1.13: Quyển 3(Hư thành) phần 9
Con review tung hoa lá cành~~
Mừng suýt 4k view nè( mới 1 tuần mà nhanh dữ)
Bạn dieptruclan đã thi xong ( hú hồn chim én hehe bạn sẽ chăm chỉ trở lại viết review ạ)
Cúi đầu
===***===
Sáng hôm sau khi phát sinh 'quan hệ', Cố Dư thậm chí còn không dám nhìn Ôn Nghiêu, cậu cảm thấy thực xấu hổ và có lỗi với y. Nhìn Cố Dư có vẻ khó xử với mình, Ôn Nghiêu bèn thu dọn đồ đạc, để lại cho Cố Dư bức thư. ( không phải bỏ đi đâu mà là lúc này 2 bé đang đi du lịch với nhau nên Ôn Nghiêu bảo y đi về trước, Cố Dư ở lại chơi nốt.). Đang định bắt xe đi về thì...
===***===
Xì poi: ( thực ra chỗ này cũng không quan trọng lắm nhưng thích cặp Phong Linh vs Ôn Nghiêu a ~ với cả đoạn này tiểu Dư của tui ngầu nhắm )
...
Xe taxi mà Ôn Nghiêu gọi dừng lại, y mở cửa xe, vừa khom người chuẩn bị chui vào bên trong xe, trên vai bỗng nhiên bị một lực mạnh túm về đằng sau.
Ôn Nghiêu không hề phòng bị liền trực tiếp bị quăng ngã xuống nền đá trên đường. Đến khi y hoàn hồn thì mới phát hiện ra vẻ mặt đầy sát khí của Phong Linh.
...
Phong Linh đóng cửa xe lại, đói với tài xế trừng mắt một cái, dùng tiếng Anh hung ác nói một tiếng cút, tên tài xế tựa hồ cũng không muốn gây chuyện, nhanh chóng dẫm hạ chân ga đem xe rời đi.
Ôn Nghiêu thấy thế liền đứng lên định mắng Phong Linh một trận, kết quả lại bị Phong Linh đột nhiên đẩy xuống một phen. Thân thể y hướng đằng sau nghiêng ngả lảo đảo lui nhiều bước, thiếu chút nữa lại lần nữa té ngã.
“Anh có bệnh à!”
Ôn Nghiêu lúc này trong tâm đã mệt lắm rồi, bây giờ lại còn gặp cái tên điên này:
“Anh còn như vậy tôi liền báo cảnh sát!!”
Phong Linh xoa xoa nắm tay, cười lạnh nói:
“Em mang theo ba lô định đi đâu? Tên bạn trai kia đâu? Chậc chậc, sao mắt lại hồng hồng thế này... Vừa khóc?”
“Liên quan gì đến anh? Anh cút ra xa, thật xa cho tôi!"
Ôn Nghiêu rống xong, xoay người nhanh chóng đi về phía trước, kết quả là lại bị Phong Linh một phen đoạt lấy ba lô trên vai Ôn Nghiêu.
“Anh làm cái gì thế?!” Ôn Nghiêu nổi giận, duỗi tay đoạt lấy:
“Đem trả lại cho tôi.”
Phong Linh một bên bước nhanh lui về sau, một bên châm chọc mỉa mai cười nói:
“Vậy em nói cho tôi biết, có phải em cùng tên bạn trai kia cãi nhau, rồi nói chia tay? Bây giờ thì đường ai nấy đi hả? Chậc chậc, rốt cuộc là bởi vì truyện gì a~ tôi tưởng hai người 'củi khô lửa bốc' nhiều ngày, tình cảm không ngừng tăng kia mà? Tên đó thế nào lại nhẫn tâm để em đi một mình về nhà thế này? Không lo lắng cho em hay sao~? "
Ôn Nghiêu nước mắt không biết từ lúc nào rơi xuống, y dùng sức cố gắng túm lấy ba lô trong tay Phong Linh:
"Liên quan gì đến anh? Cút ra xa một chút! Hỗn đản! Quân khốn nạn! Đem ba lô đây!”
Phong Linh một phen bắt được thủ đoạn Ôn Nghiêu, cười gian nói:
"Nói tôi biết xem, em cùng ngươi bạn trai một đêm vài lần à?~ tên đó đem so sánh với tôi thì như thế nào? Hắn có thao em đến sảng không? Hừm, rốt cuộc tôi đêm đó được tôi thao em có thoải mái không? Chắc em vẫn thích được tôi thao hơn nhỉ? Hẳn là thích...
