4.2 Quá khứ của Giang Phi và Phó Huân ( Tránh sủng 2)

Chú ý: Tui viết review khi mới đọc xong quyển 1 và vài chương quyển 2 chứ không phải cả bộ :)) Cáp còn chưa ra hết nhá

===***===

1. Nỗi hận trong quá khứ của Phó Huân và Giang Phi. Câu chuyện 12 năm trước dần được hé lộ.

Giang Phi là thiếu gia nhà giàu của Giang thị, xinh xắn và thanh tú. Do được chiều chuộng, sống trong nhung lụa từ bé, cậu không được "hiền lành" cho lắm, khá là kiêu ngạo, và sẵn sàng mắng chửi ai đó nếu không làm mình vừa lòng.

Không may thay, lúc Giang Phi 9 tuổi thì bố của cậu mang Phó Huân và Phó Nam về nuôi với lý do là "tình thương". Lúc này Phó Huân 14 tuổi, Phó Nam 6 tuổi. Phó Huân và Phó Nam không phải anh em ruột, không chung huyết thống gì cả. Còn Giang Phi và Phó Nam là anh em cùng cha khác mẹ. Sở dĩ Phó Huân được ở tại Giang gia là vì trước đây mẹ Phó Nam nhận nuôi hắn, bố của Giang Phi lại quá thương người phụ nữ đó nên đem cả 2 đứa trẻ về nuôi. Sau này, Phó Huân được bố thật của mình đưa trở về Phó gia sinh sống.

Tất nhiên là mẹ Giang Phi kịch liệt phản đối, tức giận đến nỗi thần kinh suy kiệt mà đi bệnh viện. Cho dù vậy cũng không thể ngăn cản 2 đứa trẻ đó bước chân vào Giang gia.

Dĩ nhiên Giang Phi cũng đâu ưa gì hai con người này. Cậu coi họ như một đám phá hoại hạnh phúc gia đình người khác vậy. Ngay từ ngày đầu tiên mà bố Giang Phi giới thiệu "anh em" cho Giang Phi,  cậu đã tỏ vẻ chán ghét, thậm chí đã phỉ nhổ lên mặt Phó Huân rồi đi thẳng lên nhà. ( thề là ẻm gan vl :)) )

Những ngày tháng Phó Huân và Phó Nam sống ở đó, Giang Phi luôn nhìn họ bằng nửa con mắt, lúc nào cũng nói lời lẽ không hay một chút nào. Và cậu luôn tìm cách gây chuyện với Phó Nam vì Phó Nam tính tình nhút nhát, dễ sợ người khác. Tất nhiên Phó Nam sẽ trở thành mục tiêu để Giang Phi bắt nạt. Lúc cha cậu không có nhà, cậu liền ném hết đồ đạc của Phó Huân ra ngoài cửa sổ, mắng nhiếc Phó Nam là đồ nhà quê, rồi còn bảo bạn bè cùng trang lứa cô lập hai người đó.... Bla bla

Giang Phi bắt nạt, mắng nhiếc đối xử với Phó Huân ra sao, hắn cũng không buồn để ý. Nhưng chỉ cần thấy Giang Phi bắt nạt Phó Nam, Phó Huân sẽ không để yên, hắn đã cố gắng bảo vệ Phó Nam khi thấy thằng bé bị thương, khóc lóc. Hắn cũng nhiều lần cảnh báo Giang Phi không được tổn hại đến Phó Nam nhưng cậu không nghe... Tại sao một thiếu gia như cậu lại phải nghe lời một tên như hắn??? Dĩ nhiên cậu không có thấy mình sai và vẫn tiếp tục thái độ đó đối với Phó Nam.

