1.5 Quyển 3 ( Hư thành) phần 2
Con review này có điều muốn nói a~
Cầu nguyện cho tiểu Dư mấy thím ui
Tui sẽ xì poi nhiều để mấy thím cảm nhận được sự thống khổ mà Cố Dư phải chịu đựng suốt hơn trăm chương.
Cận Phong mày ăn gì mẹ cúng ạ :))
===***===
Quyển 3: phần 2
Sau khi xuất viện, Cận Phong sai người đưa Cố Dư về biệt thự canh giữ nghiêm ngặt, thu điện thoại của Cố Dư, cắt đứt mọi liên lạc của Cố Dư với bên ngoài, và tất nhiên giam giữ cậu 24/24 trong phòng.
Cận Phong hắn bị điên rồi!
Hắn trói tay Cố Dư ra đằng sau để cậu không thể làm hại bản thân. Hắn nhét khăn vào miệng cậu để cậu không thể tự cắn lưỡi mình.
Cậu tuyệt thực?
Hắn không cần cậu ăn. Hắn sẽ sai người tiêm dịch dinh dưỡng vào người cậu. Cậu sẽ chẳng được tiếp xúc và nói chuyện với ai ngoài hắn.
Vì nằm trong thời gian quá dài, Cố Dư đứng dậy để vươn vai. Chỉ vì vô tình làm vỡ cốc nước trên bàn mà Cận Phong lại hiểu lầm rằng Cố Dư có ý định tự sát lần nữa. Chưa kịp giải thích cậu đã bị hắn lôi ra trói lại và hành hạ suốt cả đêm bằng hàng loạt dụng cụ SM
===***===
Xì poi( cắt vài đoạn không cần thiết nha tui lười edit lắm nhưng đại khái nó là thế này)
...
"Tôi cho rằng em đã ngoan hơn rồi chứ, không nghĩ tới em vẫn còn sức để đi tìm chết!".
Cận Phong vừa nói, vừa đem tay Cố Dư cột trên đầu giường,
"Được rồi, đợi tôi tắm rửa xong xem tôi làm chết em thế nào!"
Cột chắc Cố Dư, Cận Phong xoay người đến trên ban công gọi điện thoại, sau đó quay về phòng tắm tắm rửa. Khi tắm rửa xong, người hầu tới gõ cửa, Cận Phong đi tới cửa lấy những đồ vật mà hắn sai thủ hạ đi mua.
Một cái rương toàn đạo cụ tình thú....
Toàn bộ đạo cụ bị ném lên đầu giường, Cận Phong rốt cuộc cũng nhìn thấy sự sợ hãi trong sáng mắt Cố Dư.
"Hiện tại biết sợ?". Cận Phong vừa nói vừa kéo quần ngủ của Cố Dư.
Cố Dư di chuyển hai chân, không ngừng co rụt về phía sau, đôi tay dùng sức để thoát khỏi trói buộc, lắc lắc đầu, trong miệng phát ra âm thanh hoảng sợ bất an kháng.
Nhưng mà Cận Phong lần này cũng không chỉ là hù dọa Cố Dư, hắn làm thật. Hắn lấy đạo cụ kích thích Cố Dư, hắn muốn làm Cố Dư nhục nhã mà khóc rống cầu xin...
Cả một đêm, Cận Phong thật giống như ma quỷ, hắn coi việc tra tấn Cố Dư là niềm vui, hắn quên mất người hắn tra là ai, thậm chí quên mất thứ hắn tra tấn là một con người,là một con người có máu có thịt. Nhưng hắn lại rõ ràng biết thứ Cố Dư sợ hãi nhất là cái gì...
Hắn đắm chìm trong khoái cảm của tra tấn, nhìn khuôn mặt Cố Dư thống khổ mà vặn vẹo, khoái cảm của Cận Phong càng tăng lên.
Một lần rồi lại một lần...
Cố Dư đã hoàn toàn chết ngất đi, nhưng Cận Phong cũng không có để ý hắn đem Cố Dư lăn lộn ra các loại tư thế để hắn phát tiết, đến khi hắn cảm thấy thỏa mãn mới dừng lại.
Rạng sáng, Cố Dư bị đưa tới bệnh viện để cấp cứu...( khiếp thằng này dã man quá)...
Cố Dư đã qua nguy hiểm, Cận Phong lại đem Cố Dư trở về biệt thự, vẫn là gian phòng kia vẫn là cái giường đó, chỉ là lần này Cố Dư đã suy yếu đến nỗi sức lực cắn lưỡi đều chẳng có, Cận Phong cũng không có cho người trói hay bịt miệng cậu.
