1.22 Quyển 4(Hư thành) phần 7
Con review lảm nhảm a~~
Nối tiếp đoạn Cận Phong đi cứu Cố Dư đến hết mấy chương hường phấn :))
Cận Phong vì che chở cho Cố Dư nên ăn 3 phát đạn liên tiếp. :))
P/s: no more Cố ảnh đế. Bây giờ là thời đại của Cận ảnh đế :)) thằng Phong diễn hay zl :)))
===***===
Xì poi
Thủ hạ của Cận Phong cũng không cho người đi tìm La Khế mà quay sang xem tình trạng của Cận Phong.
Cố Dư lúc này quỳ ghé vào ngực Cận Phong, lỗ tai dán vào ngực hắn nghe tiếng tim đập. Cậu sắc mặt trắng bệch, nước mắt ngập nơi khóe mắt.
Thủ hạ của Cận Phong dùng súng bẻ gãy còng tay cho Cố Dư. Ngay sau đó Cố Dư xé miếng băng dán ở miệng cậu ra. Cậu nâng Cận Phong dậy, run rẩy nói:
"Cận Phong! Cận Phong! Mở mắt ra! Anh... cái tên điên! Tên điên này!!"
Cậu không cần hắn làm vậy, không cần gắn vì cậu mà quên mình.
Cậu chỉ muốn phủi sạch quan hệ với người này mà thôi. Cậu muốn một mình bắt đầu lại cuộc sống từ đầu. Cậu đã quá mệt mỏi để hận, hận tên nam nhân này. Cậu cũng đã rất vất vả cố gắng xây một bức tường chắn ngang giữa cậu với hắn.
Vì cái gì mà tên hỗn đản này lại cứ không biết điều mà cố chấp như vậy?
Thủ hạ của Cận Phong đưa hắn ra xe:
"Cố tiên sinh chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây!
Cố Dư cùng họ đi ra, thủ hạ của Cận Phong thì lái xe ở đằng trước, Cố Dư ôm Cận Phong ngồi ở đằng sau.
Cố Dư cảm nhận được Cận Phong đang run rẩy liền nghẹn ngào:
"Không... Không có việc gì, sẽ liền đến bệnh viện ngay đây."
Khi nói chuyện, nước mắt Cố Dư từng giọt rơi xuống má Cận Phong. Cuối cùng là Cố Dư đã khóc không thành tiếng.
"Tôi...không sao... Cố Dư, tôi cảm thấy mình không... đủ sức nữa rồi..."
"Đây là anh..anh tự làm tự chịu.."
Thanh âm Cố Dư run rẩy, cậu khóc nức nở nói không ra lời:
"Tôi đã nói anh đừng cứu tôi... Tên hôn đản này... Tự làm tự chịu...!"
Hô hấp của Cận Phong phảng phất càng ngày càng yếu, Cố Dư luống cuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Cận Phong:
"Đừng ngủ, đừng ngủ, hãy nói chuyện đi a Cận Phong xin anh đừng ngủ."
"Cố Dư...." Cận Phong cố hết sức nói:
"Em còn.... Hận tôi sao?"
Cố Dư lắc đầu, lại bỗng nhiên gật đầu, cuối cùng đem mặt chôn ở ngực Cận Phong, khóc lóc nói:
"Hận! Vì cái gì mà anh cứ bắt tôi một lần rồi lại một lần áy náy. Đồ ích kỷ!"
( cảm giác tiểu Dư đang làm nũng :)) )
"Cố Dư... Tôi muốn nghe em nói..." Cận Phong hô hấp phảng phất càng ngày càng yếu:
"Hãy nói yêu tôi một lần... Để tôi chết.... Chết mà không uổng công...."
Cố Dư không có nói, chỉ là ôm chặt Cận Phong, ngẩng đầu khụt khịt nói,
"Cố gắng lên Cận Phong...!"
Cận Phong bỗng nhiên nhắm mắt lại ngã vào trong lông ngực Cố Dư, cậu hoảng hốt, cả người gần như hỏng mất.
"Cận Phong! Không!! Cận Phong!!"
Cố Dư hoảng hốt nhìn thân thể Cận Phong, khóc kêu:
"Đừng làm em sợ! Em yêu anh! Em yêu anh mà! Làm ơn, xin anh mở mắt ra, Cận Phong!!"