Vào năm Giang Phi 12 tuổi, Phó gia đưa Phó Huân đi, còn lại Phó Nam ở lại ở Giang gia. Lúc đó Phó Nam khóc lóc van xin Phó Huân ở lại hoặc đưa mình theo với nhưng Phó Huân không thể, hắn không có quyền lực nào cả... Hắn phải bất lực ra đi mà không có Phó Nam, hắn có dặn thằng bé là hãy đợi hắn, đợi hắn có đủ quyền lực ở Phó gia, hắn sẽ đến...

Cuộc sống ở Phó gia thực sự khốc liệt, hắn phải đấu tranh tới cùng để có chỗ đứng nhất định rồi đi lên. Thậm chí hắn phải luôn cảnh giác...vì hắn có thể bị ám sát bất cứ lúc nào, dù chỉ lơ là một chút. Có lần hắn nuôi một con mèo nhưng bị cha hắn giết chết trước mặt, ông ta bảo vật nuôi làm con người trở nên yếu đuối, nhụt chí... Sau bao khốc liệt, đấu tranh, hắn đã có được vị trí cao nhất ở Phó gia...

Nhưng đến khi Phó Huân có đủ địa vị và quyền lực trong tay thì hắn biết tin Phó Nam bị bắt nạt, bạo hành trong suốt quãng thời gian mà hắn không ở Giang gia... Phó Nam đã không thể chịu đựng được nhảy xuống sông tự vẫn. Phó Nam đã chết?!! Tin tức này khiến Phó Huân như vừa bị ai đó bắn một phát đạn, hắn đau đớn khi người thân duy nhất của mình đã vì ủy khuất mà chết, vì hắn vô dụng mà chết... Mà cái chết này... Chính là do Giang Phi gây ra!!!!

Ngay thời khắc đó, Phó Huân luôn coi  Giang Phi là kẻ thù của mình, hắn coi cậu là một kẻ nguy hiểm, khốn nạn và tàn độc. Người giết chết Phó Nam phải trả giá. Nợ máu phải trả bằng máu...à không... Hắn phải làm cậu ta thống khổ đến tột cùng, cậu ta sẽ phải sống, sống để 'tận hưởng' nỗi đau mất người thân này, cậu ta sẽ phải sống không bằng chết.

( hơi chém tí :))  nhưng là thật vì Phó Huân nói cái chết thì dễ dàng quá mà. )
( nói thật chứ truyện không có một loạt chuyện quá khứ như này đâu, tui tự tổng hợp đó, chứ không thì lằng nhằng chương quá khứ chương hiện tại, khó biết review lắm)

Phần trên là đầu truyện, nhưng không phải tất cả đều là sự thật. Sự thật ngay cả mình còn chưa biết rõ nhưng đã tóm gọn được một số việc như sau:

Giang Phi đúng là có ghét Phó Huân, có ghét Phó Nam. Tất nhiên là ghét vì cậu cảm thấy họ không xứng ở trong Giang gia.

Người cậu ghét nhất là Phó Huân. Cậu còn đặt cho hắn biệt danh " Chó Câm". Đây là người mà cho dù cậu có nói gì, chửi gì hắn cũng không phản ứng. Giang Phi cho rằng đây là thái độ khinh bỉ của hắn đối với cậu. Vài lần cậu còn cảm thấy ánh mắt Phó Huân nhìn mình như nhìn một đồ vật ghê tởm. Dù vậy, cậu cũng không thể làm hắn thay đổi. Bởi vì hắn sẽ không thay đổi biểu cảm của mình trừ khi đó là việc liên quan đến Phó Nam, cho nên Giang Phi rất hay tìm cách gây chuyện với Phó Nam để Phó Huân chú ý tới mình.

( đùa chứ em trẻ trâu vậy tiểu Giang :)) )

Đúng là Giang Phi có gây sự với Phó Nam...Giang Phi không ưa gì Phó Nam nhưng cậu cũng không làm gì quá phận?

