1.2 Quyển 1( Hư thành)
Nội dung chính: Nguyên do của cừu hận.
Truyện sẽ không hồi tưởng hay trích hồi ức nào cả mà dẫn luôn vào cốt truyện nhá
Lúc đầu Cận Phong bị truy sát do hắn nắm trong tay bản đồ da dê của gia tộc. May mắn, hắn chạy thoát được và trốn vào trong xe của một người để đánh lạc hướng bọn truy sát. Hắn chĩa súng vào tài xế để lái xe ra khỏi chỗ nguy hiểm. Người mà bị chĩa súng chính là Cố Dư.
Sau khi ra khỏi địa bàn của bọn chúng Cận Phong mới thả lỏng cơ thể đau nhức vì bị tra tấn, đánh đập.
Lúc này Cận Phong ngước nhìn lên người tài xế đang sợ sệt và sửng sốt trong vẻ đẹp tuấn tú của Cố Dư.
Cận Phong cảm thấy Cố Dư vô cùng hiền lành, vô hại nên ngỏ lời muốn ở lại nhà của Cố Dư mấy hôm để dưỡng thương. Sau 1 hồi lâu thuyết phục Cố Dư mới đồng ý để Cận Phong ở lại nhà của mình.
Cố Dư rất tốt, cậu mua đồ ăn, đồ uống, băng bông cho Cận Phong. Điều này càng làm Cận Phong cảm động và biết ơn Cố Dư.
Vì biết nếu mình ra khỏi đây thì chỉ có thể bị bắt trở lại nên Cận Phong đã mặt dày quỳ xuống cầu xin Cố Dư cho ở nhờ và nói dối rằng mình đang nợ tiền nhưng không trả được.
Cố Dư đồng ý cho hắn ở lại.
Hai người ở chung rất vui vẻ, nhất là Cận Phong. Hắn càng ngày cành chìm đắm trong tình cảm với Cố Dư. Cậu như ánh sáng trong cuộc đời đen tối của hắn.
Nhưng không lâu sau, kẻ thù phát hiện ra rồi dùng vũ lực bắt hắn đi. Cùng lúc đó, bọn chúng cũng đưa luôn Cố Dư đi. Nhưng cậu không hề sợ hãi, dường như chuyện này cậu đã định được từ trước.
Đúng thật là vậy, tiếp cận Cận Phong chính là kế hoạch của Cố Dư và Cố Tấn Uyên. Không hề có 1 sự tình cờ nào cả tất cả đều là sắp đặt. Và kế hoạch này cũng chỉ vì để Cận Phong mềm lòng trước Cố Dư rồi khai ra chỗ để bản đồ da dê.
Cố Dư thực ra không phải là một sinh viên đại học mà đã 22 tuổi rồi.
Sau khi bị bắt, Cố Dư vẫn tiếp tục đóng kịch trước mặt Cận Phong. Giả vờ yếu ớt để được Cận Phong bảo vệ, giả vờ khóc lóc để Cận Phong thấy hận chính mình. Phải nói Cố Dư đã hoàn thành rất tốt vai một cậu bé ngây thơ trong sáng và vô hại...
===***===
Sau khi được thả ra, Cận Phong đã nói cho Cố Dư tất cả sự thật về mình rằng hắn nắm trong tay bản vẽ da dê của gia tộc để lại. Hắn nói hắn thà chết chứ không bao giờ nói ra. Rồi hắn cũng bày tỏ tình cảm của mình với Cố Dư. Hắn muốn cậu ở bên cạnh hắn để hắn hảo hảo yêu thương cậu. Và tất nhiên Cố Dư cũng nói dối là có tình cảm với Cận Phong đồng ý ở một chỗ với hắn.