( cứ tưởng là xúc động lắm hóa ra là cú lừa :) )
Lúc này, thụ hạ của Cận Phong thực sự không nhìn được nữa bèn than nhẹ một hơi:
"Phong ca, xin hạ màn đi. Tôi nghĩ Cố tiên sinh khóc đủ rồi.."
Cận Phong hiển nhiên không nghe rõ thủ hạ đang nói cái gì, lúc này hắn tuy rằng nhắm mắt, nhưng nhìn kỹ thì đó là vẻ mặt si mê!
Cố Dư nghe vậy thì đưa tay sờ miệng vết thương trước ngực Cận Phong. Cậu nhận ra đằng sau vết máu sền sệt là ...!!!!
Cố Dư trong đầu lập tức hiện lên ba chữ áo chống đạn!
Cố Dư ngay lập tức dùng sức đẩy người đàn ông trong lòng ra.
Cạn Phong ngã xuống, đầu đập vào cửa xe. Chờ hắn xoa đầu đứng dậy, Cố Dư nắm lấy cổ áo hắn, nện một phát ở mặt.( vợ chồng nhà này bạo lực ghê )
"Cố Dư đừng, đừng đánh."
Trong xe chật hẹp, Cận Phong một bên né tránh Cố Dư đang phát điên, một bên thê thảm miệng không ngừng xin tha:
"Tôi sai rồi Cố Dư, thực xin lỗi, tôi thật sự biết sai rồi, tôi cũng không dám nữa, cũng không dám nữa." ( thê nô :)) )
Cố Dư cuối cùng cũng đánh đến mệt, ngộp ở góc cửa sổ, đôi tay nắm tóc rũ xuống, cậu không khống chế được thấp giọng khóc nức nở.
Do kích động nên thân thể Cố Dư vẫn còn run nhè nhẹ...
Giờ khắc này nhìn Cố Dư như vậy, Cận Phong đau lòng không thôi.
"Cố Dư..."
Cận Phong thật cẩn thận ngồi sát vào Cố Dư, nhẹ giọng nói,
"Tôi không cố ý mà, viên đạn đó cũng thiếu chút nữa giết chết tôi đó~~"
Cố Dư bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Cận Phong quát,
"Sao anh không chết luôn đi! Tôi thực sự tình nguyện để anh chết!"
Giờ phút này nhìn Cố Dư hốc mắt đỏ bừng, nước mắt ướp tròng mắt, tơ máu trải rộng, còn có nước mắt cuồn cuộn không ngừng trào ra từ khóe mắt lưu lạc, Cận Phong tâm như đao cắt.
Cận Phong bỗng nhiên ôm lấy Cố Dư, đem Cố Dư gắt gao giam cầm ở lồng ngực chính mình, vô luận Cố Dư như thế nào giãy giụa, như thế nào tức giận mắng gào rống, Cận Phong đều không buông ra.
"Thực xin lỗi..." Cận Phong hôn Cố Dư, giọng khàn khàn,
"Tôi sẽ không bao giờ làm em rơi lệ nữa ...."
Kết thúc xì poi :))
Sau khi xuống xe, Cận Phong, Cố Dư nghỉ ngơi tại một khách sạn. Bla bla
Đến tối :)) Cố Dư đuổi Cận Phong sang phòng khách ngủ. Nhưng Cận Phong không nghe :)) chờ đến lúc Cố Dư ngủ say hắn liền lén vào nằm chung phong với cậu. Hắn trải chăn đệm xuống đất do sợ Cố Dư thức giấc. Nhưng :)) đoạn này buồn cười vl :)))
Đại khái là Cố Dư dậy đi vệ sinh thì dẫm trúng 'cái đó' của Cận Phong :)) Tất nhiên là đau :))
Xì poi
"Tôi đời này xem như bị em huỷ hoại."
Cận Phong vẻ mặt bi phẫn biểu tình,
"......."
Lần đầu tiên trong tình huống như vây, Cố Dư có chút băn khoăn, tiến lên khuyên nhủ
"Anh cũng đừng nghĩ như thế... Hiện tại kỹ thuật chữa bệnh hiện đại, khẳng định có thể trị tốt."
"Vạn nhất trị không hết được đâu."
