1.14. Quyển 3( Hư Thành) phần 10

"Đinh đong!"

Sau tiếng chuông là cuộc sống yên bình của Cố Dư đều bị phá hủy...

===***===

Khi Cận Phong biết được chỗ ở hiện tại của Cố Dư thì liền lập tức đi đón cậu về. Hắn nhớ cậu đến phát điên rồi. Hắn trước khi gặp Cố Dư đã xác định rõ ràng là sẽ dùng những lời ngọt ngào nhất thật lòng nhất để xin lỗi cậu. Thậm chí hắn sẽ cho Cố Dư mắng chửi hắn nếu cậu muốn. Chỉ cần cậu chịu trở về với hắn, cậu muốn gì hắn cũng sẽ cho. Nhưng điều hắn không ngờ là cậu ở cùng với một tên con trai khác. Đã rất không hài lòng với việc này, hắn còn nhìn thấy hộp 'durex' và những vết hôn ngân trên cổ Cố Dư...( chết con tôi rồi)

===***===

Xì poi:

Cận Phong nắm chặt bàn tay, lúc hắn vung tay chuẩn bị đánh Cố Dư một quyền thì... Chung quy vẫn là tay dừng lại ở không trung.

“Tôi mẹ nó chính là tên ngốc!!”

Cận Phong mất khống chế dường như gào thét,

“Họ Cố em thật tàn nhẫn! Em con mẹ nó thật tàn nhẫn!”

Cận Phong xoay người co chân đá sô pha trước bàn trà, rồi như tên điên đập phá phòng khách.

Ngắn ngủn vài giây lúc sau, Cận Phong bỗng nhiên rút súng nhắm người Ôn Nghiêu, không chút do dự bóp cò súng, thực sự là nghìn cân treo sợi tóc. Cố Dư thấy vậy liền duỗi tay bắt được thủ đoạn của Cận Phong, làm hắn bắn chệnh ở trên cửa. (Hú hồn chim én :<)

Cận Phong nhanh chóng điều chỉnh họng súng nhắm ngay Ôn Nghiêu, khi chuẩn bị bóp còi lần hai, Cố Dư nhanh chóng dời bước đến họng súng chính phía trước, nắm lấy họng súng nhắm trực tiếp vào trái tim mình.

“TRÁNH RA!!”

Cận Phong khóe mắt muốn nứt ra nhìn chằm chằm Cố Dư.

...

"Tôi biết tôi không cứu được Ôn Nghiêu! Nhưng tôi dám chắc rằng anh không dám nổ súng!"

...

Kết thúc xì poi.

===***===

Quả nhiên là hắn không thể nổ súng. Thực sự hắn rất hận nam nhân này. Hắn không hiểu tại sao mình lại vô cùng nhu nhược khi đứng trước cậu. Lúc Cận Phong sơ xuất, Cố Dư có ý định cướp lấy súng trên tay hắn nhưng không thành. Hắn càng điên tiết hơn, trói cậu lại. Rồi lúc này, hắn mới để ý tới Ôn Nghiêu, tên nam nhân 'ăn nằm' với người hắn yêu suốt thời gian qua. Lúc đầu, hắn cũng không nghĩ Cố Dư thực sự coi Ôn Nghiêu như người yêu nhưng khi thấy miếng ngọc bội mà Ôn Nghiêu đeo trên cổ giống y đúc với miếng ngọc bội mà hắn đã từng có.( trước đây Cố Dư từng đeo cái này cho CP làm vật đính ước hay sao ý). Hắn nhận ra rằng, Cố Dư đã coi Ôn Nghiêu là 'chân ái!( thằng này nó tự biên tự diễn vãi ra, nhưng hình như đúng là thế :>)

Hắn đã không thể kiểm soát được mình nữa rồi. Hắn bảo là Ôn Nghiêu nhảy từ ban công xuống thì hắn sẽ tha cho 'ca' của y. Khi y định nhảy thật, Cố Dư nhất quyết không cho, cậu dùng mọi lời lẽ thuyết phục Ôn Nghiêu dừng lại. Cận Phong hắn tất nhiên không để yên việc này rồi...

===***===

Xì poi nhẹ

...

Cận Phong, mặt tươi cười với bộ dáng rất vô hại,

“Thôi được rồi, tôi vừa rồi đem Dư ca của cậu trói hơi chặt, còn không mau ra giúp người yêu cậu mở trói đi.”

Ôn Nghiêu vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không rõ Cận Phong đây là muốn làm cái gì, vài giây sau y thấy Cận Phong như cũ vẫn là gương mặt tươi cười, không hề có ý định thương tổn chính mình, vì thế xoay người nhanh chóng cởi trói cho Cố Dư.

Ôn Nghiêu xoay người dược một lúc, Cận Phong nét mặt tươi cười nháy mắt rút đi, hắn nắm chặt chiếc ghế ở gần bàn ăn lôi đến phía lưng Ôn Nghiêu. Hắn vung ghế lên, hướng tới sau lưng Ôn Nghiêu mà hung hăng đập xuống.