Một lần, Cố Dư bày tỏ ý muốn giúp Cận Phong tìm lại bản di chúc mà ba hắn để lại nhưng hắn nhất quyết không cho. Cố Dư nói vì tình yêu mà cậu có thể hi sinh vì hắn, chuyện này cũng khống đáng là gì cả. Dù không được sự đồng ý của Cận Phong, Cố Dư vẫn lẻn đi đến địa bàn của Cận Dương, giả vờ mình phản bội Cận Phong để tìm vinh hoa phú quý. Cậu nói với Cận Dương về chỗ chôn bản vẽ da dê rồi cũng chính cậu đánh hắn ngất xỉu.
Sau khi Cận Phong biết tin liền nhanh chóng đến địa bàn của Cận Dương để giải cứu Cố Dư. Lúc Cận Phong đến thì hắn thấy một Cố Dư yếu ớt thảm hại, bị bầm dập nhiều chỗ cứ như vừa bị tra tấn vậy. Cận Phong thực sự hận bản thân đã không thể bảo vệ cho Cố Dư, và đồng thời cũng thề rằng sẽ không bao giờ để cậu phải chịu tổn thương uất ức gì cả. Cận Phong nghĩ rằng sự hi sinh này của Cố Dư đã quá đủ để chứng minh tình yêu của cậu dành cho hắn.
Nhiều lần Cố Dư hỏi về tung tích của bản vẽ nhưng cũng không moi được bất kỳ tin tức gì cả.
Và cũng nhiều lần giả bộ mình bị bắt, rồi lợi dụng tình yêu của Cận Phong để ép Cận Phong khai ra chỗ giấu bản vẽ, nhưng cách này cũng không có hiệu quả gì. Cố Dư lại giả vờ giận dỗi Cận Phong cho rằng tình yêu của hắn cũng chỉ đến thế mà thôi, rồi dọa rằng mình sẽ rời khỏi đây. Cận Phong không còn cách nào khác bèn nói ra sự thật rằng không có bản vẽ nào cả mà bản vẽ đó sẽ chỉ xuất hiện nếu Cận Phong vẽ nó ra mà thôi.
Cố Dư biết mình ở lại cũng chỉ phí thời gian nên liền bỏ về nhà, gỡ bỏ mặt nạ hiền lành trong sáng ngây thơ của mình và trở lại với đúng bản chất lạnh lùng. Cố Dư không muốn có bất cứ liên quan gì đến chuyện này nữa.
Sở dĩ cậu làm chuyện này là vì người mẹ đáng thương của cậu...
===***===
Cận Phong khi nghe Cố Dư đòi chia tay vì không đủ tin tưởng nhau đã vội vàng trở lại tìm nhưng không thấy cậu đâu. Hắn liền nhanh chóng sai người đi tìm tung tích của Cố Dư.
Tìm được Cố Dư, hắn vui lắm, lúc nào cũng đi theo cậu dù có bị cậu chối bỏ, mắng chửi. Hắn hơi khó hiểu cậu vì từ một người đáng yêu thuần khiết mà lại trở nên lạnh lùng như vậy, bất quá tình yêu của hắn không hề thay đổi. Nhờ trình độ đeo bám đỉnh cao của Cận Phong mà Cố Dư đã mềm lòng hơn trước, cậu cho hắn ở cùng nhà với cậu, mỗi đêm cho hắn ôm đi ngủ nhưng chỉ cho hắn ăn chay (╯▽╰).
Cận Phong cũng đã quá hạnh phúc với điều này.
===***===
Một lần, Cận Phong vì đỡ đạn cho Cố Dư nên bị thương. Lúc đó cậu bối rối vô cùng, không ngờ hắn lại làm vậy vì cậu. Từ đó Cố Dư nảy sinh tình cảm với Cận Phong.
Hai người cùng đi thụ tinh ống nghiệm để có con.
Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như bình thường thì tai họa bất chợt ập đến. Cố Tấn Uyên thấy rằng trái tim cậu bắt đầu lay động vì một tên tiểu thiếu gia nào đó thì sinh ra ghen ghét đố kị. Y lập ra một kế hoạch để y có được cả bản vẽ lẫn Cố Dư. Y dụ Cố Dư ra nói chuyện rồi giết chết người bạn thân tín của Cận Phong để làm Cận Phong hiểu lầm Cố Dư sau này. Y chuốc thuốc mê Cố Dư rồi chờ Cận Phong sập bẫy.
