Con review hưng phấn a~~
Đoạn dưới tui review kĩ vì nó máu tró cực kì. Hihi^^, đọc review vui vẻ nha.
Tui xì poi gần một chương lận đó nhưng sorry vì trình độ edit kém của bạn dieptruclan ( cúi đầu )
===***===
Sau khi Cận Phong 'tỏ tình' một lần nữa, hắn mong Cố Dư tha thứ và cho hắn cơ hội để hắn bù đắp những lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho cậu. Hắn nói hãy để hắn yêu cậu, sủng nịnh cậu và sẽ không đánh đập cậu nữa. Hắn còn nói rằng hắn không thể chịu đựng được cậu ở bên người khác, bị người khác chạm vào...
Hắn nói yêu cậu ư? Cố Dư còn thiết tha gì cái thứ 'tình yêu' của hắn chứ. Và tất nhiên cậu từ chối thẳng thừng đối với đề nghị của Cận Phong. Bây giờ, cậu cần một cuộc sống yên ổn cùng với Cố Sơ. Cậu quá mệt mỏi rồi!
===***===
Cố Dư từ chối Cận Phong. Nhưng hắn đâu có bỏ cuộc dễ dàng như vậy!? Nếu Cố Dư đã không chịu, vậy thì dùng thủ đoạn thôi!!!
( tui chán ông này lắm rồi )
Đoạn sau là thằng Phong nó lập kế hoạch 'bắt cóc' Cố Dư.
Tui không review kĩ về quá trình nó bắt như thế nào mà chỉ nói về việc nó làm gì tiểu Dư khi 'bắt cóc' em nó thui.
Đại loại là thằng Phong đánh lạc hướng Cố Tấn Uyên, sai người mang Cố Dư về nơi của hắn. Lúc bị 'bắt cóc' em ý hôn mê nên không phản kháng được. Khi tỉnh dậy thì tiểu Dư nhận ra mình đang được Cận Phong ôm nằm ngủ ở trên giường.╮(╯▽╰)╭
Tiểu Dư lại bị giam nữa rồi. Hiuhiu. Bắt đầu một bãi máu tró cho mấy thím nè :))
===***===
Để tránh được tai mắt của Viên Thịnh Giang và Cố Tấn Uyên, Cận Phong giam giữ Cố Dư ở tầng hầm ngầm dưới biệt thự và không cho phép cậu rời khỏi căn phòng đó nửa bước.
Sau khi tỉnh dậy và hiểu được tình hình, Cố Dư như hốt hoảng lao xuống giường, rồi tìm cách thoát ra. Nhưng chưa cả mở được cửa đã bị Cận Phong túm trở lại rồi đè lên giường. Cậu như phát điên dãy dụa, chửi mắng hắn nhưng hắn cũng chẳng màng đến điều đó. Để Cố Dư không hiểu lầm về việc hắn bắt cậu để tra tấn, hắn nói là nếu cậu ngoan ngoãn, hắn đương nhiên sẽ ôn nhu và làm cậu vui. Nghe những lời như vậy, Cố Dư càng điên cuồng dãy dụa, cậu không muốn dính líu bất cứ điều gì đến tên điên này nữa. Cậu cần phải ra khỏi đây không cậu sẽ chết mất. Vì Cố Dư phản kháng quá kịch liệt, Cận Phong đành bất đắc dĩ còng tay cậu lại để 'nói chuyện'...
===***===
Xì poi nè ( một đoạn này luôn đọc cho sướng ^^ trình độ edit kém nhắm vài chỗ toàn chém thui à)
"Tôi muốn em ở bên cạnh tôi."
Cận Phong ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không có sinh khí, dường như giống như máy móc mở miệng nói:
"Tôi muốn em luôn ở bên cạnh tôi... Cho đến khi tôi chết!!"
Cố Dư hơi thở như hỗn loạn: "Anh điên rồi!?"
"Vậy nếu đây là yêu cầu của kẻ điên, em sẽ đồng ý chứ? Đằng nào trong mắt em tôi lúc nào chả như tên điên."
Cận Phong cúi xuống gần mặt Cố Dư chậm rãi nói, "Tôi hiện tại người thân cận đều không có, Viên Thịnh Giang đã sai người giết chết hai người huynh đệ mà tôi tín nhiệm nhất, cũng từ trong tay tôi điều đi hết mười mấy thủ hạ đắc lực, ông ta còn thay đổi cả bác sĩ tư nhân... Bây giờ tôi chỉ còn em, chỉ cần có em ở bên cạnh tôi, tôi như thế nào đều không sao cả..."
