1.18 Quyển 4( Hư thành) phần 3
Để Cố Dư khỏi lo lắng, Cận Phong đã nói dối rằng cho mẹ cậu và Cố Sơ đi nghỉ mát ở một hòn đảo để tránh khỏi tai mắt của Cố Tấn Uyên. Hắn nói làm thế để bảo vệ người thân của cậu. Tất nhiên là cậu tin tưởng Cận Phong nên không có ý kiến gì cả. Cận Phong để Cố Dư tiện hỏi thăm về mẹ mình đã cấp cho Cố Dư điện thoại để nhắn tin với bà. Vì An Thanh Nhụy không còn sống nên đương nhiên người mà cậu nói chuyện hằng ngày không phải mẹ cậu. Cố Dư cùng Cận Phong sống hạnh phúc bla bla... Một ngày, Cận Phong quyết định tổ chức đám cưới bù với cậu do trong quá khứ hắn đã không thể làm cho cậu.
Cứ ngỡ cậu và hắn sẽ sống hạnh phúc như vậy mãi thì Bạch Thối xuất hiện =))))
Bạch Thối khi biết Cố Dư và Cận Phong đang sống cùng nhau rất vui vẻ và hạnh phúc thì vô cùng tức giận. Y tức vì sau từng đấy chuyện Cố Dư và Cận Phong vẫn có thể quay lại bên nhau. Y tức vì Cận Phong dám nói đoạn tuyệt với y, hắn còn nói đừng xuất hiện nữa vì hắn chỉ yêu một mình Cố Dư mà thôi. Khi y tìm hiểu ra thì mới biết Cố Dư bị mất trí nhớ nên không cảm thấy hận Cận Phong. Vì thế y đã tìm cách gọi vào số máy Cố Dư, nói cho cậu biết rằng Cận Phong không phải người tốt đẹp gì, còn nói cậu không biết hắn đã làm ra chuyện gì với mẹ cậu đâu... Lúc đầu Cố Dư không tin lời 'người lạ' này nói nhưng vì muốn chắc chắn, cậu đã lấy một chiếc điện thoại khác lên mạng tra tin tức...
===***===
Xì poi cảnh tiểu Dư biết mẹ mình chết
Cố Dư đôi tay còn run rẩy, cậu chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Cận Phong, khuôn mặt tái nhợt sớm đã bị nước mắt thấm ướt.
“Mẹ em đã... qua đời?”
Cố Dư chậm rãi đứng lên, cơ hồ dùng hết toàn lực mới duy trì được lý trí:
“Anh vẫn luôn...gạt em.”
“Tôi...tôi cũng không định gạt em, chỉ là...chỉ là vì đầu em giờ còn khó chịu, với cả Cố Dư, tôi nghĩ em đang quá vui vẻ. Thật sự, tôi chỉ là muốn em vui vẻ vui vẻ, em đau khổ tôi cũng càng khổ sở.”
Hắn phát hiện Cố Dư không có nhớ ra cái gì, chỉ là đau khổ khi biết tin mẹ mình mất:
“Đem điện thoại cho em.”
Giờ phút này Cố Dư vô pháp tiếp nhận sự thật mẹ mình đã chết, nhưng cậu vẫn như cũ tín nhiệm và tin tưởng Cận Phong.
"Em muốn biết mẹ mình đã chết như thế nào."
Do dự nửa ngày, Cận Phong đem điện thoại di động đưa cho Cố Dư. Vì trước đó hắn đã cho người hủy mọi thông tin về cái chết của An Thanh Nhụy nên hắn cũng không lo chuyện đó. Điều hắn sợ là Cố Dư bị kích thích rồi nhớ ra mọi thứ. Bác sĩ của Cố Dư đã nói rằng nếu cậu liên tục bị kích thích, việc cậu nhớ lại không phải không thể!
Cận Phong nhìn Cố Dư nước mắt rơi như mưa, tức khắc đau lòng không thôi, vừa định tiến lên ôm Cố Dư trấn an, Cố Dư đột nhiên đem di động ném xuống đất.
Tay Cố Dư nắm lấy tóc, thân thể run rẩy chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, cuối cùng thất thanh khóc rống ...
Cận Phong tim như bị đao cứa vào, hắn bỗng nhiên tình nguyện để Cố Dư khôi phục ký ức, như vậy Cố Dư không cần lần thứ hai chịu đựng đả kích mất đi người thân.
Cận Phong ngồi xổm xuống, đem đầu Cố Dư nhẹ nhàng ấn ở trên vai mình, một tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Cố Dư,
“Có tôi ở đây Cố Dư, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em...”( awww😆)
Cố Dư ôm sát người Cận Phong, tiếng khóc thống khổ vang lên không ngớt.
“Cố Dư, tôi đưa em về nhà được không?”
Cố Dư khóc thút thít nói không nên lời , chỉ dựa vào bả vai Cận Phong, “vâng...vâng...” yếu ớt.
Cận Phong cảm giác được thân thể Cố Dư run rẩy, vì thế trực tiếp đem Cố Dư bế lên, xoay người nhanh chóng rời nhà ăn.
Kết thúc xì poi.
