1.16 Quyển 4( Hư Thành) phần 1

Phần này tặng bạn @hunuazz

( như đã hứa với nàng nha, nàng chết tâm vui vẻ)

===***===

Nội dung chính của quyển 4: Cơ hội?
( chú ý cái nhan đề)

===***===

Cố Dư sau mọi chuyện lại trở về trung duyen thị sinh hoạt bình thường. Nhưng chỉ sau ba ngày, cậu đã nghe tin về 'Viên Phong' trên báo và TV. Cậu vô cùng sửng sốt! Cận Phong còn sống? Cậu liền lấy điện thoại gọi vào số di động cá nhân của hắn...và người bắt máy là Cận Phong. Cố Dư lúc này không biết nên làm gì cả vì cậu biết điều gì cậu nghĩ tới sắp đến rồi.

Cận Phong khi đại bác bắn tới ca nô đã được cứu giúp. Dù hắn không chết nhưng cũng bị thương, phải ở lại trên đảo dưỡng thương 3 ngày. Tất nhiên sau khi hắn đã khỏe hẳn, điều đầu tiên hắn làm là sai người bắt Cố Dư. Hắn sẽ thực hiện những điều hắn nói với cậu trên du thuyền của buổi tiệc hôm đó ( thím nào nhớ không? Là việc giam giữ CD suốt đời ý)

Việc Cố Tấn Uyên đang mất tích khiến cho Cận Phong dễ dàng bắt cóc Cố Dư. Hắn xích Cố Dư lại và nói cho cậu biết cậu đừng hòng trốn đi đâu. Cố Dư cậu phải ở cạnh hắn đến khi hắn chết.

Nhưng điều làm Cận Phong khó chịu là cậu không chịu có bất cứ phản ứng nào cả thậm chí lúc hắn 'làm' cậu. Hắn nói gì cậu cũng coi như không khí, hắn làm gì cậu cũng không để ý. Cậu chỉ nằm trên giường hết ngủ lại nhìn đờ đẫn như một người vô tri vô giác. Vì không chịu di chuyển, vận động nhiều sức đề kháng của Cố Dư ngày một ít đi, cậu gầy yếu lại càng gầy yếu...

Rồi Cố Dư tuyệt thực. Cậu cả ngày chả ăn uống gì cả, chỉ uống mỗi nước. Thấy sự tình như vậy, Cận Phong đã đến giới hạn của mình. Cậu không ăn sao? Vậy để hắn giúp. Hắn đè lên người Cố Dư, bóp hàm cậu ra rồi nhét từng thìa cháo vào miệng. Hành động hắn thô bạo đến nỗi làm Cố Dư nôn khan, nhưng hắn chẳng mảy may. Hắn nói với cậu: một là cậu tự ăn, hai là ngày nào cậu cũng sẽ bị ép ăn từng thìa như thế này. Cố Dư nghe Cận Phong nói vậy thì không thèm cả phản ứng cậu tiếp tục 'giả chết'. Đến một ngày...

( mấy thím còn nhớ cái tiết tử không, đoạn này là đoạn nối tiếp nè. Ai không nhớ thì tui tóm tắt cho này: tiểu Dư vào lúc Cận Phong đang ngủ thì rút dao ra và...)

===***===

Xì poi nhẹ

Cố Dư thấy rõ mặt Cận Phong...và hắn không có bất luận cái gì che đậy trên cổ.

Chỉ cần trong nháy mắt, mũi đao đâm vào động mạch nam nhâm này...

Chỉ cần, trong nháy mắt, Cố Dư cậu và Cận Phong hắn sẽ hoàn toàn được  giải phóng.

Cận Phong giờ phút này khuôn mặt trầm ổn hô hấp đều đều bằng phẳng, nhưng không ai biết, giờ khắc này trái tim hắn, đã như bị hóa thành băng.

Hắn biết Cố Dư muốn giết mình, điều này cũng không khiến hắn giật mình chút nào, cũng không nằm ngoài dự kiến.. Khi Cố Dư bị cừu hận chi phối, Cận Phong nghĩ cậu luôn có ý định giết hắn. Nhưng đến cái ngày cậu làm thật, hắn vẫn là cảm thấy hô hấp khó khăn, hắn đau đớn...

Hắn sớm nên chết lặng đi... Nhưng trong tâm, hắn vẫn luôn tồn tại một hy vọng nhỏ nhoi, xa vời...

Cố Dư đem lưỡi dao hướng về phía Cận Phong....

Cảm nhận được lưỡi dao đang hướng về phía mình, Cận Phong liền thấy mình như đã bị Cố Dư đâm vào thân thể

Tay Cố Dư ngừng ở giữa không trung, cậu thực sự khó tin được... Chính mình lại dùng tay kia ngăn lại cánh tay đang định cầm dao đâm Cận Phong! Ánh mắt cậu tuyệt vọng nhìn trần nhà rồi chậm rãi nhìn khuôn mặt Cận Phong. Hắn đã mở mắt từ khi nào rồi!?

Cố Dư trong mắt kinh ngạc, ngắn ngủn vài giây sau biến thành sự bi đát... Cố Dư cười, cười cười, rồi...nước mắt không tiếng động chảy xuống.

