1.12 Cố Dư và Ôn Nghiêu
Theo yêu cầu của mấy thím đây
≧﹏≦≧﹏≦
Ai thích khiết thụ khiết công thì bye bye nhá , đừng đọc
===***===
....
Cố Dư dường như chấn kinh lập tức lùi về phía sau. Rồi cậu dùng một tay ra sức đánh vào huyệt Thái Dương chính mình. Vừa rồi sức nóng bên trong người đã ăn mòn lý trí cậu.
Cố Dư rất rõ ràng thân thể của mình đang bị cái gì và đang rất ham muốn điều gì!
Đó là...!
Cố Dư liền xoay người nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng tắm. Thực sự Ôn Nghiêu cũng không rõ nguyên do, y lo lắng cho Cố Dư nên đi theo cậu ngay tức khắc.
Vào phòng tắm, Cố Dư cuống quít mở vòi sen gạt sang nấc lạnh nhất nhưng hoàn toàn không có hiệu quả!
Tại sao lại như vậy!?
Tại sao lại như vậy!?
Thân thể càng thêm khô nóng, dục vọng bên trong người cũng càng phản ứng mãnh liệt...
Ôn Nghiêu bước vào phòng tắm, liền thấy Cố Dư đang tắm nước lạnh. Y vội vàng tiến lên tắt vòi hoa sen, rồi lấy khăn tắm cấp tốc trùm lên Cố Dư.
"Dư ca anh làm như vậy sẽ dễ dàng cảm lạnh, anh nên ..."
Ôn Nghiêu bỗng nhiên phát hiện than thể Cố Dư khẽ run,
"Sao lại như vậy? Dư ca anh bị chuyện gì vậy? Em đưa anh tới bệnh viện nhé?"
Cố Dư nhìn Ôn Nghiêu, gian nan nói,
"Anh... Anh hình như bị hạ dược..."
"Hạ dược?"
" Là loại tình dược!"
Cố Dư hô hấp càng ngày càng dồn dập, dục vọng trong cơ thể đang cùng lý trí làm điên cuồng đấu tranh
"Rượu vang kia có vấn đề!"
Cả buổi tối, cũng cũng chỉ có cậu uống thứ rượu vang đỏ kia, nhất định là có dược.
"Sao lại có thể như vậy?"
Ôn Nghiêu cũng rối loạn một tấc vuông,
"Dư ca... làm sao bây giờ? Em...em nên làm gì đây!?"
Ôn Nghiêu lời còn chưa dứt, Cố Dư lại lần nữa ôm eo y, càng thô bạo ngậm môi Ôn Nghiêu.
Ôn Nghiêu như ngừng thở, đại não tức khắc trống rỗng, thân thể như hóa đá cứng đờ bất động.
Cố Dư lại lần nữa đẩy Ôn Nghiêu ra, lúc này đáy mắt cậu tràn đầy tơ máu đỏ tươi.
"Đi... Đi đi!"
Cố Dư khớp hàm đều run lên, cậu nhìn Ôn Nghiêu, trong đáy mắt tất cả đều là sợ hãi, dường như đây là lý trí cuối cùng của cậu:
"Anh không thể đối với em..."
"Có thể!"
Ôn Nghiêu đột nhiên đánh gãy Cố Dư, y cúi đầu, đôi tay thành khẩn nắm lấy quần áo Cố Dư , cố hết sức nói:
"Nếu chỉ có thể làm loại chuyện này mới có thể giải quyết, em...em có thể giúp Dư ca chỉ cần... Dư ca không chê em, em..."
Ôn Nghiêu lời còn chưa dứt, Cố Dư liền đẩy y từ phòng tắm ra ngoài.
Cố Dư càng ngày càng điên cuồng, cậu bắt đầu gãi đầu rồi đá tường. Cậu tự cảm thấy chính mình sắp biến thành một dã thú động dục. Lúc này trong đầu cậu chỉ toàn dục vọng, cái gọi là nhân luân đạo đức cũng lại vô pháp trong việc lấy lại lý trí của cậu.
Thấy Cố Dư vẫn trong phòng tắm, Ôn Nghiêu lại xông vào kéo cậu lại:
"Dư ca anh điên rồi sao?"
Ôn Nghiêu khóc lóc nói.
Cố Dư không màng mọi thứ xung quanh nhằm phía vách tường mà đấm vào, Ôn Nghiêu chỉ có thể có gắng dùng hết sức túm lại Cố Dư, cuối cùng bị Cố Dư một tay lôi ra ngoài phòng tắm.
Cố Dư không ngừng dùng tay cào thân thể. Sau một hồi ngực và giữa bắp đùi trảo ra từng vết cào rướm máu. Cậu muốn dùng đau đớn áp chế dục vọng mãnh liệt trong cơ thể. Cuối cùng cậu nhìn thấy trước bàn trà,trên bàn có một con dao gọt hoa quả! Cậu liền duỗi tay liền lấy nó.
Ôn Nghiêu từ phía sau lưng Cố Dư ôm chặt eo cậu rồi hướng sau kéo về, y khóc nức nở nói:
"Dư ca anh đừng như vậy, anh tỉnh... tỉnh lại đi! Đừng làm tổn thương chính mình mà! Em cầu xin anh Dư ca."