Cố Dư cố gắng làm chính mình bình tĩnh lại:
"Cận Phong anh nghe đây, tôi biết anh không muốn nghe lệnh của Viên Thịnh Giang. Nhưng anh cũng nên xem xét lại thực lực của mình. Liệu khi đối đầu với ông ta, anh có nắm chắc phần thắng trong tay? Anh có thể sẽ thất bại chỉ trong gang tấc anh biết không? Chỉ cần Viên Thịnh Giang biết anh vẫn còn dây dưa với người của Cố Tấn Uyên, làm trái lời ông ta, anh có thể sẽ chết đấy!"
"Chỉ cần em ở chỗ này không bỏ trốn, sẽ không có người biết, bọn chúng sẽ chỉ biết không ngừng hoài nghi, và tôi sẽ không ngừng phủ nhận điều đó!"
"Đích xác cũng sẽ là có nguy hiểm, nhưng tôi không để bụng, chỉ cần ngăn cản được em cùng Cố Tấn Uyên ở bên nhau, nguy hiểm gì tôi đều không để bụng."
" Cố Dư, trừ tôi ra, em không được cùng kẻ nào bên nhau, bất luận dù có thế nào! Nếu một ngày tôi phát hiện ra em yêu người khác, tôi nhất định sẽ GIẾT CHẾT NGƯỜI ĐÓ!! Dù người đó là nam hãy nữ!! Cho dù người đó quan trọng đối với em tới mức nào!!"
Lời nói như vậy, Cố Tấn Uyên cũng nói qua. Chỉ là giờ phút này nghe được từ trong miệng Cận Phong nói ra, cậu lại cảm thấy thực sợ hãi.
Cận Phong đột nhiên cười một tiếng,
"Bất quá từ nay trở đi em cũng chẳng còn cơ hội để yêu bất cứ ai nữa..."
Cận Phong lại một lần nữa đem bàn tay hướng tới mặt Cố Dư, cậu theo bản năng lui về phía sau, nhưng lại quên mất trên tay chân đều có dây thừng, thân thể đột nhiên bị căng cứng, rồi cuối cùng lại bị Cận Phong một phen ôm trở lại.( không biết dieptruclan edit như thế mấy thím có hiểu không?)
Vô luận Cố Dư giãy giụa như thế nào, Cận Phong lần này đều đem tay gắt gao tìm chặt người cậu, rồi xoay người đem Cố Dư đè ở trên giường.
"Tôi về sau sẽ hảo hảo yêu thương em, tôi sẽ không đánh không mắng....." Cận Phong một bên áp chế thân thể đang phản kháng của Cố Dư, một bên thâm tình nói:
"Em ngoan ngoãn nghe lời tôi nói được không, tôi chịu không nổi khi em cùng người khác bên nhau. Cố Dư, chúng ta tha thứ cho nhau được không? Cùng hảo hảo ở chung có được không?"
Cố Dư dần dần không còn phản kháng, như đang tự hỏi hắn đang nói cái quái gì vậy. Cậu nhìn chằm chằm ánh mắt khẩn thiết của Cận Phong, trầm mặc vài giây sau rồi mở miệng nói:
"Chúng ta có thể thử bắt đầu lại một lần nữa ...."
Trong mắt Cận Phong lộ rõ sự kích động, Cố Dư lại nói:
"Nhưng trước đó, anh phải thả tôi ra đã, anh yên tâm, tôi không đi tìm Cố Tấn Uyên, tôi sẽ ở trung duyên thị tiếp tục sinh hoạt, chúng ta tựa như người thường nói chuyện phiếm và hẹn hò, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm."
Cận Phong nheo lại đôi mắt, tựa hồ đang ở cân nhắc lời nói vừa rồi.
Cố Dư tựa hồ cảm thấy có thể thuyết phục Cận Phong, vội vàng tiếp tục nói:
"Thả tôi ra anh cũng sẽ không phải lo lắng bị Viên Thịnh Giang phát hiện mà! Đúng chứ? Anh có thể...."
"Không!"
Cố Dư còn chưa dứt lời, Cận Phong đã nói luôn:
" Chiêu này cũ rồi Cố Dư! Tôi sẽ không mạo hiểm! Tôi không thể lường trước được thủ đoạn mà em có thể làm với tôi sau này! "
"ANH!..."
"Hiện tại đây là phương án tôi thấy tốt nhất rồi. Cố Tấn Uyên đang điên cuồng tìm em, người của Viên Thịnh Giang thì chằm chằm điều tra tôi. Nếu tôi thả em ra, em sẽ bị Cố Tấn Uyên mang đi, tôi cũng sẽ bị ông già đó truy tố."
