1.21 (Quyển 4) Hư thành phần 6

Tiếp tục sốc não nè

Ở phần trước mình đã nói Viên Thịnh Giang yêu Mạc Danh - mẹ của Cận Phong. Tình yêu này mình cảm thấy nó thật 'ba chấm'. Vì...

===***===

Xì poi

( mình sẽ vừa review vừa xì poi)

Bấy lâu nay, sở dĩ Cận Phong không thể tìm ra Cố Sơ là vì Cố Sơ đang nằm trong tay Viên Thịnh Giang. Để Cận Phong tránh làm loạn, Viên Thịnh Giang sai người mang Cố Sơ đến uy hiếp Cận Phong. Điều ông ta muốn chính là:

"Cậu nhìn rất giống mẹ cậu." Viên Thịnh Giang thanh âm hư trầm mệt mỏi,

"Tôi yêu mẹ cậu, cô ấy là con của tôi, vừa là nữ nhân của tôi"

Viên Thịnh Giang nhìn Cận Phong rồi chậm rãi đến gần, thanh âm thay đổi dần khàn khàn,

"Cậu hẳn sẽ là thế thân của cô ấy mà phải hướng tôi sám hối. Cô ấy năm đó mạnh mẽ bước vào thế giới của tôi, chiếm lấy thể xác và tinh thần của tôi rồi... Rồi sau đó lại kiên quyết rời đi! Thậm chí cô ấy còn chưa cho tôi biết rốt cuộc trong lòng cô ấy tột cùng tôi là cái gì!

Viên Thịnh Giang đến gần, Cận Phong bàn tay cũng nắm chặt càng ngày càng khẩn trương, nhưng hắn cũng chú ý cách đó không xa Phất Lợi ( thủ hạ của VTG) như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào mình.

Phất Lợi một tay cầm súng, hiển nhiên là đang chờ Cận Phong làm gì tổn hại đến VTG sẽ lập tức nổ súng.

"Cậu là..."

Viên Thịnh Giang chậm rãi vỗ vỗ gương mặt Cận Phong, ánh mắt lộ ra vài phần mê ly, ( ối đây có coi là phụ tử văn trá hình được không :>)

"Cô ấy đã để lại cho tôi di vật duy nhất là cậu, cậu đến thế thân cho cô ấy. Vì vậy cậu phải bồi tôi!"

Cận Phong rốt cuộc không thể chịu đựng được cái loại ánh mắt không rõ ràng này của Viên Thịnh Giang, trong lòng lúc càng buồn nôn. Ông ta thực sự điên rồi!

...

( đoạn tiếp theo thực sự là điên tình cmnr)

"Nếu cậu không phải con ruột của Mạc Danh, nếu, cậu không có dung mạo tương tự như cô ấy..."

Viên Thịnh Giang ánh mắt lạnh lùng nhìn Cận Phong đang giãy giụa trên mặt đất ( lúc nãy CP bị bắn một phát ở tay)

"Tôi sẽ không cho phép cậu sống đến bây giờ, cho dù cậu là con của Viên Thịnh Giang tôi!"

"Cậu cùng cô ấy đều giống nhau, đều phản bội tôi. Tôi năm đó không nhịn được trừng phạt mẹ cậu, kể cả lúc đó cậu không thể sống sót, tôi cũng không có bất luận gì không khỏe cả. Thế nên cho cậu chịu khổ một chút về thể xác có là gì."

Dừng một chút, Viên Thịnh Giang nhàn nhạt nói,

"Có một số việc, tôi nghĩ là cậu suy nghĩ nhiều quá, cậu tuy rằng nhìn giống mẹ cậu, nhưng cậu vĩnh viễn không thể thay thế cô ấy. Cho dù cô ấy có là cái tiện nhân, nhưng ở trong tim tôi, cô ấy như cũ...vẫn là độc nhất vô nhị."

Cận Phong máu tươi đầm đìa ở tay, nỗ lực mãi mới từ dưới đất dứng dậy được. Chỉ là thân thể suy yếu dựa vào góc bàn hội nghị.

"Tôi đã không còn đường để có thể đi"

Cận Phong cố hết sức ngước mắt nhìn về phía Viên Thịnh Giang, gian nan nói,

"Ông bắt Cố Sơ là muốn làm cái gì?"

"Tôi đối với thằng bé đó cũng không có gì hứng thú, mặc dù nó cũng có huyết thống với tôi."

Viên Thịnh Giang nói,

"Tôi chỉ nghĩ rằng, khi nắm được đứa nhỏ này trong tay, cậu sẽ nghiêm túc mà phối hợp."

"Ông là tính toán lấy Cố Sơ uy hiếp tôi đến chết?" ( hm giống thằng Nghiêm với Diệp Mạc ghê 😂)

"Không cần đến chết, chỉ cần tới khi kết thúc."

Viên Thịnh Giang đứng lên, trên cao nhìn xuống Cận Phong đang suy yếu,

"Sau khi phẫu thuật tẩy não, đứa nhỏ này sẽ có người nuôi nấng. Và cậu từ đấy sẽ có thể triết để an tâm làm thế thân của Mạc Danh mà trả nợ cho tôi!"

