1.17 Quyển 4 (Hư thành) phần 2

===***===

Xì poi tiếp nè:

Sẽ không!

Không có khả năng!

Cận Phong hốt hoảng kêu tên Cố Dư

“Em dám chết! Em mẹ nó dám chết!! Cố Dư!!” ( ba chấm vl thằng này :(( )

Trái tim liền như mũi đao đâm vào, dòng mồ hôi theo cằm Cận Phong nhỏ giọt xuống, đôi mắt hằn đầy tơ máu cũng dần dần bị ướt nóng một chất lỏng...

“Đừng chết Cố Dư! Tôi cầu xin em! Hãy tỉnh...tỉnh lại!”

Cận Phong chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi, tâm hỗn loạn, đại não hắn bỗng dưng toát ra một ý niệm.

Nếu Cố Dư chết, hắn cũng không thể sống!

“Tôi sẽ không hạ dược em nữa! Cố Dư, em ...tỉnh... tỉnh!”

Cận Phong gần như hỏng mất:

“Tôi mẹ nó sẽ không bao giờ bức em!! Không bao giờ bức em! Em...làm ơn...”

...

Dần dần, Cố Dư khôi phục hô hấp, nhưng lại thập phần mỏng manh. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trên má có một mảnh ướt nóng. Hắn đang khóc ... Cư nhiên... giờ phút này, hắn khóc không thành tiếng.....

Cuối cùng Cận Phong đưa Cố Dư đi bệnh viện, dọc theo đường đi, Cố Dư hô hấp như có như không...

...

Cận Phong ngồi ở phòng cấp cứu trước cửa...

"Đều là tôi sai...tất cả...đều là tôi sai..."

Kết thúc xì poi

===***===

P/s uống thuốc trợ não ( cáp viết khá kĩ nhưng dieptruclan chỉ vắn tắt thôi nha) Thực sự thì Cáp đã tẩy trắng tất cả!

===***===

Cố Dư không chết ( tất nhiên ), nhưng do bị ép uống quá nhiều xuân dược, đại não và hệ thần kinh của Cố Dư bị ảnh hưởng. Đồng nghĩa với việc Cố Dư bị mất trí nhớ! Nhưng cậu không mất đi toàn bộ ký ức mà chỉ mất đi ký ức của hai năm. Hai năm ký ức mà Cố Dư bị mất đi chính là những ký ức bao gồm việc cậu gặp lại Cận Phong và bị giam cầm hành hạ. Cậu đã quên hết sạch!

Sở dĩ cậu mất đi ký ức 2 năm là vì: đúng 2 năm trước, cậu bị một tai nạn khi đóng phim hành động, phải vào viện cấp cứu. Khi cậu tỉnh lại, cậu tưởng mình chỉ hôn mê 2 ngày trong bệnh viện sau chấn thương.

Đến khi Cố Dư nhìn thấy Cận Phong, cậu bàng hoàng như lúc mà cậu gặp lại hắn sau ba năm. Cố Dư không ngừng nói xin lỗi, không ngừng cầu xin Cận Phong tha thứ ( á đù :))) )

Cận Phong khi biết được sự tình qua lời bác sĩ thì vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Cận Phong cảm thấy đây như một cơ hội mà ông trời cho hắn để sửa sai. Hắn nói với Cố Dư rằng đừng nhắc đến những thứ trong quá khứ, cậu chỉ cần yêu hắn là được.

Khi Cố Dư hỏi hắn sao không hận cậu thì hắn bảo hắn đã quên hết chuyện cũ rồi và bây giờ hắn muốn sống vui vẻ bên cậu...

Khi cậu hỏi sao hắn sống sót được thì hắn nói hắn đã đánh bại Cố Tấn Uyên và nói cậu sẽ không bị chi phối bởi tên đó nữa...

Hắn còn nói hắn biết những điều cậu làm cho hắn nên hắn từ bây giờ sẽ hảo hảo yêu thương cậu...

( huhu không xì poi được cảnh ngọt ngào hiếm hoi này vì trên wiki chương này bị mất😭)

Sau sự việc mất trí nhớ của Cố Dư, mọi chuyện giữa 2 người đều trở nên tốt hơn. Cố Dư vui mừng vì Cận Phong tha thứ cho mình và nói yêu cậu. Cận Phong thì sung sướng vì hắn lại có thể nhìn cậu cười với hắn, ôm hắn và nói chuyện với hắn. Cậu của trước kia dường như đã sống lại...

( chúng nó hạnh phúc bla bla được mấy ngày)

Cận Phong tưởng chừng như có thể sống hạnh phúc vui vẻ bên Cố Dư như thế này mãi mãi nhưng hắn đã lầm. Cố Dư mất trí nhớ đồng nghĩa với việc ký ức đau thương về người thân cũng không còn...nghĩa là cậu nghĩ rằng An Thanh Nhụy- mẹ cậu và Ôn Nghiêu vẫn còn sống.

