1.23 Quyển 4( Hư thành) phần 8
Con review tung hoa lá cành, nhảy tưng tửng như con điên
Mừng 20k view nè ~~~
Sáng hôm sau cảnh H, tiểu Dư nhà ta ngượng ngùng các kiểu 😂. Thằng Phong thì nó thỏa mãn quá đi 😂
P/s: đoạn nào trích dẫn trong truyện thì tui sẽ để nghiêng nha
Vì không muốn bị người của Viên Thịnh Giang phát hiện, Cận Phong và Cố Dư liền đi luôn. Hai người quyết định đi du thuyền. Sau khi ổn định được phòng ở, Cố Dư và Cận Phong cùng nhau 'ôn lại chuyện xưa'. Cận Phong lại xin lỗi với Cố Dư một lần nữa về những việc đã xảy ra trong quá khứ. Cận Phong muốn cậu chấp nhận và hắn sẽ hảo hảo yêu thương cậu suốt đời. Cố Dư lại nói cậu là người hắn nên hận hơn là nên yêu vì thứ nhất mẹ cậu không phải do hắn gây ra, thứ hai, cậu đã biết VTG giả bệnh để lừa Cận Phong nhưng lúc đó cậu không nói ra để hại Cận Phong. Sau khi Cố Dư nói ra nhưng điều này, Cận Phong không những không giận mà dùng sức ôm cậu vào lòng.
*Cận Phong đã nói một câu mà mị rất ưng nha
"Sao tôi có thể hận em được? Tôi yêu em còn không kịp nữa là?"
===***===
*Cố Thành Lương( chắc các bạn không nhớ nên giới thiệu luôn): là cha của Cố Dư nhưng không hề coi cậu là con.( nghĩa là cũng là cha của Cố Tầm Ngải). Ở quyển 1, Cố Thành Lương đã phối hợp với aka Cố Tấn Uyên để hại Cận Phong, ép Cận Phong giao ra bản vẽ của gia tộc. Đến quyển 2 thì Cận Phong trở lại, khiến Cố Thành Lương từ đứng đầu Cố gia trở thành một tên vô danh, không xu dính túi - vô sản. Do vậy Cố Thành Lương luôn mang trong mình nỗi hận thù với Cận Phong.
Trên du thuyền, Cố Dư gặp lại Cố Thành Lương - cha của cậu. Hai người đều bàng hoàng khi nhìn thấy nhau. Cố Dư không thể nào nói cho Cố Thành Lương biết mình đang ở cùng với Cận Phong, cậu đã nói rằng mình đang đi chạy lịch trình nên mới lên du thuyền nhưng Cố Thành Lương không tin. Ông ta giả vờ nói có một người bạn là fan của cậu và cực kỳ muốn xin chữ ký. Cố Dư nói nếu được gặp thì rất sẵn lòng rồi đi về phòng nghỉ ngơi. Khi về đến phòng, Cố Dư bảo Cận Phong mau trốn ngay đi vì cậu sợ Cố Thành Lương hận thù mờ mắt sẽ làm thương Cận Phong. Đúng lúc đó, có một người tên là Giả Quyền đến, tự xưng là 'fan cứng' của Cố Dư. Thực chất, tên này là bạn của Cố Thành Lương, được Cố Thành Lương bảo có 'mồi ngon' nên muốn thưởng thức. Sau khi được Cố Dư mở cửa, gã chết mê chết mệt vẻ đẹp của Cố Dư, gã nghĩ Cố Dư đi du thuyền một mình nên bạo gan xông vào phòng, cầm tay cậu hôn xuống. Ai ngờ Cận Phong nhìn thấy cảnh đó thì nóng máu, vùng ra đá cho tên đó một phát rõ đau :)) hắn còn đập đầu gã xuống đất khiến gã bất tỉnh. ( Cận Phong: ai cho mày đụng vào vợ tao!? :)) đùa đấy)
Khi Giả Quyền bất tỉnh thì Cố Dư lo sợ sẽ bị phát hiện, cậu và Cận Phong liền rời khỏi du thuyền. Nhưng khi đang chạy trốn, cậu bỗng dưng bị tiêm vào người thuốc tê làm cả người bất động, mệt mỏi. Cận Phong thấy vậy thì hoảng hốt, cõng Cố Dư ra khỏi du thuyền, rồi thuê ô tô đưa cậu đi đến một nhà nghỉ. Đến nơi, Cận Phong vẫn không khỏi lo lắng cho cậu, hắn làm mọi cách để cậu không mất đi ý thức. Sau một hồi, Cố Dư không còn mệt mỏi như trước, nhưng cậu vẫn cảm thấy không di chuyển được nhiều. Cận Phong liền đi mua bánh cho Cố Dư ăn để cậu nhanh hồi lại sức. Nhưng khi hắn quay lại thì... Cố Dư đâu mất rồi?!