Đúng là Giang Phi có bắt nạt Phó Nam nhưng cùng lắm thì cũng là nói vài câu nặng lời, khó nghe chứ chưa bao giờ động chân động tay vào người thằng bé. Vậy mà lúc nào Phó Huân đến hỏi tội Giang Phi cũng bảo cậu đánh đập Phó Nam, vì trên người thằng bé có rất nhiều vết thương. Hắn còn de dọa rằng nếu Giang Phi còn làm thế với Phó Nam, hắn sẽ không nương tay với cậu đâu.

Có một lần, Phó Huân nổi giận đùng đùng tới phòng Giang Phi nói rằng hai con chó cậu nuôi đã đuổi và cắn Phó Nam khiến thằng bé ngã và bầm tím nhiều chỗ. Giang Phi nghe mình bị chửi cũng không để yên, cậu nói rằng Phó Nam ngã thì đâu phải lỗi của cậu, đáng đời. Tuy miệng cay độc nhưng Giang Phi cũng giải thích rõ rành rằng hai chú chó đó chỉ như thế một lúc với người lạ, chỉ là chưa quen nên mới làm càn ầm ĩ một chút chứ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ cắn người. Tất nhiên Phó Huân đâu có tin, hắn còn vô cùng tức giận khi Giang Phi buông những lời lẽ như vậy, hắn nói rằng hắn sẽ giết chết những gì gây tổn thương Phó Nam, ý là chỉ hai chú chó đó. Giang Phi nghe vậy sợ hãi ra sức ngăn cản Phó Huân, cậu cấm hắn không được động vào hai vật nuôi của cậu.

Vài ngày sau, hai chú chó chết...

Giang Phi khóc hết nước mắt vì chúng, cậu cũng ngờ ngợ nhận ra đây là do Phó Huân làm vì nguyên nhân cái chết là do bị thắt cổ đến chết. Đúng vậy chỉ có hắn mới có thể làm thế! Tên độc ác! Tuy rất muốn đuổi hai người đó ra khỏi Giang gia nhưng thực sự cậu chả thể làm gì cả. Giang Phi cũng chả muốn đả động đến Phó Huân nữa, cơ mà cậu vẫn bực bội, cậu muốn trả thù cho hai vật nuôi yêu quý của mình. Thế là cậu mua 1 con rắn đồ chơi rồi đến phòng Phó Nam định để trên giường dọa thằng bé.
( thụ trẻ trâu vl :)) đấy kiểu em nó chỉ trêu trêu, bắt nạt Phó Nam thế thôi chứ đâu có đánh đập gì thằng bé :)) )

Nhưng cậu đã sốc vô cùng khi... Vòng cổ của hai chú chó của cậu...trong ngăn kéo của Phó Nam????? Nghĩa là người giết hai chú chó của cậu là Phó Nam? Tên khốn!!

Đúng lúc đó, Phó Huân và Phó Nam đang cười nói vui vẻ đi vào. Phó Huân nghĩ ngay đến việc Giang Phi muốn bắt nạt Phó Nam nên liền tìm tìm một chút quanh phòng rồi lấy ra con rắn đồ chơi ra và trấn an Phó Nam. Giang Phi lúc này nổi lên uất ức vì hai chú chó, cậu điên tiết lao ra chỗ Phó Nam định xử trí một trận. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, Phó Huân một tay liền có thể đẩy cậu ra. Cậu nói rằng chính Phó Nam giết vật nuôi của cậu còn hắn thì nói rằng cậu bịa chuyện vu oan cho thằng bé vì chính cậu vào đây để gây chuyện trước...

( tại đây là hồi ức, nó xuất hiện ngẫu nhiên trong truyện nên chỉ biết được tới đó à :)) vụ về sau mình chịu)

Khi Phó Huân rời Giang gia sau 4 năm sống ở đây, Giang Phi tuy vẫn còn ghẻ lạnh Phó Nam, coi Phó Nam không ra gì nhưng thực sự không động tay động chân vào thằng bé.

