1.6 Quyển 3( Hư thành) phần 3 (đã sửa)

Mình đã sửa nhiều thứ trong đoạn review này T^T (đoạn trong ngoặc phần gần cuối là sửa nhé, rất xin lỗi về sự bất tiện này)

Bạn dieptruclan sẽ cố gắng review chi tiết những tình tiết mà bạn cho là quan trọng.

Còn những cái không quan trọng mình sẽ lướt nha mấy thím. Có những chi tiết mình review khá kĩ chủ yếu là để dìm thằng công ý mà hihi. Có những chi tiết mình chỉ nói qua nhưng nó cũng mất cả chục chương lận đấy. :))

===***===

Xì poi luôn cho nóng ( tiểu Dư hông chết nha mấy thím, tui cắt đoạn thằng Phong nó đau khổ các thứ hihi tại tui ghét nó :)) )

...

Thẳng đến giữa trưa, Cố Dư chậm rãi mở mắt.

Cận Phong vẫn ngồi ở mép giường nắm tay Cố Dư, một lúc sau hắn phát hiện Cố Dư tỉnh lại, đột nhiên từ mép giường đứng lên, cúi người gần sát Cố Dư mặt trước.

"Tỉnh!? Em rốt cuộc cũng tỉnh..."

Cận Phong lẩm bẩm tự nói, vừa cười vừa khóc, một bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt Cố Dư:

"Em tại sao dám chết!? Em con mẹ nó!? Tại sao dám chết?"

Thức suốt cả một đêm, đáy mắt Cận Phong xuất hiện quầng thâm, trong mắt toàn là tơ máu đỏ tươi,cả khuôn mặt cơ hồ cũng nhìn không ra một chút huyết sắc. Hắn không ngừng vuốt ve gương mặt Cố Dư, hốc mắt chua xót không kìm được mà rơi nước mắt, lúc này từng giọt từng giọt rơi trên mặt Cố Dư.

Cố Dư suy yếu nhìn Cận Phong, vài giây sau lại chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Cận Phong thấy Cố Dư tỉnh lại, vui sướng tràn ngập đại não, hắn cũng không có để ý việc Cố Dư lạnh nhạt, lại lần nữa cúi đầu hôn gương mặt Cố Dư, hắn hôn rồi trong miệng lại gọi nhẹ tên Cố Dư.

"Tôi sẽ không bao giờ đem em cho người khác! Không bao giờ!..."

Cận Phong hôn mi mắt Cố Dư:

"Em là của tôi, em chỉ có thể là của một mình Cận Phong tôi..."

Cố Dư tỉnh lại nhưng trong cổ họng dần dần phát ra thanh âm của sự buồn nôn, lúc này Cận Phong theo bản năng ngẩng đầu lên, sắc mặt cương lãnh nhìn cậu:

"Em mẹ nó vẫn còn cảm thấy ghê tởm tôi phải không?"

Cận Phong nhéo cằm Cố Dư, thét lên nói:

"EM MUỐN TÔI TRỞ THÀNH TÊN TRIỆU DĨNH HẰNG TRA TẤN EM MỘT LẦN NỮA THÌ MỚI NGOAN NGOÃN HƠN PHẢI KHÔNG!?"

"...Ưm...Ưm..."

Cố Dư bỗng nhiên nhíu chặt mi mắt, lộ ra vẻ vẻ mặt thống khổ.

Lúc này Cận Phong mới vội vàng buông ra tay ngồi dậy, kinh hoảng thất thố nhìn Cố Dư vô cùng thống khổ, đôi tay không biết đặt ở nơi nào, nhanh chóng nói:

"Cố Dư? Em đau ở đâu vậy? Có phải hay không tôi chạm vào vết thương  nào rồi? Cố Dư? Em còn đau không? Tôi... Tôi gọi bác sĩ cho em được không?"

"... Đầu.. Đầu tôi đau quá... Đau quá..." Cố Dư cố hết sức nói.

Cận Phong vội đứng lên:

"Đừng... đừng nhúc nhích ...đừng nhúc nhích nữa... tôi sẽ đi kêu bác sĩ, em đừng lộn xộn."

Cận Phong nói xong, nhanh như gió chạy ra khỏi phòng bệnh.

Cận Phong rời đi phòng bệnh thì sắc mặt Cố Dư nháy mắt khôi phục bình tĩnh.

Bác sĩ tiến vào kiểm tra một hồi, cũng  không kiểm tra ra cái gì vấn đề, chỉ dặn dò Cận Phong đừng có kích thích Cố Dư.

Cận Phong đứng bên cạnh bác sĩ, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, trước đây đi học nghe giảng bài cũng không nghiêm túc quá như vậy,  lúc này bác sĩ nói cái gì hắn đều gật đầu, hận không thể lấy cái vở ghi lại những việc mình phải chú ý.

Sau khi bác sĩ rời đi, Cận Phong ngồi bên cạnh giường bệnh. Tựa hồ đang lo lắng Cố Dư lại sẽ buồn nôn, hắn liền đem ghế dịch về phía sau nửa thước.