===***===
Cận Phong nói vì không muốn cậu lo lắng nên mới giấu cậu. Cậu cho dù thống khổ nhưng cũng không giận hay tránh móc Cận Phong nhiều. Cậu chỉ nói đừng giấu cậu lần nào nữa thôi. Sau khi an ủi được Cố Dư, Cận Phong bắt đầu cảm thấy sợ hãi nếu một ngày Cố Dư nhớ lại. Đúng thế thật, từ sau vụ việc mẹ mất, Cố Dư thỉnh thoảng cảm thấy đau đầu rồi nhớ lại nhiều thứ kinh khủng. Cậu bị trói, bị nhốt, bị hành hạ cả một ngày rồi còn bị những đồ kinh tởm đó tra tấn... ( đồ S.M ý). Khi cậu kể với Cận Phong thì hắn nói chắc hẳn là do Cố Tấn Uyên trước đây đã làm thế với cậu ( thằng này lúc nào cũng đổ lỗi cho Uyên ca).
Bác sĩ nói nếu chăm chỉ uống thuốc thì cậu sẽ nhanh chóng nhớ lại mọi thứ trước khi. Cố Dư cũng không có ý kiến gì, cậu vẫn tiếp tục uống thuốc...nhưng cậu không biết sự thật là Cận Phong đã đánh tráo thuốc. Hắn sợ hãi một ngày Cố Dư nhớ lại rồi rời bỏ hắn, hắn muốn cậu triệt để quên hết quá khứ để ở bên cạnh hắn cả đời. Hắn đã tráo thuốc của Cố Dư thành một loại thuốc 'giảm trí nhớ'( nói chung là uống thuốc này nhiều sẽ nhớ nhớ quên quên, ngu ngơ các thứ).
Chúng nó tiếp tục hạnh phúc bla bla rồi vào một ngày đẹp trời, Cận Phong đã cầu hôn Cố Dư( ngọt cực) 😆
===***===
Xì poi cảnh cầu hôn nè
Cận Phong đột nhiên quỳ xuống trước mặt Cố Dư. Cố Dư vì bất ngờ mà lùi lại nửa bước.
“Anh đây là....”
“Cố Dư...”
Cận Phong lại lần nữa nhẹ giọng gọi, rồi mới từ trong túi móc ra một hộp nhẫn kim cương, chiếc nhẫn khiến bốn phía ánh sáng chiếu rọi, phản xạ lóa mắt bạch quang.( ?)
Cố Dư ngơ ngẩn nhìn kia cái nhẫn kim cương, há miệng thở dốc nhưng không có nói ra được cái gì. Cận Phong lúc này đang mang tâm tư chính mình bày tỏ.
“Cố Dư, anh yêu em...”
Cận Phong sắc mặt trầm ổn, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, hắn quỳ một gối xuống đất, tựa như chàng kỵ sĩ quỳ xuống âu yếm nữ tử của mình,
“Không có em, anh sẽ không thể chống đỡ đến bây giờ, cũng sẽ không có bất kỳ chờ mong cho tương lai. Anh từng làm quá nhiều điều sai trái, rất sai trái và anh thực sự hối hận, vô cùng hối hận. Anh hận mình đến nỗi khi nhớ đến những chuyện đã làm, anh hạn mình không thể tự giết chết chính mình. Từ giờ trở đi, em chính là tất cả mọi thứ của anh. Em là vị thần trong lòng anh, anh sẽ sẵn sàng sống chết vì em, không rời không bỏ."
Vì không muốn ở trước mặt Cố Dư làm trò cười mà Cận Phong đã phải tập đi tập lại bao nhiêu lần. Nhưng khi nói ra những lời này hắn thực sự không thể ngừng khóc...khóc không thành tiếng...
Nước mắt rơi xuống khuôn mặt con người hơn mét 8 rắn rỏi mạnh mẽ này...
Cận Phong nhớ lại những hồi ức trong quá khứ ...
Hồi ức mà hắn tra tấn Cố Dư..., uy hiếp, cường bạo, ẩu đả, cầm tù. Hắn yêu bằng đủ loại hành vi biến thái...
Hắn từng đem Cố Dư đưa cho nam nhân khác tra tấn gần chết, đem cậu từ một người đầy tôn nghiêm, trở thành một người mất đi toàn bộ tôn nghiêm đó.
Hắn làm Cố Dư mất đi người thân của cậu, tàn phá cậu hết lần này đến lần khác...
Hắn từng cho rằng mình thắng, nhưng hắn không thể lừa dối cảm xúc bên trong... Hắn đã thua.Hắn cả đời này không thể thiếu Cố Dư. Chỉ là hắn ý thức được điều này thì đã quá muộn.
“Cố Dư...”
Cận Phong nghẹn ngào nói:
“Em có nguyện ý gả cho anh không?”
“Em... Chúng ta không phải đã... Đã lãnh chứng sao?”
Cố Dư nhìn Cận Phong kia nước mắt ngắn dài thì đau lòng không thôi:
“Chúng ta đã là người yêu..."
“Không Cố Dư, anh muốn nghe chính miệng em nói....”
Cận Phong nhẹ giọng nói:
“Cố Dư, em nguyện ý gả cho anh không?”
“Em nguyện ý....”
Cố Dư cười, nhẹ giọng nói:
"Thực sự không chờ nổi! Rất nguyện ý!"
Cận Phong nước mắt rơi xuống càng mãnh liệt, hắn giơ tay dùng sức xoa xoa mắt, rồi mới lấy ra nhẫn kim cương chậm rãi đeo cho Cố Dư.
...
Kết thúc xì poi = ̄ω ̄=
===***===
Con review ngẫm nghĩ lại 😌
Tự dưng không thấy ghét Phong ca nữa a~~
Cho mấy thím ăn đường để sau này không bị sốc muối😂😂 tiện thể mừng luôn gần 6k view😉
Iu~~~~
Úi úi~~ Bạn gì ơi~~ Bạn sẽ là một con người thật đáng yêu khi ấn vô cái nút sao ở góc nè nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top