Cố Dư tức giận, hận không thể giết chết tên trước mặt. Cậu cố vùng vẫy, rút tay bị trói ra, đương định vung lên đánh Cận Phong một quyền. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Cận Phong bắt được tìm xuống một lần nữa.
"CẬN PHONG!!"
Biết Cận Phong quyết tâm muốn cầm tù mình, Cố Dư đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh:
"TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CÙNG ANH DÂY DƯA! Đừng cầm tù tra tấn tôi nữa! HÃY TRỰC TIẾP GIẾT TÔI ĐI!"
Cận Phong cúi đầu hôn hôn khóe miệng Cố Dư, ôn nhu nói: "Yên tâm, chỉ cần Viên Thịnh Giang cùng Cố Tấn Uyên không còn, tôi liền thả em ra ngoài, rồi sẽ theo những lời em nói, yêu như những cặp đôi bình thường. Hiện tại ủy khuất em một chút, nhiều nhất hai năm là đủ rồi. Tôi biết em hận tôi, nhưng tôi không có biện pháp nào khác. Cố Dư, hãy ngoan ngoãn, lần này em sẽ không có bất luận thống khổ gì hết. Em nghĩ muốn cái gì tôi đều có thể cho em cái đó, tôi sẽ không làm em cảm thấy cô đơn cùng dày vò, tôi sẽ thường xuyên nói chuyện với em."
Cố Dư đem đầu ngả sang một bên, mặt xám như tro tàn. Cậu biết, lúc này Cận Phong hận thù cũng đã nguôi đi, nhưng sự 'biến thái' của hắn dù trước đây hay bây giờ chẳng có chút khác biệt.
Cận Phong cũng không đành lòng nhìn bộ dạng như chết tâm của Cố Dư, Cố Dư như vậy, hắn cũng thống khổ lắm chứ.
Cận Phong rối rắm một lát, cúi đầu thấp giọng nói, "Tôi.... Tôi có thể cho em đi ra ngoài...."
Cố Dư quay đầu, trong đáy mắt khôi phục một tia ánh sáng, nhưng vẫn bán tín bán nghi nhìn Cận Phong.
Cận Phong tiếp tục nói, "Em chỉ cần nói cho tôi biết Cố Sơ hiện tại ở đâu, tôi sẽ trực tiếp sai người đem con em trở lại. Chỉ cần em đem nó cho tôi cùng nuôi dưỡng, tôi sẽ không cầm tù em. Em yên tâm, tôi sẽ chăm sóc với Cố Sơ như con ruột của mình mà..."
"Anh chỉ muốn lấy Cố Sơ để uy hiếp đe dọa tôi thôi đúng không? Tôi còn lạ gì anh nữa chứ!" Cố Dư tái nhợt cười: "Anh nằm mơ đi! Dù cho anh có giam giữ tôi, đối xử với tôi như một con chó ở đây thì tôi cũng sẽ không bao giờ cúi đầu trước anh "
Cận Phong trầm mặc, mi mắt hơi rũ xuống. Thấy Cận Phong thất thần như vậy, Cố Dư dùng sức ở chân định đạp hắn một cái. Nhưng hắn đột nhiên ngồi dậy, duỗi tay bắt lấy mắt cá chân Cố Dư rồi lại nhanh chóng dùng sức đè hẳn lên người cậu.
Cố Dư hoàn toàn mất đi lý trí, giãy giụa như người điên.
Cận Phong cưỡi trên người Cố Dư, làm cậu không cách nào đứng dậy, rồi sau đó dùng một tay mạnh mẽ áp chế hai tay Cố Dư, còn một tay hắn duỗi ra hướng ngăn tủ ở mép giường để lấy còng tay.
Cận Phong đem thân thể Cố Dư lật qua, đem đôi tay cậu ấn phía sau trên lưng, sau đó cầm còng tay, răng rắc một tiếng...
Cận Phong ngực đè trên lưng Cố Dư. Lúc này, thân thể cậu đã hoàn toàn bị áp chế.
"ĐỒ ĐIÊN!"
Cố Dư tuyệt vọng nghẹn ngào: "Anh cái này.... Đồ điên..."
Cận Phong nhắm mắt lại châm rãi ngửi khí tức trên cổ Cố Dư, một lúc sau liền lộ ra vẻ mặt say mê.
"Thân thể của em...." Cận Phong khẽ cắn lỗ tai Cố Dư, thanh âm cực nhẹ nhàng: "...có vẻ đã qua thời kỳ dưỡng bệnh."
Cố Dư nghe vậy, thân thể liền chấn động, tựa hồ đang nghĩ đến ý đồ của Cận Phong. Ngay tức khắc toàn thân khẽ run lên.
Cận Phong ở Cố Dư bên tai lại lần nữa thấp giọng nói, "Tôi đã nhịn lâu lắm rồi."