===***===
Khi Cận Phong tỉnh lại trong sự đau đớn sau cuộc tra tấn thì cũng là lúc thấy Cố Dư đang hôn mê và sắp bị làm nhục trước mặt mình. Hắn điên tiết nhưng thực sự hắn quá vô dụng chỉ biết nhìn Cố Dư bị thuộc hạ của Cố Tấn Uyên chạm vào, hắn chỉ muốn ngay tức khắc vùng ra bảo vệ che chở cho cậu mà thôi. Tất cả đều là do hắn, do hắn nên người mình yêu mới bị như vậy.
Một lúc sau, Cố Tấn Uyên bước vào, sai người mang Cố Dư sang một gian phòng khác để làm nhục. Lúc đó, Cố Dư tỉnh dậy thì thấy Cận Phong toàn thân be bét máu, cậu sợ hãi muốn chạy đến bên Cận Phong thì nhận ra mình đã bị trói. Cậu khóc rất nhiều, cậu tự trách chính mình đã để hắn gặp nguy hiểm như vậy. Cậu la hét nói rằng đừng khai ra bất cứ điều gì cả, đây là một cái bẫy, đừng nói gì hết. Cận Phong hắn hận chính mình không thể chết đi khi nghe thấy tiếng chửi bới, kêu la của Cố Dư ở gian phòng bên cạnh. Tâm hắn đau đến phát điên rồi, và hắn cầu xin Cố Tấn Uyên thả Cố Dư ra để đổi lấy bản vẽ da dê. Hắn nguyện có lỗi với tổ tiên chứ không thể hi sinh người hắn yêu nhất được.
Khi biết được Cận Phong chịu vẽ bản đồ, Cố Dư không thể tin vào tai mình được. Chẳng phải đó là bản vẽ mà hắn liều mạng để giữ gìn mà lại có thể vì mình mà đánh đổi tất cả.
Cố Dư lúc này có thể cảm nhận được tình yêu chân thật của Cận Phong đối với một kẻ tiện nhân như mình.
Sau khi vẽ xong, Cố Tấn Uyên cho Cố Dư đến gặp Cận Phong rồi cho người lần theo bản vẽ da dê để tìm kiếm kho báu. Lúc này, cậu thực sự không còn cách nào khác ngoài việc nói cho Cận Phong sự thật. Cậu đả kích Cận Phong đang hoang mang tột độ, cậu dùng nhiều lời lẽ khinh bỉ để tỏ thái độ chán ghét hắn. Cậu chỉ mong hắn vì hận thù mà có thể gắng gượng sống sót. Khi cậu nhắc đến cái chết của bạn hắn và con của hắn thì hắn như phát điên...
Xì poi nè:
Cận Phong đột nhiên chống một tay trên mặt đất, khi hắn giơ tay chuẩn bị nắm lấy mắt cá chân của Cố Dư,thì tay lại bị một chân Cố Dư dẫm lên.
Cận Phong ngước lên đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Cố Dư:
“Tao phải tự tay.... Làm thịt mày...”
===***===
Còn đoạn sau này nữa nhưng mình không viết vì như thế sẽ hơi chi tiết quá rồi.
Đại khái là đoạn cuối Cố Dư để bảo toàn tính mạng cho Cận Phong thì phải đồng ý làm tình nhân cho Cố Tấn Uyên.
Haizzzz đến đây mấy thím chắc ghét tiểu Dư lắm nhỉ o(╯□╰)o nhưng tui lại thấy em ấy vì người mình yêu mà hi sinh chịu nhục nhã như thế là quá rồi.
Kết thúc phần review quyển 1
Hãy nhấn sao cho bạn au vui nào.
Haizzz gần 2 nghìn từ hic hic
Cảm thấy mình thiệt siêu phàm khi review quyển 1 gồm gần trăm chương vô một phần này :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top