Cố Dư thấy một màn như vậy thì  da đầu thoáng chốc tê dại, hoảng sợ gào rống

“Dừng lại!!”

Một thanh âm vang lên, cái ghế dựa nện thật mạnh trên lưng Ôn Nghiêu.

Không biết là ghế dựa chất lượng quá kém, hay là Cận Phong dùng quá nhiều sức mà cái ghế trực tiếp nát tan tành, đầu gỗ gãy mấy chỗ, rớt ra bao vụn gỗ. ( thằng phá hoại Q_Q)

"ÔN NGHIÊU!"

"Dư...Dư...ca..."

"Ca xin lỗi...xin lỗi em..."

...

Cận Phong nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt lại như hóa băng, hắn lại cầm tiếp cái ghế bên cạnh mặt vô biểu tình đi về phía Ôn Nghiêu.

“Không.... Không.... Cận Phong, không được... Tôi cầu xin anh... Không được!!”

Quá muộn rồi, âm thanh giòn giã lại vang lên, cái ghế lại một lần nữa bị Cân Phong đập trên lưng Ôn Nghiêu. ( thằng này bạo lực ghê)

...

Ôn Nghiêu liền lập tức bất tỉnh...

...

"Tên này xương cốt cũng thật tốt ha! Bị đập một lần mà vẫn còn sức thanh tỉnh. Nếu biết vậy tôi đã đập ngay giữa đầu cậu ta rồi!"

Kết thúc xì poi

===***===

Ngay sau đó Cận Phong bế Cố Dư đang giãy giụa khỏi dây trói vào phòng ngủ. Hắn lột hết đồ cậu ra để chuẩn bị điên cuồng 'bồi đắp tình cảm". Hắn như cắn xé cổ Cố Dư, hắn muốn tất cả dấu hôn ngân không nên thuộc về cậu kia đều biến mất! Thật ngứa mắt!  Chỉ cần nghĩ đến cảnh Cố Dư với Ôn Nghiêu '...' hắn đã không thể khống chế được mình. Khi Cận Phong đã hoàn toàn mê luyến, chìm đắm trong dục vọng, Cố Dư liền đạp một phát ở bụng Cận Phong, rồi lấy ghế đập trên người hắn như cách hắn làm với Ôn Nghiêu.( vợ chồng chúng mày thiệt bạo lực à nha ~~). Cậu còn nói với Cận Phong là nếu hắn không phải cha của Cố Sơ, cậu đã giết hắn lâu rồi.

...

Cố Dư khi thấy Cận Phong không còn nhiều sức thì lập tức bế Ôn Nghiêu đang bất tỉnh ra ngoài chạy trốn. Cận Phong thấy một phen như vậy liền điên cuồng...

Xì poi ( định không xì poi nhưng thấy cứ thương thương thằng này )

...

“Cố Dư.... Cố Dư!!”

Cận Phong gào rống, nhìn Cố Dư dần dần đi xa khỏi tầm mắt hắn. Trái tim hắn như vỡ tan

“Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!Trở về đi!! Cố Dư!! Trở lại đi!”

Cận Phong bám lấy sô pha rốt cuộc mới đứng nổi lên, trong miệng còn không ngừng gọi,

“Trở về ...Cố Dư!! Cầu xin em! Cố Dư! Cố Dư!! Làm ơn!”

Cận Phong lúc này mới bừng tỉnh ý thức được hắn phạm sai lầm như thế nào ...... Hắn hành động như vậy không phải là chủ ý từ trước.

Hắn là tới đón Cố Dư về nhà, về nhà sinh hoạt cùng hắn và Cố Sơ nhưng hắn từ lúc bước vào cửa lại hành động như tên điên, trong đầu chỉ toàn trả thù cùng trừng phạt...

Không phải như thế!

Hắn chỉ là.... Chỉ là tới đón ái nhân của mình về mà thôi...

Cận Phong đuổi theo ra ngoài chung cư, nhìn cách đó không xa Cố Dư ôm Ôn Nghiêu tiến vào thang máy,  hắn vội vàng đỡ tường ra sức dịch chuyển

“Tôi sai rồi Cố Dư! Đừng đi! Làm ơn đừng đi! Tôi xin em! Chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện!”

Cận Phong hoảng sợ nhìn cửa thanh máy cùng gương mặt lạnh băng của Cố Dư đóng lại.

Tâm như bị đao đâm thọc, ngũ tạng lục phủ đều máu tươi tung hoành.

“Tôi sẽ nghe em! Tôi con mẹ nó cái gì đều sẽ nghe em! Làm ơn...xin em trở về! Cố Dư!”

...( nghe thương nhỉ)

Kết thúc xì poi

===***===

Cố Dư vì sợ thuộc hạ của Cận Phong canh giữ bên ngoài nên đã đi cổng sau rồi cậu lấy xe đèo Ôn Nghiêu ra khỏi chung cư....