Kết thúc rồi...

Thất bại này đã làm cậu không còn gì để mất. Vì báo thù mà ngụy trang, lập mưu, hành động. Giờ thì sao? Kết thúc thật rồi...

"Nơi thích hợp nhất với em..."Cận Phong sắc mặt lạnh băng, giờ phút này mắt hắn mang toàn hàn khí:

“Quả nhiên chỉ có thể là tầng hầm.....”

Cận Phong ngồi dậy, Cố Dư cũng đột nhiên tự ngồi dậy.

Đây mắt Cố Dư sáng rọi, bỗng nhiên ngửa đầu, đem lưỡi dao trên tay hướng về phía cổ đương cắm vào.

Cận Phong con ngươi co chặt, hô hấp cứng lại, hắn túm Cố Dư lại, đồng thời nện một quyền trên mặt Cố Dư.

Cận Phong một quyền này dùng sức cực kì tàn nhẫn, Cố Dư cơ hồ như bị đánh bất tỉnh. Hắn nhanh cướp lấy con dao trên tay cậu ném ra chỗ khác. Từ lúc cậu rút dao ra cho tới lúc kết thúc, hắn luôn chờ đợi... Chờ đợi khoảnh khắc Cố Dư đâm dao vào cổ hắn. Chờ đợi lúc đó với hắn vô cùng áp lực, phẫn nộ và chua xót.

Cố Dư bị Cận Phong đánh một quyền mà đứng lên khó khăn, cậu chống tay trên thảm hết sức thở hổn hển

Cận Phong xuống giường, vòng qua đầu giường đi đến bên cạnh, trên cao nhìn xuống Cố Dư:

“ Lần này tôi tìm được em sớm như vậy vốn chính là em vì muốn giết tôi mà chui đầu vô lưới?” Cận Phong âm thanh nói, “Phải không?”

Cố Dư nhàn nhạt cười:

"Dù cho tôi có giết anh hay không thì... Hiện tại anh đối với tôi đã là người chết rồi.....”

( nghe khổ thế :(( )

“Người chết!?"

...

( sao càng ngày tui càng thương Cận Phong ta? Hm hm)

===***===

Sau ngày hôm đó, Cố Dư trở lại lạnh lùng với vẻ mặt vô biểu cảm của cậu. Cận Phong thì...hắn thực sự chán ghét cái điều đó. Hắn cảm giác như Cố Dư đã coi mình như người chết. Hắn muốn cậu sống vui vẻ cùng hắn, hắn muốn thấy cậu cười cậu vui cậu và chấp nhận ở cạnh hắn... Hắn cũng chỉ mong một ngày cậu đáp lại hắn cùng hắn nói chuyện. Nhưng tất cả điều đó hắn đều không hề cảm nhận được, Cố Dư đang nằm trong tay hắn vậy mà hắn chẳng thể với tới...

(Chỗ này bạn chém, dieptruclan chém hay vl hí hí)

*sau này đọc truyện có thể các bạn không cảm nhận được điều này nhưng mình cứ viết review theo cảm nhận nhé. Mình đã nói ngay từ đầu là cốt truyện đúng còn diễn đạt 70% 😉. Tại viết văn ngu =))

*thôi hết thương cái thằng này rồi ạ

===***===

Một lần, đi tiệc xã giao, Cận Phong được đưa cho một lọ xuân dược có dược hiệu vô cùng mạnh. Vốn là không định dùng nhưng Cận Phong không hiểu thế nào lại sai người hòa một viên thuốc vào nước của Cố Dư. Hắn muốn biết Cố Dư thay đổi ra sao.

Sau khi uống cốc nước có xuân dược, Cố Dư cảm thấy người dần nóng lên, rồi nóng đến mức khó chịu. Lúc thấy Cận Phong thì đầu óc Cố Dư đã hoàn toàn bị dục vọng làm mờ mắt. Cận Phong đêm đó vô cùng sung sướng vì Cố Dư chủ động. Cậu gọi tên Cận Phong, rồi tự thoát li quần áo để Cận Phong tiến vào... Cận Phong lúc nào cũng muốn Cố Dư ngoan ngoãn đáng yêu như đêm đó.

Hôm sau, hắn lại sai người mang nước có xuân dược cho Cố Dư uống. Nhưng cậu đề phòng, cậu không uống, cậu hất đổ nó đi. Cận Phong vì thế mà ngày tiếp theo, tự hòa xuân dược và tự mình bóp miệng cậu, ép cậu nuốt vào.

Nhưng trước đó hắn đã cho quá liều lượng xuân dược vì ...hắn muốn Cố Dư đêm nay 'ngoan' hơn, 'chủ động' hơn, và hắn muốn cậu cầu xin hắn tiến vào...

Cận Phong...hắn không biết mình sẽ và sắp làm nên cái chuyện gì đâu!

===***===

Xì poi ( uống thuốc trợ tim nha)

...

Cận Phong cười khẽ:

“Thực hảo, nếu em không xin tha, tôi sẽ cho em chịu đựng một ngày. Dược này tôi còn rất nhiều, nó còn rất mạnh nữa.