....
"Tối hôm qua những cái đó cũng chỉ là khai vị, nói đến cùng cũng tại em không biết hưởng thụ. Về sau em còn không nghe lời, chúng ta liền tới chơi SM. Những cái đó đạo cụ đó cũng thật 'hăng hái', chơi một lần mà em đã tàn phế nửa tháng.”
Cố Dư run run, hồi lâu mới gian nan mở miệng:
".... Không...."
Cận Phong ôn nhu vuốt ve môi Cố Dư:
"Về sau sẽ nghe lời?”
Nước mắt từ Cố Dư khóe mắt chậm rãi chảy xuống:
"... Nghe.... Nghe lời..."
"Được rồi... ngoan lắm..."
...
"Tôi hỏi em có chịu nói hay không!?"
Cận Phong đột nhiên lạnh giọng quát.
Cố Dư thân thể kịch liệt chấn động, khớp hàm đều đang rung động:
"Biết.... Biết."
"Thực hảo."
Cận Phong cười khẽ:
"Nếu em nói sai một chữ, tôi liền để trong thân thể em thứ đó cả ngày để cả 24h em không được thanh nhàn."
"Biết.... Biết... Biết..."
...
Kết thúc xì poi.
===***===
Sau sự việc này Cố Dư hoàn toàn sợ hãi Cận Phong. Một phần là vì những đạo cụ SM một phần là vì hắn nói hắn đã đi đón Cố Sơ vê nuôi rồi. Hiện tại Cố Sơ đang nằm trong Cận Phong. Cậu đã hoàn toàn bị khuất phục.
Cận Phong không chờ vết thương của Cố Dư khỏi hẳn mà trực tiếp làm Cố Dư, hắn nói nếu phía dưới không thể bồi hắn vậy hay là để cái miệng nhỏ xinh bên trên này thoải mãn hắn đi...
Từ đó, trong Cố Dư xuất hiện sự bài xích ghê tởm đối với Cận Phong.
( cái này tui nói là nghĩa đen luôn đó).
Chỉ cần nghĩ tới Cận Phong, cậu lại cảm thấy buồn nôn. Chỉ cần Cận Phong lại gần, cậu liền có thể nôn khan trước mặt hắn. Cận Phong nghĩ rằng là do Cố Dư giở trò nên vô cùng tức giận đánh đập cậu. Con tiện nhân này mà cũng đòi ghê tởm mình sao!? Hắn tát cậu, bóp cổ cậu, lấy đồ SM ra dọa cậu nhưng cậu vẫn tiếp tục nôn khan... Rồi hắn đã nhận ra một điều, Cố Dư "ghê tởm" hắn hơn là sợ hắn. Còn Cố Dư chỉ cần Cận Phong xuất hiện là cậu lại không thể ngừng được sự tình này. Phải chăng Cận Phong đã trở thành nỗi ám ảnh về tinh thần của cậu!?
Để Cố Dư không còn làm loại sự tình ghê tởm hắn nữa, Cận Phong liền cho Cố Dư ra ngoài. Hắn nói không muốn cậu nằm lỳ ở nhà mà phải đi kiếm tiền cho hắn. Hắn lấy lại danh nghĩa diễn viên cho cậu nhưng dưới quyền của tập đoàn của hắn. Rồi hắn nói nếu cậu ngoan ngoãn hắn sẽ cho cậu gặp Cố Sơ...
Một lần, hắn bắt cậu đi uống rượu xã giao với hắn. Hắn nói cậu phải làm quen với điều này đi vì hắn sẽ còn đưa cậu đi nhiều lần khác. Khi đến nơi, phòng tiếp rượu mới có Triệu Dĩnh Hằng và tình nhân của y.
( mấy thím ghim thằng này cho tui nha)
Triệu Dĩnh Hằng cũng là một thương nhân nổi tiếng, cũng thuộc dạng máu mặt trong thành phố. Y tuyên bố rằng trừ Viên Phong hắn chẳng sợ bất kì ai cả. Từ lúc y nhìn thấy Cố Dư bước vào phòng tiếp rượu, y đã bị hút hồn bởi khuôn mặt tuấn tú của cậu, y tưởng tượng ra khuôn mặt thanh lãnh đó nằm dưới thân hắn rên rỉ, cầu xin hắn. Y tưởng rằng Cố Dư chỉ là một tình nhân nhỏ bé của Cận Phong nên đã cố ý bảo Cố Dư ngồi cạnh mình. Tất nhiên, Cố Dư không chịu mà còn tỏ ra khinh bỉ y. Thấy một màn như vậy, Cận Phong cố tình quát Cố Dư, bắt Cố Dư phục vụ rượu cho y, nói rằng nếu Triệu Dĩnh Hằng không thấy vui vẻ thì cậu đừng hòng gặp lại Cố Sơ nữa. Hắn muốn tận hưởng vẻ mặt cam chịu của cậu.