Ngày hôm sau, cậu có thể nói là bình tĩnh lại trước những chuyện đã xảy ra, thì Cố Tấn Uyên xuất hiện. (=)))) tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa). Y nói đã đưa Ôn Nghiêu đi bệnh viện rồi nên cậu không cần phải lo, việc cậu cần làm là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở nơi của y. Cố Dư cũng không còn cách nào khác đành phải đi theo y, dù gì như thế, Ôn Nghiêu sẽ được an toàn.

===***===

Về phần Ôn Nghiêu, hehe đoán xem :)))

*bạn dieptruclan cắt toàn bộ lời miêu tả, giữ lại lời thoại nên mới như vậy

...

“Ôn Nghiêu đúng không.”

Cố Tấn Uyên nhìn Ôn Nghiêu, sắc mặt ôn hòa,

“Tô có mấy vấn đề muốn hỏi cậu, hy vọng cậu có thể trả lời đúng sự thật"

“Cố tổng ngài hỏi, tôi biết gì sẽ đều nói hết.”

“Hảo.”

“Tôi muốn biết quan hệ của cậu với Cố Dư"

“....cái này.....”

“Cái này rất khó trả lời sao?”

“Không không...nhưng sao Cố tổng lại hỏi điều này?"

“Nói đúng sự thật nói cho tôi biết.”

“Là... Là tình lữ."

“Hai người phát sinh quan hệ?”

“Lần đầu tiên phát sinh quan hệ khi nào? Là ai chủ động? Hoặc là nói là trong tình huống nào?"

...

“Dư ca bị..... Bị người hạ dược, rồi mới ở mất đi ý.....ý thức ...dưới tình huống đó  mới cùng tôi....cùng tôi.... Phát sinh quan hệ, lần đầu tiên liền.... Chính là như vậy.”

“Cho nên các người quan hệ là ngoài ý muốn rồi sau đó mới tiến đến làm người yêu?

Ôn Nghiêu thấp thấp “Ân” một tiếng....

“Kia nếu tôi đoán không sai, trừ bỏ lần đó ngoài ý muốn, Cố Dư không  'muốn' ngươi, phải không?”

Sau một lúc lâu, Ôn Nghiêu mới lại yếu ớt “Ân” một tiếng.

Cố Tấn Uyên trên mặt lúc này mới lộ ra biểu tình thoải mái, y đứng lên, đưa lưng về phía tầm mắt Ôn Nghiêu sửa sửa cổ tay áo, cười như không cười nói,

“Đây mới là Cố Dư mà tôi biết, cho nên quả nhiên... Cậu tồn tại quá dư thừa.”

Ôn Nghiêu gian nan ngồi dậy, thở hổn hển nhìn mép giường Cố Tấn Uyên,

“Cố tổng, ngài... Ngài vì cái gì muốn hỏi cái này?”

“Cố Dư đối với cậu là hổ thẹn. Chỉ là muốn bồi thường, cho nên cậu sẽ làm chướng ngại lớn cho tương lai em ấy!"

Cố Tấn Uyên xoay người nhìn Ôn Nghiêu,

“Biết tôi tồn tại là có ý nghĩa gì không?"

Cố Tấn Uyên khẽ cười nói:

“Cố Dư là đi trên con đường mà tôi trải cho! Nghĩa là vì Cố Dư, tôi sẽ dọn sạch sẽ chướng ngại cho em ấy!"

Cố Tấn Uyên từ trong túi lấy ra một thanh chủy thủ, vứt vỏ dao đi...

Ôn Nghiêu hoảng sợ lùi sau, run rẩy phe phẩy đầu.

===***===

Đoán xem 😉 Uyên ca có dám không? Có chứ?

===***===

Xì poi

...

"Thi thể Ôn Nghiêu đã được chuyển đến, em có muốn đến nhà tang lễ không?"

"Tôi nhất định phải đi! Tôi không tin đó là em ấy!

...

Tiến vào nhà tang lễ, Cố Dư nhìn thấy một thi thể trắng bệch...là Ôn Nghiêu. Khuôn mặt đó... Là Ôn Nghiêu

"KHÔNG!"

"Không thể!...không thể là em ấy được!"

"Nhìn kĩ lại đi! Đó là cậu ấy!"

"Ôn...Ôn Nghiêu...không có khả năng..tại...tại sao?"

...

Kết thúc xì poi

===***===

Con review lại lảm nhảm rồi a ~~

Chết tâm vui vẻ
Có mấy đoạn tui edit lược hết phần miêu tả của Cáp đấy nên mới có dấu ba chấm hoặc chỉ có lời thoại thôi. Tại dieptruclan thấy nó dài dòng quá đi a~

Cố lên sắp lên hết quyển 3 rồi nè

Úi úi~~ Bạn gì ơi~~ Bạn sẽ là một con người thật đáng yêu khi ấn vô cái nút sao ở góc nè nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top