May mắn thay, trong điện thoại của Cố Dư có định vị nên Cận Phong có thể tìm ra chỗ của cậu. Đến nơi thì hắn không thể tin vào mắt mình!
===***===
Xì poi nè( trước đoạn này là đoạn Cố Dư bị tra tấn rồi Cận Phong xông vào)
Trên sô pha, Giả Quyền đè trên người Cố Dư, đang ra sức xé rách quần áo cậu. Áo của cậu đã bị xé boe, dây lưng bị Giả Quyền rút ra ném một bên, quần dài bị cởi đến đầu gối. Không những vậy, một tay gã còn đang đùa bỡn vuốt ve quần lót của cậu.
Cố Dư kịch liệt phản kháng, mặt cậu đã bị đấm vài quyền, vết máu lưu lại trên khóe mắt, trong miệng còn bị nhét miếng áo sơ mi. Cả người cậu tựa hồ như bị đánh đến tinh thần kinh sợ, gần như đã bất tỉnh.
Nhìn như vậy Cố Dư, Cận Phong hô hấp cứng lại, như một viên nhiệt đạn ở lồng ngực hắn, trong đại não ầm ầm nổ tung, nháy mắt, Cận Phong liền mất đi lý trí..
:)) Và các bạn biết điều gì sắp xảy ra rồi đó ⊙﹏⊙. Động đến vợ nó thì thằng này tèo luôn rồi. Nói chung là Cận Phong lao vào đánh như điên.
“Đừng... Đừng.....” Giả quyền hướng tới Cận Phong xin tha: “Đại ca có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói.”
Cận Phong nắm bình rượu, trên cao nhìn xuống giả quyền, thanh âm âm lãnh đến cực điểm:
“Mày có biết người mày vừa động vào là ai không?”
“Không... Không dám, không dám.” “Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi đều cấp....”
Giả quyền còn chưa nói xong, Cận Phong đã ấn gã trên mặt đất, nhanh chóng đập chai rượu vào tay gã.
"Tay này là tay mày đã chạm vào Cố Dư? À!? Lão tử cho mày sờ! Cho mày sờ!"
Cận Phong nắm tóc Giả Quyền giật lại đằng sau, định lấy chai rượu đã vỡ đập vò đầu gac thì, Cố Dư gọi lại:
“Đừng giết người...”
Cố Dư dựa vào sô pha, suy yếu nhìn Cận Phong:
“Ít nhất..... Đừng cho tôi nhìn anh giết người....”
Nhìn Cố Dư vết thương chồng chất mặt, Cận Phong đáy mắt cuồng hỏa một chút tắt, hắn ném chia rượu xuống, bước nhanh đến cạnh Cố Dư:
“Thực xin lỗi, Cố Dư...” Cận Phong vành mắt lại không biết làm sao lại đỏ lên:
“Tôi mẹ nó thật vô dụng! Thật là phế vật! Thực xin lỗi....”
“Không có.”
Cố Dư nhịn không nhịn được an ủi nói: “Anh có thể tìm tới nơi này, tôi đã thật cao hứng rồi.”
Kết thúc xì poi( chưa hết drama đâu)
===***===
Sau khi mặc lại quần áo cho Cố Dư, thì Cố Thành Lương và thủ hạ của ông ta đến bắt lại hai người. Ông ta vu khống cho hai người tội giết Giả Quyền mặc dù chính ông ta mới là người giết gã đó. Khi bắt cả hai người về địa bàn của mình, Cố Thành Lương liền cho người đánh đập Cận Phong. Cho dù Cố Dư có dọa Cố Thành Lương rằng Cận Phong là người của Viên Thịnh Giang, có quen biết Nguyên Hiên, Cổ Thần Hoán thì ông ta cũng không nghe. Thực chất ông ta có chút sợ, nhưng cố gắng không để lộ ra.