Cận Phong nói,
"Tôi từ đây sẽ thành một thái giám, không còn có thể thượng ai được nữa. Tôi tồn tại còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ..."
"......."
Cố Dư nỗ lực khuyên bảo Cận Phong, ho nhẹ hai tiếng nói,
"Tôi biết anh lo lắng cái gì, kỳ thật anh có thể suy nghĩ khác đi... Tuy rằng 'lên' không được để thượng người anh thích nhưng có thể được người anh thích thượng a~" ( tư duy của một em thụ nói với thằng công :)) )
"Nga~~..."
Cận Phong híp mắt nhìn chằm chằm Cố Dư,
"Ý của em là, em muốn thượng tôi?"
Cố Dư sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại lời Cận Phong vừa nói người hắn thích chính là mình!
Cố Dư nhìn thì bình ổn nhưng trong lòng tức giận, đi đến mép giường ngồi xuống, thâm ý cười nhìn Cận Phong nói,
"Nếu anh muốn trải nghiệm việc bị thượng thì tôi có thể mang anh đến vũ trường, thế nào?
"Em vui sướng khi tôi bị thế này so?"
Cận Phong cắn răng nói,
"Lão công của em bị phế phía dưới em cao hứng sao? Em không nghĩ đến phúc lợi của mình trong tương lai sao?
Cố Dư liền nói,
"Tôi không hề thừa nhận quan hệ với anh, đừng có xưng lão công lão bà."
"Có phải em ghét bỏ tôi vì từ giờ tôi không thể thỏa mãn em không?"
"......"
"Em không thể bội tình bạc nghĩa như vậy được ! Em phải chịu trách nhiệm với tôi!"
Cận Phong lời lẽ chính đáng nói:
"Tôi với em sẽ không ly hôn, em sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời! Đừng nghĩ em bỏ tôi mà được."
Cố Dư nhún vai, "Tùy anh."
Cậu nghĩ 'tên thái giám 'này từ giờ sẽ chẳng làm gì được mình nữa.
Cận Phong nhìn Cố Dư không quan tâm mình mà mang bánh ra ăn, hắn nhịn không nhịn được lên án:
"Xem xem kìa! Lão công của em bị em làm cho bất lực như vậy mà em vẫn còn có thể ăn bánh kem ngon lành nhỉ? Em không biết tôi đang rất đau khổ sao?"
Cận Phong một phen vô cùng đau đớn lên án. Cố Dư nghe vậy thiếu chút nữa bị nghẹn,cuối cùng Cố Dư bất đắc dĩ xoay người, duỗi tay đưa một miếng bánh tới bên miệng Cận Phong.
"Anh ha ha xem...xem này, bánh ngon cực, ăn không~~~ "
Kết thúc xì poi :)) ( thằng này bất lực cái nỗi gì, nó sắp thịt bé Dư rồi )
Sau vụ " tai nạn", Cố Dư cảm thấy có lỗi với Cận Phong. Mà Cận Phong cũng nhân dịp này hắn càng làm càn. Hắn thỉnh thoảng kêu đau để được Cố Dư chăm sóc hỏi thăm, Cố Dư chăm sóc. Buổi tối thì Cố Dư ngoan ngoãn cho Cận Phong ôm đi ngủ.
Bla bla một hôm :))
"Em thật thơm Cố Dư!"
Gò má Cận Phong cọ cổ bóng loáng của Cố Dư, nhỏ giọng nói,
"Đừng nóng giận, tôi cái gì đều không làm."
Cố Dư thấy Cận Phong ngữ điệu bình thường, ninh mi hỏi, "Anh...anh cái kia còn đau không?"
"Sao không đau cho được ! Cứ đến tối lại đau xuyên tim."
Cận Phong ôm chặt Cố Dư, thấp giọng hỏi nói,
"Có phải lão công nếu cả đời không đứng dậy được em sẽ cảm thấy thực mất mát?"
"Sẽ không." Lạnh nhạt nói xong, Cố Dư liền nghe được Cận Phong cười trộm. Sau đó mới ý thức được rằng cậu trả lời của mình đã ngầm thừa nhận hắn là lão công!
"Ấu trĩ." Cố Dư tức giận nói xong, xoay người đưa lưng về phía Cận Phong tiếp tục ngủ.