===***===

Xì poi( đoạn này cười ỉa )

Cố Dư nhẹ nhàng thở ra

“Vậy là tốt rồi, nếu như mẹ em biết em bị làm sao, nhất định sẽ vô cùng lo lắng.”

“Khụ khụ khụ.....”

Đồ ăn bị sặc ở yết hầu, Cận Phong tức khắc mặt đỏ tai hồng ho khù khụ, Cố Dư vội vàng duỗi tay vỗ về sau lưng Cận Phong, đem một chén nước đưa cho Cận Phong, dở khóc dở cười nói:

“Anh sao vậy, ăn từ từ, làm gì có ai tranh ăn với anh đâu?"

Cận Phong uống xong nước mới hòa hoãn đôi chút, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Dư, đáy mắt kinh hoảng khó có thể che dấu.....

Cho tới bây giờ, do không rõ chân tướng, Cận Phong vẫn luôn cho rằng, An Thanh Nhuỵ chết là tại hắn sai người phóng hỏa hôm đó:

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Cố Dư giơ tay trước mắt Cận Phong vẫy vẫy:

“Anh không sao chứ?”

“Không.... Không có việc gì.”

Cận Phong khóe miệng cười một tiếng:

“Ăn quá nhanh ý mà.”

Cố Dư cười khẽ, duỗi tay dùng ngón cái nhẹ nhàng quệt đi nước sốt trên khóe miệng Cận Phong:

“Em luôn cảm thấy anh lúc mình mới gặp nhau và anh bây giờ chẳng khác nhau tẹo nào....”

Cố Dư nghĩ nghĩ rồi cười nói:

“.... Ây gia~ đáng yêu và ngốc nghếch giống nhau...~”

Cận Phong biết hắn đang trong mộng đẹp, nhưng không bao lâu nó sẽ ầm ầm tan biến. Và khi đó trước mặt hắn sẽ là gương mặt đầy cừu hận như trước của Cố Dư.

“Ăn.... Ăn cơm đi.”

Cận Phong nói xong, vùi đầu tiếp tục ăn.

...

"Anh ra ngoài nói chuyện điện thoại một lúc."

Cố Dư nhìn Cận Phong,

“ Anh đem điện thoại em mượn dùng một chút đi, em muốn gọi điện thoại cho Ôn Nghiêu."

“Khụ khụ khụ.....”

Cận Phong đấm lồng ngực lần nữa kịch liệt ho khan, Cố Dư thấy thế vội vàng lại lần nữa duỗi tay vỗ về sau lưng Cận Phong:

“Lại sặc sao? Xảy ra chuyện gì nữa vậy?"

Cận Phong uống một ngụm canh mới bình tĩnh đôi chút, cố gắng tự nhiên nói,

“Không có việc gì, chỉ là cao hứng cho nên ăn hơi nhanh thôi. Đúng rồi Cố Dư, anh đã xin phép cho em nghỉ ngơi vài tuần rồi, em không phải đi làm đâu. Em yên tâm an dưỡng thân thể đi nhé, cộng thêm.... Hảo hảo bồi bồi lão công.”

Cố Dư nén cười:

"Anh thật là ~~ Kỳ thật trừ đầu hơi đau thì thân thể em cũng không có cảm giác gì, nên xuất viện luôn cũng được mà."

"Xuất viện luôn cũng phải ở nhà nghỉ ngơi cho anh"

Cận Phong nói:

“Anh đã hoãn toàn bộ công việc để chuẩn bị hầu hạ lão bà yêu quý của anh rồi đây ~~ ( thê cmn nô )"

“Anh.... anh đừng lão công với lão bà ở đây” Cố Dư đỏ mặt, “Không phải là nhà đâu.”

Cận Phong vừa nghe xong đã duỗi người hướng trên đầu Cố Dư hôn một cái.

“Được rồi, em ăn nhiều một chút.”

Cận Phong thổi thổi cháo hải sản, cúi đầu ăn thử để kiểm tra độ nóng.

"Em muốn mau mau được xuất viện..."

Cố Dư lại nói:

"Em nhớ Sơ Sơ quá rồi ~"

“Khụ khụ khụ khụ.....”

===***===

Con này lại lảm nhảm chút nè ~~

Hơi ngắn nhỉ nhưng thôi thì đọc tạm hôm nay nhá 😳

Mai hoặc ngày kia tui sẽ viết dài hơn

Iu~~~~

Tui lo cho Uyên ca quá đi😭😭😭 Cáp thật quá đáng huhu thế là trong mắt Cố Dư, Uyên ca lại vẫn hoàn người xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top