(Cổ Thần Hoán trong bộ Tránh sủng có hiện hình chút, nhưng thui mình cut hết ròi)
Cố Thành Lương hỏi vì sao cạu và hắn phải trốn thì Cố Dư nhất quyết không chịu nói. Kể cả Cố Thành Lương có bắn vào người cậu bao nhiêu phát đạn đi nữa, cậu cũng không hé răng nửa lời về việc Cận Phong phản bội Viên Thịnh Giang, vì như thế, Cố Thành Lương sẽ không kiêng kị gì mà giết Cận Phong.
"Tôi với Cận Phong..." Cố Dư cố hết sức ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn Cố Thành Lương:
"Anh ấy chết, tôi sẽ đi theo..."
Cố Dư vì đau đớn mà ngất đi. Cận Phong cho dù người đầy máu me cũng cố gắng cầu xin Cố Thành Lương tha cho cậu. Hắn nói mọi thứ cho ông ta nghe và chỉ cầu xin điều duy nhất là hãy đưa cậu đi bệnh viện. Sau khi biết mọi chuyện, Cố Thành Lương cũng không còn sợ làm hại đến 'người của Viên Thịnh Giang' nữa, ông ta đắc chí và quyết định không tha cho bất cứ ai, kể cả con trai ông ta - Cố Dư.
Cận Phong đâu thể chết dễ dàng như vậy. :)) Người của Viện Thịnh Giang đã đột nhập vào đây từ lâu rồi :)) Viên Thinh Giang biết mọi chuyện :)) cảm giác như ông ta đang ngồi xem kịch vậy :)). Ngay từ lúc Cận Phong định vị Cố Dư ở chỗ Giả Quyền, ông ta đã an bài cho người giả làm người hầu trong khách sạn đó nói ra số phòng của gã đó để Cận Phong có thể dễ dàng tìm được. Viên Thịnh Giang cũng biết việc Cận Phong bị bắt nhưng cũng không ra mặt ngay mà đợi tới lúc hắn tuyệt vọng nhất, ông ta mới ra điều kiện để hắn tự nguyện về với ông ta. Thủ hạ của VTG nói nếu Cận Phong ngoan ngoãn đi về cùng, ngoan ngoãn chịu tẩy não thì Cố Dư sẽ được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Và hắn quyết định:
“Tôi nghe Viên Thịnh Giang.....” Cận Phong thất hồn dường như cúi thấp đầu xuống, nhắm mắt lại khàn khàn nói, “Tôi sẽ luôn....nghe ông....”
Trước đi bị bắt đi, Cận Phong nhìn Cố Dư một hồi, hôn tạm biệt cậu,rồi nói:
"Nếu em còn yêu tôi Cố Dư...dù là trong tương lai... Sẽ không thể nữa rồi...vì tôi sẽ quên em... Hãy từ bỏ tôi đi... Cố Dư... Anh yêu em..."
( huhu Phong ca ngầu quá)
Sau đoạn cảm động này là đoạn Cận Phong bị tẩy não. Viên Thịnh Giang tiếp tục điên tình :((
"Cậu và mẹ cậu thực sự giống...quá giống..."
Viên Thịnh Giang chậm rãi đi tới gần Cận Phong:
"Lúc tôi nhìn cậu, tôi có cảm giác mẹ cậu như sống lại lần nữa..."
Viên Thịnh Giang đã đứng trước mặt Cận Phong.
“Cậu hãy nghe lời....” Viên Thịnh Giang chậm rãi giơ tay vỗ vỗ mặt Cận Phong:
"Hãy mang đến những thứ mà mẹ cậu còn thiếu...bổ sung vào!"
( thực ra tui ko hiểu câu cuối này lắm. Nguyên văn đây “Đến đem mẫu thân ngươi thiếu, toàn bộ đều bổ thượng....” ai giúp tiểu Lan với )
===***===
Tui có đọc thêm mấy chương sau, Cận Phong bị tẩy não là có thật. :(( buồn. Chả biết nhớ lại kiểu gì hic hic.
Tận nửa năm sau tiểu Dư mới gặp lại Cạn Phong cơ. Thế mà...lại bắt gặp Cận Phong trong ảnh ôm ấp người khác đi vào khách sạn. (Đừng chửi Cận Phong phản bội, Phong Phong là bị tẩy não a~)
Ẹ hèm, tình hình là bạn SẮP THI HỌC KỲ, nên chưa ra review cho bộ Hư thành ngay được. Các tình yêu hãy đợi tui a~~~ đừng quên tui
Úi úi~~ Bạn gì ơi~~ Bạn sẽ là một con người thật đáng yêu khi ấn vô cái nút sao ở góc nè nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top