"Kỳ thật nếu tôi thực sự bị phế cả đời, tôi vẫn có nhiều biện pháp làm em thoải mái mà~~~" Cận Phong cười nhẹ, ngón chân nhẹ nhàng cọ xát cẳng chân Cố Dư cẳng , đòng thời há mồm ngậm lấy vành tai Cố Dư.
Không hề phòng bị, Cố Dư run lên, trong miệng phát ra một tiếng kỳ quái hừ nhẹ, giây tiếp theo Cố Dư cuống quít che lại miệng mình, đột nhiên nâng vai đẩy người sau lưng ra.
Cận Phong giương lên khóe miệng, bỗng nhiên cả người chui vào trong chăn.
Cận Phong trực tiếp đè Cố Dư.
Cố Dư không kịp đề phòng liền bị Cận Phong kéo quần ngủ xuống.
"Anh... ân...."
Kinh hoảng thất thố ra tiếng, giây lát gian thanh âm thay đổi điều, Cố Dư không động đậy hai chân cùng thân thể, chỉ có thể nhanh chóng nâng hai vai, dùng tay đẩy 'khối to nhấp nhô trong chăn". Kết quả là Cố Due càng dùng sức, Cận Phong càng dùng sức mút vào. ( đang BJ đấy nếu ai không hiểu)
Thực mau, Cố Dư liền mất đi phản kháng. Cái loại khoái cảm này thực kỳ dị hỗn loạn điên cuồng xấu hổ. Một lúc,Cố Dư trong mắt đã tràn ngập hơi nước, hốc mắ mờ mịt một tầng sương trong suốt ....
Âm thanh giận mắng của Cố Dư không hề khí thế mà ngược lại còn đứt quãng, nhu mị. Cuối cùng vô lực chống đỡ, Cố Dư cắn môi, một tay cách chăn đẩy Cận Phong đầu, một tay che mắt.
Nhưng mà Cận Phong cũng không có tiến hành đến mức cuối cùng.
Nắm cảm giác Cố Dư sắp ra liền ngưng lại, xốc chăn lên, đầu dựa vào ngực Có Dư, cười tủm tỉm nhìn gò má đỏ bừng, ánh mắt mê ly của cậu:
"Lão bà của tôi thật đúng là mỹ nhân"
Cận Phong tà tà cười nói, "Càng nhìn càng mỹ."
Cố Dư cảm thấy thẹn thùng, hơn nữa còn chưa được 'giải quyết xong'. Cậu bèn đứng dậy một phen đẩy Cận Phong, đi một lèo tới phòng tắm xối nước lạnh.
Cố Dư định vặn vòi tắm nước lạnh thì Cận Phong đã bước tới không cho cậu vặn vòi. Cậu tức muốn hộc máu, chuẩn bị quát thì hắn đã đem cả người cậu chống đỡ trên tườn.
"Đừng nhúc nhích." Cận Phong khàn khàn nói, "Để tôi làm em tới...."
Cận Phong liền chặn lại Cố Dư không cho cậu đào tẩu. Một tay ôm eo Cố Dư, một tay còn lại...
Phòng tắm đèn còn sáng, Cố Dư hơi một cúi đầu liền có thể nhìn thấy khung cảnh bên dưới.
Cố Dư cảm thấy thẹn chết mất. Thật muốn kiếm cái hố mà chui vào!
Cuối cùng, dưới bàn tay của Cận Phong, Cố Dư liền đạt tới cao trào.
Cận Phong thưởng thức cả quá trình Cố Dư phát tiến, không để xót một tia biến hóa nào. Hắn nhìn cậu thỏa mãn ngã vào lồng ngực mình sau đó tự cởi quần áo của mình, Hắn trần như nhộng bế Cố Dư chạy ra phòng tắm....
Và sau đó là H hihi cut nha 😊 tiểu Dư à em còn ngây thơ lắm :))
===***===
Sorry vì mất tích quá lâu ~ tại mk bận ôn thi a~~ mong có tình yêu thứ lỗi
Sau đoạn hường phấn này là máu tró lên ngôi. Mấy thím đừng lo tr hết mặn
Chặng đường còn dài ~~~
Hic mỏi tay quá
Iu~~
Úi úi~~ Bạn gì ơi~~ Bạn sẽ là một con người thật đáng yêu khi ấn vô cái nút sao ở góc nè nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top