Cận Phong nói xong liền cởi quần áo trên người Cố Dư, rồi đứng ở mép giường lấy ra di động, bắt đầu ghi hình Cố Dư.

“Chờ dược hiệu phát tác, tôi sẽ giúp em 'giải quyết'. Bây giờ tôi chụp lại bộ dạng của em để đến lúc em thanh tỉnh rồi sẽ cho em thưởng thức!"

Cận Phong âm hiểm cười:

“Tôi sẽ cho em so sánh em lúc trước làm bộ dạng giả chết với con người nhiệt tình này có giống nhau không nhé? Haha... Nhìn xem, người em bắt đầu đỏ rồi kìa."

Cận Phong lui vài bước về sau, chăm chú ghi hình người nằm trên giường.

Cố Dư cố hết sức thở hổn hển, giờ khắc này cậu chỉ cảm thấy quanh thân không khí vô cùng loãng, không chỉ có hô hấp nhanh hơn, trái tim cậu cũng bắt đầu đập kịch liệt!

Một phút sau, cảm thấy hít thở không thông, Cố Dư mở miệng dùng sức thở hổn hển, tim cậu lúc này như bị người khác nắm lấy, nhắm mắt đều là từng trận co rút, đau nhức vô cùng!!

Cố Dư gập hai chân lại, ngón chân dùng sức cuộn tròn lại, ở trên giường ra sức ma sát. Cố Dư đang tự mình kháng lại sự đau đớn trong cơ thể.

“Đúng vậy, chính là như vậy...”

Nhìn màn ảnh dâm đãng đốt người của Cố Dư, Cận Phong cảm thấy mỹ mãn cười gian nói,

"Tôi xem em còn giả chết thế nào nữa! Em nhìn đi đây là giả chết sao?"

Cố Dư đáy mắt chứa đầy tơ máu đỏ tươi, hai chân bắt đầu đá điên cuồng , mở ra miệng phát ra khàn khàn không rõ:

“Ách ách....”

Đôi tay bị xích lại cũng bắt đầu vô ý thức giãy giụa.

“Này dược thật đúng là hảo tốt a.”

Dường như không cảm nhận được chút khác thường nào ở Cố Dư, Cận Phong tấm tắc cảm thán nói:

“Nhìn đại minh tinh của chúng ta khó chịu kìa... Haha.. Cố Dư, kêu tên tôi, kêu Cận Phong đi! Kêu đi! Tôi liền thỏa mãn em!"

Dần dần...

Cố Dư giãy giụa ít dần đi rồi cuối cùng nằm ở trên giường không nhúng nhích.....!

Cận Phong lúc này mới đem tầm mắt từ trên màn hình di động nhìn về phía người  trên giường, vẻ mặt không kiên nhẫn, lầm bầm lầu bầu dường như đang mắng:

“Mẹ nó! Xuân dược kiểu gì thế này? Lúc này liền mất hiệu lực!?"

“Vậy trực tiếp làm đi! Đêm mai lão tử rót cho em cả một lọ dược, xem em có thể hay không ngòi dậy!"

Mới vừa áp vào thân thể Cố Dư, Cận Phong liền cảm giác được không đúng cho lắm, hắn phát hiện Cố Dư hơi thở mong manh, trên mặt còn phiếm hồng lúc nãy bây giờ đã trắng bệch như người chết.

Cận Phong sửng sốt, nhưng cũng không có lập tức ý thức được sự nguy hiểm, hắn duỗi tay vỗ vỗ gương mặt Cố Dư, thử nói:

“Cố Dư? Cố Dư?”

Cố Dư không chút phản ứng, ngay sau đó, Cận Phong liền không cả nghe được hơi thở mong manh vừa rồi! ...

Cận Phong lại vỗ vỗ Cố Dư mặt, cười lạnh nói:

“Như thế nào? Lúc này còn diễn kịch? Em cho rằng em giả chết tôi liền sẽ buông tha em?”

Cận Phong cúi đầu dùng sức ngậm môi ở Cố Dư, nhưng vài giây sau hắn đột nhiên ngẩng đầu....... Bởi vì hắn thật không cảm giác được Cố Dư đang hô hấp.

“Cố Dư!”

Cận Phong luống cuống, dùng sức vỗ vỗ gương mặt Cố Dư:

“Giả chết có phải hay không? Em mẹ nó giả chết có phải hay không? Cố Dư!!”

Cố Dư không có bất luận phản ứng gì cả....

Cận Phong bị dọa đến hồn phi phách tán, hoang mang rối loạn, hắn áp tai mình ở ngực Cố Dư. Hắn hoảng sợ!

Tim Cố Dư không còn đập chút nào!!!

...

Kết thúc xì poi

===***===

( thật đấy, tim không đập thật 😭 :(( )

Con review vẫy tay :))

Chúc các bạn chết tâm vui vẻ 1 tuần nha

Tui mất tích đây😂😉

Bye

Iu~~

Úi úi~~ Bạn gì ơi~~ Bạn sẽ là một con người thật đáng yêu khi ấn vô cái nút sao ở góc nè nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top