...

Kết thúc xì poi ╮(╯▽╰)╭
( dieptruclan cạn lời với thằng cha này luôn ạ)

===***===

Kể từ lúc Cố Dư tỉnh lại, Cận Phong luôn lo lắng rằng chính mình sẽ làm cho Cố Dư cảm thấy buồn nôn khó chịu. Hắn cố gắng giữ khoảng cách, không chạm vào, thậm chí không cả quá lại gần Cố Dư. Mặc dù ngoài miệng vẫn nói những lời lẽ quá đáng, đe dọa Cố Dư nhưng thực sự hắn cũng không làm gì quá phận. Chỉ cần Cố Dư khó chịu, hắn sẽ dừng lại và ra khỏi tầm mắt Cố Dư.

Nhưng hắn cũng rất khó chịu, đến gần cậu thì cậu cảm thấy ghê tởm, không kìm lòng được ôm lấy cậu thì cậu trực tiếp nôn ra trước mặt hắn.

(nói chung là thằng này ko được ôm tiểu Dư nên ngứa ngáy khó chịu mà)

Một hôm, hắn nói với Cố Dư rằng cậu sẽ được gặp Cố Sơ con trai cậu nếu cậu quen trở lại với thân thể của hắn. Dù lúc đầu cậu buồn nôn vô cùng khi hắn ôm cậu, nằm với cậu nhưng dần dần cậu cũng quen với nó...

Bệnh tình của cậu cũng đỡ hơn sau khi được điều trị. Cậu lại phải quay trở về cuộc sống như trước kia. Nhưng Cận Phong từ sự việc Cố Dư nhảy lầu cũng không tra tấn cậu như trước mà đối xử có phần dịu dàng hơn.

===***===

Mấy thím còn nhớ nhân vật Bạch Duyên Lâm (anh trai cùng cha khác mẹ của Bạch Thối ý), ở giữa q3 có nhắc tới anh ấy. Anh ấy sẽ là người giúp Cố Dư một số chuyện quan trọng.

Còn về phần Bạch Thối. Tui là tui không thích bạn này lắm. Vì tui không hiểu vì sao Cận Phong lại dành hết tình cảm, ôn nhu cho Bạch Thối còn Cố Dư thì đối xử rất bất công!
(đọc hết thì biết vì sao rồi, Cận Phong chỉ yêu 1 mình Cố Dư thôi nhé. Không yêu ai khác đâu các nàng ạ, so sorry)

Cận Phong sẽ không giống như Cổ Thần Hoán trong Tránh sủng, chỉ yêu và chỉ ngủ với một mình Thời Thiên (kiểu như nhất kiến chung tình ý mặc dù nó hơi cố chấp). Dù kết hôn với Dư Thặng nhưng Cổ Thần Hoán cũng không hề động chạm hay âu yếm Dư Thặng cả.

Phải nói trước đây là thằng công khốn nạn nhất mà Cáp từng viết. Cận Phong biết mình có tình cảm và mê luyến Cố Dư nhưng đồng thời lại yêu thương cả Bạch Thối??? ( No no, chỉ là lợi dụng hoyyyy :))) )

Con review này vô cùng phẫn nộ vì điều này. Chắc Phục Luân và cả Tiếu Tấn Nghiêm cũng gọi thằng này là sư phụ mất. Mấy thím cứ tiếp tục theo dõi thì sẽ biết vì sao dieptruclan lại cáu đến thế nha.

===***===

Về Cố Dư:

Vì sau khi Cố Dư xuất viện, Cận Phong cũng không quá gò bó hay ép buộc cậu gì cả, nên cậu  giấu được Cận Phong một cái điện thoại để nhắn tin vs Bạch Duyên Lâm. Có vẻ như đang tìm cách để đưa Cố Sơ đi khỏi sự kiểm soát của Cận Phong.

===***===

Về phần Cố Tấn Uyên, Cận Phong và Viên Thịnh Giang:

Cận Phong và Cố Tấn Uyên tranh giành vị trí thừa kế ở Viên gia.

( nói chung là 2 thằng đấy nó phải làm gì đấy để ông Viên Thịnh Giang hài lòng rồi cho chức người thừa kế, mấy cái quyền lực này bạn dieptruclan ngu lắm nên cut nha :)) )

( nhưng thím nào muốn biết thì cứ cmt tui giải đáp cho ha)

===***===

Về Cố Dư và Cận Phong( tui là tui rất phẫn nộ):

Đoạn này tui cảm thấy rất ghét Cận Phong, tui nói trước rồi đấy. (đoan này thui chứ sau ô ý cute lắm :)) )

Cận Phong  thực sự mâu thuẫn giữa tình cảm của Bạch Thối và Cố Dư. (no, no :(( )

Bạch Thối, theo lời của Cận Phong là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn vô cùng biết ơn và vô cùng "yêu quý" Bạch Thối. ( đoạn này đúng nè, BT cho người ra cứu Cận Phong khỏi đám cháy)

Hắn còn chẳng thèm đi tìm hiểu xem Bạch Thối là người như thế nào mà lao đầu vào cưng chiều, sủng nịnh. (no, là lợi dụng)

Hắn không hề nói cho Bạch Thối biết về mối quan hệ của mình với Cố Dư, mà hắn cũng không cho mình và Cố Dư 'âu yếm' trước mặt Bạch Thối. Hắn coi Cố Dư chỉ là người tình nhân trong bóng tối còn Bạch Thối mới chính là người yêu hắn. (no no sai lè rồi :(((( )

Xì poi cảnh âu yếm của chúng nó (fake :)) )
...