Triệu Dĩnh Hằng vui mừng để Cố Dư ngồi cạnh, y kéo Cố Dư lại gần mình sờ soạng thân thể non mềm của cậu. Cận Phong nhìn thấy rõ ràng điều đó, hắn cũng chẳng vui vẻ gì, hắn muốn cậu phản kháng kịch liệt một chút rồi sẽ sai người đưa cậu về biệt thự.
Nhưng vốn dĩ Cố Dư đã quá sợ Cận Phong, cậu sợ hãi vì hắn nói được làm được nên cậu nhẫn nhịn đến cực điểm, không có bất cứ hành động phản kháng nào quá phận khiến Cận Phong nổi giận. Trong lòng vô cùng nhục nhã nhưng cậu chỉ dám dùng tay đẩy Triệu Dĩnh Hằng ra mà thôi.
Cận Phong đã phải nhìn cảnh này suốt buổi tiệc rượu, hắn biết rằng nếu không có hắn ở đó, Cố Dư chắc chắn sẽ đánh Triệu Dĩnh Hằng tới tàn phế. Nghĩ đến điều này, Cận Phong lại thấy hả hê. Hắn liền bảo Triệu Dĩnh Hằng rằng hắn muốn trao đổi tình nhân một đêm. Triệu Dĩnh Hằng vừa bất ngờ, vừa vui mừng nhanh chóng để tình nhân của y ở lại và đưa Cố Dư đi. Cận Phong lúc đó không nghĩ gì nhiều, hắn muốn Triệu Dĩnh Hằng phải chịu vài phát đấm cho hả giận và hắn cũng muốn cho Cố Dư thấy cậu chẳng là gì cả, bất quá chỉ là món đồ chơi trên giường của hắn. Nhưng hắn đâu biết rằng hắn đã phạm một sai lầm nghiêm trọng!!.
( tui là tui cáu thằng này lắm rồi)
Đã vài tiếng đồng hồ rồi mà Cố Dư chưa có quay trở về biệt thự, Cận Phong bắt đầu mất kiên nhẫn. Điều mà hắn lo nhất là Cố Dư sẽ không phản kháng mà thuận tên khốn đó. Hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân và không nghĩ đến việc này nữa. Lúc này hắn mới để ý đến tiểu tình nhân của Triệu Dĩnh Hằng đang ra sức lấy lòng hắn. Cậu ta liên tục gọi Cận Phong là 'chủ nhân' còn cậu ta là 'nô lệ', cậu ta còn nói hắn có thể ' chà đạp' cậu ta thế nào cũng được, kể cả đồ SM cậu ta cũng vui vẻ chấp nhận. Cận Phong hỏi rằng tại sao cậu ta lại nói những lời đó thì cậu ta nói đó là điều bình thường mà mọi tình nhân của Triệu Dĩnh Hằng đều phải biết. Vì thế cậu ta được 'dạy dỗ ' như vậy. Cận Phong hắn bây giờ rùng mình nhận ra Triệu Dĩnh Hằng không phải là một tên ham mê với nam nhân bình thường mà y còn là tên máu S thực sự. Tên đó thích cảm giác 'chinh phục' tình nhân của mình. Cận Phong liền nhanh chóng tự mình đến chỗ y để đưa Cố Dư về.
Về phần Cố Dư lúc này, khi về đến khách sạn của Triệu Dĩnh Hằng, cậu cũng chuẩn bị cho việc đánh tên đó bầm dập vì dám động vào người cậu. Nhưng ai ngờ tên đó đã thủ trước súng điện để đối phó với Cố Dư. Cậu như bị tê cả người nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh để phản kháng. Cố Dư càng phản kháng y càng thích vì lâu lắm rồi y mới có cảm giác muốn chinh phục người khác như vậy. Y bắt cậu gọi một tiếng chủ nhân nhưng cậu không nói, y liền lấy roi da quật lên người cậu. Y nói rằng chừng nào cậu chịu gọi y mới dừng việc tra tấn cậu bằng SM.
