Cậu yên tâm, cuộc sống về sau còn dài, tôi bây giờ sẽ không giết cậu.”
Giang Phi dập đầu trước Phó Huân vài cái, ba ba dập đầu khóc nói: “Cảm…cảm ơn Phó tổng…cảm…”
“Đừng vội cảm ơn, tối nay muốn thoát thân, không dễ dàng như vậy.” Phó Huân nói: “Thấy hai bình rượu trắng trên bàn bên cạnh không, nếu cậu có thể uống toàn bộ, liền có thể trực tiếp rời đi.”
Giang Phi nhìn hai bình rượu trắng, ngực run rẩy.
“Dĩ nhiên không uống cũng không sao.” Phó Huân lại nói: “Để lại cánh tay phải như thường có thể rời đi, hai chọn một, chọn đi.”
Giang Phi nhịn cơn chua xót trong mũi, lần nữa lau mắt, rồi cầm một chai rượu lên, nhắm mắt lại đổ vào trong miệng.
Kết quả một chai rượu trắng còn chưa uống hết, Giang Phi đột nhiên ngã quỵ bên chân Phó Huân, sau mấy giây hoảng hốt trợn tròn con mắt, liền trực tiếp bất tỉnh.
Phó Huân dùng chân đá đá đầu Giang Phi, khi chắc chắn cậu đã bất tỉnh nhân sự, mới âm lãnh hừ một tiếng.
Phó Huân cất súng, đứng dậy bước qua người Giang Phi rời khỏi bao sương.
Kết thúc xì poi
===***===
Giang Phi tỉnh lại thấy mình vẫn trong quán rượu, cậu liền hấp ta hấp tấp bắt xe đi về. Nghĩ lại cảnh tượng đầy máu me, cậu lại run rẩy.
Trong một đêm cậu đã biết cậu mất hết tất cả. Tất cả tài sản mà cậu dành dụm suốt 8 năm và 'ca ca' thân nhân của cậu. Đoạn thời gian Phó Huân ôn nhu, dịu dàng đó đều là giả dối.
Giang Phi thật ngu ngốc mà!
===***===
Con review lảm nhảm
Mới được 1/3 quyển 1 thôi mấy tình yêu ạ :))))))))) còn chưa đến đoạn rape đâu nhé
Sao mà mình viết dài thế nhỉ :))) mấy tình yêu có nghĩ mình nên viết ngắn lại không. :))) sợ hãi chính bản thân :))) gần 4k từ ôi trời ơi.
Chắc mình phải viết thêm review phần 2, phần 3, phần 4 của quyển 1 mất. :'(((
Cảm thấy mình tâm huyết vl ý :))))
Úi úi bạn gì ơi :33 bạn sẽ thật là đáng yêu nếu nhấn vô cái nút sao dưới này này ;)
yêu tận 3000 luôn nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top