Bạch Thối  định mở miệng trước, Cận Phong liền cúi đầu hôn lên môi Bạch Thối. Bạch Thối hơi giật mình, vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng vòng tay trụ ở cổ Cận Phong, nhắm mắt lại đón ý nói hùa theo Cận Phong  một cái hôn lưu luyến, nồng nhiệt.

Qua một hồi lâu, Cận Phong mới chịu buông tha cho môi Bạch Thối. Hắn một tay ôm eo một tay ôn nhu vuốt ve gương mặt của Bạch Thối

...

Trên xe, Kyle, mắt nhìn thẳng lái xe, Bạch Thối bị Cận Phong ấn ở phía sau xe, đè lên.

Cận Phong một tay không an phận ở Bạch Thối trong quần áo sờ soạng, một bên ôn nhu "Chà đạp" đôi môi Bạch Thối.Cố Dư không thể bồi Cận Phong mấy ngày này, là một tráng niên với nhu cầu cao, Câu Phong cũng đã nhịn hết sức rồi...

Kết thúc xì poi.

===***===

Bạch Thối nói với Cận Phong là sẽ ở lại thành phố để 2 người có thời gian 'bồi nhau'. Điều này làm Cận Phong hơi bối rối. Vì nếu Bạch Thối phát hiện ra Cố Dư hắn sẽ cảm thấy rất có lỗi với Bạch Thối.(no, nếu phát hiện thì sẽ không đúng theo kế hoạch để được làm người thừa kế)

Chỉ vì Bạch Thối mà hắn đối xử rất bất công với Cố Dư. Hắn cấp cho Cố Dư một căn hộ để cậu ở nhưng nếu hắn có 'nhu cầu' cậu vẫn phải đến bồi hắn. Khi Bạch Thối đến biệt thự nhà hắn chơi, hắn sẽ bắt cậu xuống tầng hầm ngầm dưới biệt thự, ở đó đến khi Bạch Thối ra về.

( thực ra cái tầng hầm cũng đẹp đấy như một căn phòng thui không phải kiểu như tầng hầm bình thường đâu, mấy thím đừng quá phẫn nộ nhá hihi)

Thực sự thì Cố Dư cũng chẳng quan tâm về chuyện này. Hắn bảo gì thì cậu làm cái đấy thôi. Khi hắn bảo đã để cậu ủy khuất rồi thì cậu cũng chỉ bảo không sao cả. Khi hắn biện minh rằng hắn với Bạch Thối không có làm chuyện đó mà chỉ ôm ấp vài cái thôi thì cậu cũng không có phản ứng gì nhiều, thâm chí còn lơ đi như đó là chuyện mà cậu không cần để tâm đến vậy.

Nhiều lần như vậy... Và rồi khi cậu ngỏ ý muốn Cận Phong đến với Bạch Thối đi, đừng để ý đến cậu, cậu sẽ chẳng làm sao cả thì... Cận Phong hắn lại bất ngờ nổi giận, chửi mắng Cố Dư!?
(đây chốt lại là thế này: Cận Phong càn làm người thừa kế, cha Bạch Thối là người Cận Phong muốn thu phục về phe mình nên lợi dụng sự yêu thích của Bạch Thối. Vậy nên tui mới hiểu lầm cái vụ ôm ấp ý. Thật xin lỗi huhu. Với lại mỗi lần ôm ấp Bạch Thối xong là Cận Phong lại đi tắm, thay ga giường vì ổng nghĩ cho Cố Dư ý, sợ bé nhà ổng ghét bỏ :))) mé, tui bỏ sót đoạn đó. )
===***===

Tui định review thêm về Bạch Duyên Lâm cơ nhưng lại thui vì sợ mấy thím hóng lâu quá hihi

(p/s: :))) review full rồi ạ, quay lại để khuyên nhủ mọi người đừng chửi Cận Phong vì nó tính toán cả rồi :)) lúc viết review chỗ này tui mới đọc được hết q3 nên mới bức xúc vậy huhu :< đừng hiểu lầm Cận Phong nha, nó đang lợi dụng Bạch Thối thui vì cha nó là chân cứng của Viên Thịnh Giang, thu phục được ông đấy thì quyền thừa kế ăn chắc hơn ý :< hạ hỏa nào ~~)

Quyển 3 vẫn còn tiếp nha mấy thím :))

Bạn sẽ là một con người thật đáng yêu khi ấn vô cái nút sao ở góc nè nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top