Phong Linh lời nói còn chưa nói xong, Ôn Nghiêu đã trừu một bạt tai trừu trên mặt gã.
Ôn Nghiêu đáy mắt toàn tơ máu, hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng, y nhìn nam nhân trước mắt, đại não cơ hồ mất đi khống chế.
Bị Ôn Nghiêu trừu một bạt tai, Phong Linh nháy mắt nổi giận lôi đình , từ tối hôm qua khi biết Ôn Nghiêu cùng bạn trai mình đi du lịch, gã đã nghẹn một bụng khí không chỗ phát tiết....
Phong Linh một tay bỗng nhiên thít chặt cổ Ôn Nghiêu, động tác cực kỳ thô bạo, dùng sức lôi Ôn Nghiêu tới một cái hẻm u ám hẹp.
Ôn Nghiêu thở không nổi, lời nói đều nói không nên lời, y ra sức giãy giụa tứ chi, nhưng làm thế nào cũng không thoát được sự khống chế của Phong Linh.
...
Được buông ra, Ôn Nghiêu kịch liệt ho khan.
“Anh... Anh muốn làm cái gì?” Ôn Nghiêu hoảng sợ bất an nhìn sắc mặt âm lãnh của Phong Linh:
“Anh... Anh nếu dám...dám đụng đến tôi, tôi liền....liền nói cho ba tôi..."
Phong Linh cái gì cũng không nói trực tiếp cúi đầu ngậm môi người đối diêj, ngực gắt gao đè ép Ôn Nghiêu, làm y không thể động dù chỉ một chút.
Phong Linh tay cũng không nhàn rỗi, liền thò tay phía dưới kéo quần Ôn Nghiêu đang kinh hoảng kháng cự.
Ngay sau đó, Ôn Nghiêu nghe được âm tung của khóa quần, tức khắc toàn thân rùng mình.
“Không.... Vương bát đản!... Ngô...”
Ôn Nghiêu phát điên giãy giụa:
“Anh dám... Dừng tay... Phong Linh!...anh...cái tên súc sinh.... Không được...”
...
Ôn Nghiêu tuyệt vọng tới cực điểm, vất vả đẩy Phong Linh ra, y chuẩn bị đào tẩu, lại bị Phong Linh nắm lấy tóc ấn ở trên mặt đất.
“Cứu mạng...”
Ôn Nghiêu tuyệt vọng khóc thút thít:
“..... Dư ca... Cứu ...cứu em..”
“Đều là bị nam nhân chơi, tôi và tên đó có cái gì khác nhau.”
Phong Linh một bên lột quần áo Ôn Nghiêu, một bên hung tợn nói:
“Nam nhân khác có thể thượng em, lão tử càng có thể, không chỉ có đêm nay muốn thao em mà sau này, chỉ cần lão tử có yêu cầu, không cần biết là thời điểm nào liền lập tức chơi em.....”
( tiểu Dư của mẹ xông lên!)
Phong Linh lời còn chưa dứt, sau lưng đột nhiên bị một lực đá mạnh khiến cả người nằm bò ra phía sau.
Tức khắc Phong Linh cảm thấy cột sống như sắp bị người đá chặt đứt.
Phong Linh mới vừa hoàn hồn, còn không có tới kịp quay đầu, sườn mặt đột nhiên lại bị đạp một cái, cả người lại va vào bên trên vách tường.
Hỗn loạn... Phong Linh cảm giác có phảng phất mùi máu trên miệng và người mình...
Nghe được tiếng bước chân đang lại gần, Phong Linh vội cố hết sức đứng lên, chuẩn bị xoay người phản kích thì một bên mặt lại tàn nhẫn bị ăn một quyền.
Máu tươi từ khóe miệng Phong Linh cuồn cuộn không ngừng chảy ra, gã cố gắng đến mình không hôn mê, đôi tay chống mặt đất chuẩn bị đứng lên thì tóc đột nhiên bị người kéo giật, rồi cả người bị lôi tới trước mặt Ôn Nghiêu.
Phong Linh chỉ cảm thấy da đầu bị kéo giật đến đau nhức.
Phong Linh lại lần nữa có ý đồ bò lên, nhưng mới vừa ngẩng một nửa đầu đột nhiên bị Cố Dư dẫm trụ, một bên mặt cùng cứng rắn đất đá mặt đất hung hăng ma xát.
“Mau hướng Ôn Nghiêu xin lỗi!”