"KHÔNG!!..." Khớp hàm Cố Dư run lên cầm cập, "Tôi... Thân thể không.... không được..."
Thân thể kề sát, Cố Dư có thể cảm giác được rõ ràng thân thể Cận Phong dần dần biến nhiệt, ở chỗ khó nói đó, độ nóng càng kinh người.....
Cận Phong tựa như dã thú, thân thể bắt đầu cọ cọ Cố Dư, lại lần nữa khàn khàn nói: "Ta cùng làm chứ? Tôi sẽ ôn nhu....."
"Anh...."
Cố Dư vừa muốn mở miệng, Cận Phong nhanh chóng bịt kín miệng cậu, lại lần nữa thấp giọng nói: "Làm một lần được không?"
Cố Dư không thể ra thanh âm, chỉ có thể ngô ngô cật lực phe phẩy đầu. Cận Phong bỗng nhiên tại sườn cổ Cố Dư hạ đầu chôn xuống, làm cậu lắc đầu đều không được.
Qua vài giây, Cận Phong khẽ cười nói: "Em không nói lời nào, tôi sẽ coi như em ngầm đồng ý nhé?"( đùa nhau? Bỉ ổi vãi :)) )
Cố Dư trừng lớn đôi mắt, trong miệng ngô ngô càng kịch liệt, nhưng Cận Phong mắt điếc tai ngơ, một tay che lại Cố Dư miệng, một tay kia nhanh chóng cởi bỏ đai lưng chính mình.
Cố Dư nghe được tiếng vang chậm rãi của khóa kéo, tức khắc toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên.
"Tôi không mang bao hôm nay... Tôi ra bên trong được không?" Cận Phong lại nhẹ giọng mở miệng, như hỏi ý kiến Cố Dư, "Tôi thấy ra bên trong em thực 'an tâm'... "
Qua vài giây, Cận Phong nhẹ giọng nói, "Tôi biết em đang ngầm dồng ý mà...."
Một đêm này, phá lệ dài lâu....
Không mang bao là thật, nhưng động tác nhẹ nhàng ôn nhu là giả, mà cái gọi là làm chỉ một lần, càng là giả!!
Cận Phong đích xác bị cấm dục quá lâu, khi Cố Dư bị thương, hắn cũng không có đi tìm những người khác giải tỏa, lần cuối chính là từ hồi Trung Duyên thị sau lần đầu tiên ngủ Cố Dư, Cận Phong liền bắt đầu chỉ 'tiếp thu' Cố Dư, còn lại những người khác hắn đều không có hứng thú.
Cố Dư lúc này lại sợ hãi sự xâm phạm của Cận Phong, thân thể từ đầu đến cuối đều không thể thả lỏng, cho nên Cận Phong dù chỉ là tiến vào cũng làm Cố Dư vô cùng thống khổ.
Cận Phong nào có phát hiện ra, hắn xé một góc khăn trải giường nhét vào miệng Cố Dư, rồi từ những âm thanh nức nở thống khổ trong cổ họng đã dần biến thành một loại 'rên rỉ' đối với Cận Phong. Thanh âm càng lớn, hắn càng hưng phấn. Động tác cũng càng lúc càng mất khống chế....
Sau khi kết thúc, Cận Phong lấy miếng vải vụn trong miệng Cố Dư ra, cậu như đã hôn mê, im lặng trên giường vẫn không nhúc nhích, sắc mặt nhợt nhạt, trắng bệch.
Cận Phong cho rằng Cố Dư ngất đi, vội vàng nhẹ giọng gọi tên Cố Dư, hắn nhìn ngón tay cậu khẽ rung động thì trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem Cố Dư lật lại, từ phía trước tiến quân thần tốc....
( nghĩa là thằng này nó lại làm một lần nữa đó =.= trâu vãi)
===***===
Con review lại lảm nhảm rồi ~
Review đến đây mình cũng kiệt sức.
Không ngờ edit nó lại lâu đến thế.
Mình xì poi có gần một chương truyện mà đã nản lắm rồi mà truyện của Cáp có gần 400 chương o(╯□╰)o thì edit đến tết tây. Hiuhiu mỏi mắt quá đi.
Định viết tiếp nhưng mỏi quá. Hôm nào mình rảnh lại viết tiếp nha mấy thím. Bạn dieptruclan sẽ cố gắng ạ.
Đừng lo hết cảnh máu tró, thụ còn bị mần dài dài à ╮(╯▽╰)╭
Iu ~~
Úi úi~~ Bạn gì ơi~~ Bạn sẽ là một con người thật đáng yêu khi ấn vô cái nút sao ở góc nè nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top