Kết thúc xì poi :))) ( ủa vậy là nếu ông này thành công, thằng Phong sẽ thành thụ sao muahahaha)

===***===

Cận Phong sau khi nghe những lời đó thì bị đánh đến kiệt sức mà ngất đi. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình trong bệnh viện. Hắn muốn đứng lên chạy trốn thì phát hiện ra mình không thể cử động chân. Viên Thịnh Giang đã tiêm thuốc tê vào chân hắn. Thủ hạ của CP thấy hắn làm ồn giãy giụa thì lôi hắn lên ngồi xe lăn mà trông chừng. Qua hơn nửa ngày, hắn mới có cảm giác chân cử động được. Hắn bèn lấy cớ muốn đi vệ sinh, bắt một thủ hạ của VTG dìu hắn đi. Sau đó hắn đánh ngất tên đó và chạy trốn.

Sau khi trốn thoát, hắn mới nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn quay về mang Cố Dư đi theo vì hắn sợ VTG sẽ tra tấn Cố Dư, bắt cậu khai ra chỗ của hắn và hắn cũng sợ ông ta sẽ dùng Cố Dư để uy hiếp mình quay về. ( thằng này khi gây mê Cố Dư đã vác ẻm lên xe chạy trốn )

Cố Dư tỉnh lại trong hoảng hốt. Cậu thấy mình đang ở trong xe Cận Phong, một tay của cậu thì bị còng với một tay của hắn. Cậu đòi mở còng tay thì hắn vừa chìa khóa ra ngoài cửa sổ xe, cậu định gọi điện thoại thì hắn cũng thẳng tay ném luôn. Hắn cũng nói cho Cố Dư rằng VTG đang truy đuổi hắn và cả việc Cố Sơ đang nằm trong tay ông ta...

Cận Phong thuê một căn phòng nhỏ để hai người nghỉ ngơi. Cố Dư lúc này đòi Cận Phong mở khóa còng nhưng hắn không chịu, hắn nói hắn sợ Cố Dư chạy mất ~ Vì bị còng cùng nhau nên rất bất tiện. Khi ăn, khi uống, đều gây khó chịu và... khi đi vệ sinh cũng vậy.

Cận Phong và Cố Dư chỉ ở lại đó hơn một ngày rồi lại đi tiếp vì hắn sợ VTG có thể truy ra nơi này. Trên đường đi vì Cố Dư liên tục nói những điều khó nghe cộng với việc cậu nói hắn làm cậu khó chịu nên Cận Phong quyết định mở khóa cho cả hai, cho cậu xe để trở về. Hắn cũng nhắc nhở cậu phải cẩn thận khi không có hắn ở bên cạnh...

Khi về đến trung duyên thị, Cố Dư bị đánh ngất rồi bị đem đi. ( đấy là tội không nghe lời chồng đấy tiểu Dư à). Nhưng người đem cậu đi không phải người của Viên Thịnh Giang mà là người của La Khế.

Một chút về La Khế và Tịch Cửu.

La Khế trước đây cùng Cận Phong tranh đấu, nhưng lại triệt để thua. Đó là vì Cận Phong gài người ở bên La Khế ( kiểu nằm vùng ý). Sau này La Khế biết được đó là Tịch Cửu, người y yêu hết mực. Y còn hiểu lầm lúc đó Tịch Cửu là tình nhân của Cận Phong nên mới hận Tịch Cửu đến vậy. Người y hận nhất là Tịch Cửu, và người sau đó là Cận Phong. Vì thế y lợi dụng Cố Dư để trả thù Cận Phong.

Còn Tịch Cửu, đích xác là người của Viên Thịnh Giang, Tịch Cửu thì yêu La Khế vô cùng. Lý do Tịch Cửu phản bội La Khế là vì muốn bảo vệ cho y. Tịch Cửu khi bị La Khế giam giữ bên mình cũng không hề mảy may ý kiến mà lại hết sức ngoan ngoãn nghe lời. La Khế cho đó là giả tạo nên càng ngày càng căm ghét sự nhu thuận đó. Mối quan hệ của họ ngày càng rối rắm. Kể cả khi Tịch Cửu nói yêu La Khế, La Khế cũng không còn tin một chút nào.( máu tró haha)

La Khế muốn Cố Dư gọi điện thoại cầu cứu Cận Phong nhưng cậu không nghe. Nhưng không may thay, Cận Phong lại tự mình gọi đến để hỏi thăm Cố Dư. :)) La Khế thấy vậy liền giật điện thoại, tự mình bắt máy với Cận Phong. Y bắt một phát vào cánh tay Cố Dư làm cậu không nhịn được thét lên đau đớn. Cận Phong nghe tiếng kêu của Cố Dư liền sốt ruột. La Khế thấy Cận Phong hoảng hốt thì nói rằng hãy tự mình đến đây mà cứu Cố Dư. Cận Phong nhận ra ngay đó là La Khế, hắn liền lập tức đi cứu Cố Dư. Hắn mong Cố Dư không bị thương thêm lần nào nữa.

===***===

Tui vẫn sốc vụ VTG quá :)))

Iu~~~

Úi úi~~ Bạn gì ơi~~ Bạn sẽ là một con người thật đáng yêu khi ấn vô cái nút sao ở góc nè nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top