Đỉnh đầu truyền đến thanh âm của Cố Dư bình tĩnh lại cực kỳ lạnh băng:
“Ngay lập tức!”
Phong Linh cơ hồ nháy mắt nghe ra, đó là thanh âm của“Bạn trai” Ôn Nghiêu.
“Thao! Con mẹ nó thao mày...”
Phong Linh cố hết sức nói.
Cố Dư mặt vô biểu tình,cậu ngẩng đầu khom người lại lần nữa kéo tóc Phong Linh, ấn Phong Linh đầu gã rồi đánh thật mạnh vào mặt gã một lần nữa.
Cố Dư lại nói:
“Hướng Ôn Nghiêu xin lỗi!”
“Thao... Cả nhà mày...”
Ôn Nghiêu một tay vặn trụ Phong Linh vai trái, đột nhiên gập đùi phải, đá một phát ở giữa bụng Phong Linh.
Cố Dư không để ý tới Phong Linh, liền xoay người đi phía của Ôn Nghiêu.
...
"Ôn Nghiêu là người của tôi! Sau này anh còn đối xử với em ấy như thế, tôi sẽ làm cho anh không thể rời bệnh viện!"
...
Là lá la~~ tiểu Dư của mẹ giỏi quá đi. Móe muốn nó làm công ghê ý :>
( hình như mình team sủng thụ thì phải :>)
Xong việc thì 2 bé thụ ôm ấp các kiểu, tiểu Dư lại thả thính các kiểu và lại trở về khách sạn đi du lịch tiếp.
Kết thúc xì poi
===***===
Sau vụ việc đấy thì Ôn Nghiêu và Cố Dư lại trở nên tự nhiên như bình thường. Nhưng lại hơi quá 'bình thường'. Cố Dư dường như đã chấp nhận tình cảm của Ôn Nghiêu và đang dần đáp lại nó... Cho đến một ngày, Cố Tấn Uyên phát hiện ra chung cư mà Cố Dư và Ôn Nghiêu đang ở.( Uyên ca thật xuất sắc trong việc tìm người hehe) Cố Dư lúc gặp Cố Tấn Uyên trong nhà mình thì vô cùng hoảng hốt, cậu liên tục hỏi Ôn Nghiêu đang ở đâu. Cố Tấn Uyên nói rằng chỉ muốn gặp cậu mà thôi, y sẽ không phá cuộc sống này của của cậu đâu. Sau lần gặp Cố Tấn Uyên, Cố Dư có chút sợ hãi nhưng thật tình, cậu cũng không thấy Cố Tấn Uyên làm gì. Cuộc sống vẫn cứ trôi qua yên bình cùng Ôn Nghiêu.( Ôn Nghiêu từ lúc Cố Dư còn làm diễn viên đã biết 'Cố tổng' là sếp của Cố Dư nên không bất ngờ khi gặp Cố Tấn Uyên ở nhà mình)
Thực ra Cố Tấn Uyên có làm gì :>
Tất nhiên là y không hề thích thú gì khi người mình yêu lại ăn nằm ôm ấp với kẻ khác, y chịu đựng Cố Dư bị Cận Phong giam chỉ vì đang chờ thời cơ, còn tên tiểu tử Ôn Nghiêu kia, y có biết bao nhiêu cách để bóp chết ngươi đó. Và... Cố Tấn Uyên sai người bí mật tiết lộ chỗ của Cố Dư cho Cận Phong....
( khổ thân con tôi, nó còn chẳng được yên ổn nữa đâu)
===***===
Cuộc sống của Cố Dư và Ôn Nghiêu đang trở nên ngày một 'tươi đẹp' hơn. Hai người không ngại ôm ấp nhau dính lấy nhau,.... Tèn tén ten.... Và thế là một ngày, Cố Dư CHỦ ĐỘNG đè Ôn Nghiêu ra hôn...Hôn, hôn khắp người, hôn còn để lại giấu vết trên cổ của cả hai người. Hai con người đó suýt thì đi đến bước cuối cùng thì...( tiểu Dư suýt thất thân lần nữa)
"Đính đong!!!"
....
===***===
Đoán xem∩__∩∩__∩∩__∩ hehe
Con review lảm nhảm ~
Thanks những tình yêu đã đợi bạn dieptruclan nha
Iu~~~
Úi úi~~ Bạn gì ơi~~ Bạn sẽ là một con người thật đáng yêu khi ấn vô cái nút sao ở góc nè nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top