( đoạn này dieptruclan sợ lắm không edit xì poi được ạ)
Cận Phong đến nơi ...thì cũng đã quá muộn rồi. Hắn run rẩy kịch liệt khi nhìn thấy Cố Du một mình be bét máu...
===***===
Xì poi tình cảnh của tiểu Dư nè huhu
Cận Phong vọt vào phòng ngủ, hắn bị một màn làm hô hấp cứng lại.
Cố Dư bị xích, trên thân hình lõa thể thì chi chít vết roi quất trải dài khắp lưng. Máu tươi chảy đầm đìa khắp người, đôi tay bị trói bó vào nhau trên thành giường, hai đầu gối bị bắt tách ra quỳ gối trên mặt giường, tuy hạ thân còn mặc quần dài, nhưng quần nhiều chỗ bị cắt đứt, lộ ra nhiêu vết máu, đai lưng mới vừa bị cởi bỏ, khóa quần dài bị kéo xuống một nửa, chỉ cần nhẹ nhàng một lột ra liền có thể hoàn toàn thấy được bên trong.
Bên cạnh Cố Dư còn chất đầy đạo cụ SM , hình dạng quái dị, mang theo các loại sắc bén lăng góc cạnh giác. Những thứ đó đến Cận Phong còn chưa tưng nhìn thấy.
Đạo cụ vẫn là mới tinh, tựa hồ còn không có tới kịp sử dụng...
Cố Dư rủ đầu, nếu không phải ngực còn hô hấp hơi hơi phập phồng, thì nhìn cậu chẳng khác gì người chết cả.
Tuy nhìn không nhìn được mặt của cậu, nhưng lại có máu tươi theo hàm dưới chậm rãi nhỏ giọt.
(thương tiểu Dư của tui quá)
Kết thúc xì poi
===***===
Cận Phong chạy đến bên cởi trói cho cậu, lúc này hắn đang sợ hãi tột đỉnh. Nhìn thấy cậu như vậy, tim hắn như bị dao đâm vào. Cố Dư lúc này vẫn thanh tỉnh nhưng sức lực đã suy yếu đến cực hạn. Cậu nhìn Cận Phong mà lòng càng thống khổ, cậu không thể chịu đựng được nữa, không thể chịu đựng được nữa rồi. Có một tên Triệu Dĩnh Hằng thì chắc chắn sẽ có lần 2 lần 3 rồi lần 4... Cậu sẽ phát điên mất!
Cận Phong nhanh chóng đưa cậu đến gian phòng khác nghỉ ngơi rồi gọi người đến đưa Cố Dư đi bệnh viện và giải quyết tên khốn chó chết kia! Hắn sẽ tự tay bóp chết tên đó! ...
Và rồi...
Lúc hắn quay lại đưa Cố Dư bệnh viện thì... Cậu đâu rồi!? Sức lực yếu ớt như vậy thì cậu có thể đi đâu được chứ!? Cận Phong hoảng hốt tìm cậu khắp cả phong, và hắn nhận ra một điều... Cửa ban công đang mở !!!!
Hắn điên cuồng chạy đến chỗ ban công, lấy hết sức lực và cam đảm nhìn xuống bên dưới. Hắn như chết tâm khi nhìn thấy bao người vây quanh Cố Dư mình đầy máu đang nằm bất tỉnh như một xác chết. Họ gọi xe cấp cứu và đưa Cố Dư đến bệnh viện.
Cận Phong vẫn cứng đờ người trên ban công không nhúc nhích. Lúc đó hắn thực sự sợ, hắn sợ lắm! Hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày Cố Dư sẽ buông bỏ mọi thứ để chết. Hắn bây giờ mới nhận ra rằng mình không nắm Cố Dư trong tay, chưa từng như vậy! Mà ngược lại, cậu mới là người nắm giữ con người hắn! Hắn trở về cõi chết là vì cái gì ? Hắn sống để làm gì? Hắn tồn tại là vì ai? Tất cả đều là vì Cố Dư! Vậy mà cậu lại chết đi!!
Thế thì, Cận Phong hắn tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa!!!
===***===
Con review lại có điều muốn nói~
Phần 2 q3 mình review đến đây thui ạ
dieptruclan chúc các bạn chết tâm vui vẻ.
Nhấn sao cho bạn vui nào~~~
Iu~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top