Và khoảng 2 năm sau, Giang gia phá sản, bố cậu vào tù do trốn thuế, mẹ cậu do chịu cú sốc quá lớn nên tinh thần không ổn định phải vào viện.

Vào lúc Giang gia khó khăn nhất, Giang Phi còn lại một mình, họ hàng của Giang Phi đều tuyệt giao với Giang gia, không một ai cưu mang giúp đỡ... Chỉ có một người... Diệp Phong Miên, anh họ của Giang Phi. Tuy nói là anh họ nhưng thực chất Diệp Phong Miên chỉ là con nuôi nên không có cùng huyết thống với Giang Phi. Thực sự nếu lúc đó anh không giúp đỡ, thì cậu cũng không biết có thể chống đỡ kiểu gì nữa. Anh như ánh sáng, một vị cứu tinh của Giang Phi, anh đã cứu giúp Giang Phi cho dù gia đình có ngăn cản, anh cho Giang Phi chỗ ở, chăm sóc cho Giang Phi, an ủi cậu mỗi khi cậu buồn... Giang Phi thực sự cảm động, tình cảm của cậu đối với con người ấm áp ngọt ngào này ngày một lớn... Dường như Giang Phi đã yêu Diệp Phong Miên mất rồi.

(aaaaaa soái ca lên sàn huhu )

Nhưng mà, gia đình của Diệp Phong Miên chán ghét Giang Phi, không muốn Giang Phi ở bên Diệp Phong Miên một chút nào...họ cảm thấy cậu như một kẻ ăn bám vậy. Họ gặp riêng Giang Phi, nói rằng cậu làm ảnh hưởng tới tương lai của anh và bắt cậu rời xa anh. Lúc đó, Giang Phi cảm thấy mình cần phải đi thật xa để không làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của Diệp Phong Miên, cậu nói dối rằng mình đi du học nước ngoài...và đến thành phố khác sinh sống. Dù phải xa mối tình đầu của mình nhưng thực sự cậu không muốn làm vướng chân Diệp Phong Miên...

Lúc đó, Giang Phi phải gồng mình gánh đỡ gia đình, nhiều lúc uất ức cũng chỉ biết cuộn mình trong chăn khóc lóc.

Cậu làm nghề gì ư? Do có tài vẽ vời từ bé, cậu trở thành một họa sĩ manga trên mạng. ( tất nhiên được trả tiền :)) ). Ngoài ra cậu còn làm việc bán thời gian để có thêm thu nhập, rồi khi nào có công việc nào lương cao cao cậu sẽ sẵn sàng nhận hết. Cậu phải cố gắng vì gia đinh mình, vì món nợ của cha, vì cuộc sống sau này khi cha ra tù và tiền thuốc của mẹ. Dần dần cậu ổn định được cuộc sống, có chút tiền để dành không đến nỗi cơ cực như trước. Cậu có nuôi một con mèo làm bạn tên là 'Đại Quất'để làm vơi đi nỗi cô đơn, buồn bã khi phải gánh vác mọi chuyện một mình.

Cứ tưởng sẽ như vậy cho đến lúc cha cậu ra tù vậy mà cậu gặp lại 'người thân'.

Lúc đó là do một người bạn tên Quý Hằng giới thiệu công việc bồi bàn lương rất cao ở một bữa tiệc đêm của các diễn viên nổi tiếng, thương gia..., cậu đã đồng ý... Không chỉ vì lương cao mà là cậu nghe tin Diệp Phong Miên có thể sẽ đến bữa tiệc đó.

Ai ngờ...

"Chó câm đã trở lại rồi đây..."

" Phó...Phó Huân..."

Hết chuyện quá khứ rồi :)) tui còn chưa vô đề nữa hihi

===***===

Úi úi~~ Bạn gì ơi~~ Bạn sẽ là một con người thật đáng yêu khi ấn vô cái nút sao ở góc nè nè :3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top