Lý trí gần như biến mất, Cố Dư cũng dần dần không còn phát cuồng. Ôn Nghiêu lại nhìn bàn tay Cố Dư đang nắm chặt run nhè nhẹ, cứ như đang chịu áp lực gì đó.
Cố Dư ngồi ở trên sô pha, hơi cúi đầu nhắm chặt hai mắt, một bàn tay nắm chặt lấy sô pha, Ôn Nghiêu có thể rõ ràng nghe được thanh âm từ hàm răng Cố Dư đang va chạm.
Nhìn Cố Dư thống khổ lúc này, tim Ôn Nghiêu đau thắt lại, y biết, Cố Dư tự làm đau chính mình cũng không muốn chạm vào y. Có thể nói Ôn Nghiêu là ý trí cuối cùng của Cố Dư để nhịn xuống dục vọng điên cuồng trong người.
Dùng ý chí chiến thắng dược hiệu cũng không phải không có khả năng, chỉ là làm như vậy sẽ khiến thân thể tổn thương rất nhiều. Ôn Nghiêu có thể tưởng tượng ra những gì Cố Dư đang phải chịu đựng.
Thôi cứ coi như quên mình vì người đi! Dù cho sau này Cố Dư có cảm thấy ghét bỏ hay đê tiện với hành vi của y đêm nay, y cũng không oán trách nửa lời. Ôn Nghiêu này sẽ không hối hận!
Ôn Nghiêu tắt đèn phòng khách. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn nê-ông bên cửa sổ sát đất ngoại chiếu vào.
Ôn Nghiêu quỳ một gối dưới chân Cố Dư, nhẹ nhàng cởi bỏ áo tắm ở eo Cố Dư.
Ôn Nghiêu nhắm hai mắt cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi liếm láp 'vật đó' qua lớp quần mỏng của Cố Dư, y có thể rõ ràng cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng trong đó.
Y chưa từng làm loại sự tình này bao giờ cả, cũng không biết làm nhue thế nào cả. Y chỉ là dựa vào cảm giác chính mình để làm Cố Dư thoải mái.
Cố Dư ngẩng đầu lên, trong cổ họng phát ra thanh âm, cậu muốn chạy trốn ngay bây giờ nhưng hai chân như mọc rể, không thể di chuyển. Lý trí còn sót lại cũng dần bị bao phủ bởi khoái cảm mà Ôn Nghiêu mang lại.
Ôn Nghiêu nhẹ kéo xuống vật che đậy cuối cùng của Cố Dư, hé miệng ngậm vật đó. Ý chí cuối cùng của Cố Dư một khắc đã sụp đổ!
"Không thể như vậy!!"
Lúc này đại não Cố Dư như bị cái gì đó chi phối! Đó là dục vọng đã làm
người ta mất đi lý trí cùng sự tỉnh táo, mất đi nhân luân đạo đức, liền biến thành dã thú với khao khát khoái cảm điên cuồng. Cố Dư như đã quên mất bản thân đang tồn tại, nắm lấy đầu tóc Ôn Nghiêu, hung hăng đem thứ đó nhập vào chỗ sâu nhất trong khoang miệng Ôn Nghiêu.
....= ̄ω ̄=....
Ôn Nghiêu cuối cùng bị Cố Dư trực tiếp đè ở thảm, quần áo trên người bị xé tơi tả.
Hành vi Cố Dư rất thô bạo, ở trên người Ôn Nghiêu tạo bao dấu cắn với hôn ngân. Cuối cùng Ôn Nghiêu phải rùng mình khi Cố Dư không chút ôn nhu nào tiến sâu vào thân thể y.
Được hậu huyệt ướt nóng mềm mại bao lấy, lúc này trong đầu Cố Dư toàn là khoái cảm thượng hẳn lên đại não Cố Dư, cậu ngay tức khắc đem hai chân Ôn Nghiêu áp thấp xuống.
Ôn Nghiêu thống khổ khóc lên thành tiếng, nhưng trong thống khổ lại cũng có sự thỏa mãn, y ôm sát cổ Cố Dư, tùy ý để Cố Dư không ngừng dùng sức thâm nhập:
"Dư ....Dư ca"
Ôn Nghiêu khóc lóc nhẹ gọi, thanh âm đứt quãng:
"Em... Em yêu...yêu anh Dư...Dư ca..."
Cùng người mình yêu nhất hòa hợp nhất thể, Ôn Nghiêu cũng dần dần quên đi đau đớn, y chỉ nghĩ đem chính mình hết thảy đều hiến cho Cố Dư.
Ôn Nghiêu vô luận là thống khổ như thế nào vẫn là vui thích, vì y đối với Cố Dư lúc này là một liều thôi tình.( dieptruclan cũng không hiểu, bạn nào giải thích cho mình với)
Lần va chạm sâu nhất, Cố Dư ở Ôn Nghiêu trong cơ thể chậm chạp không rời khỏi, chỉ nằm gục trên người Ôn Nghiêu, lưu luyến không rời nơi nội huyệt ướt nóng mà hơi hơi trừu động.
Ôn Nghiêu đã mệt nằm liệt nằm trên mặt đất, y cho rằng đến lúc này đây đã kết thúc rồi, thì Cố Dư đem y trở mình, đôi tay bắt lấy hông sườn y, lại lần nữa đem vạt đó cắm sâu bên trong.
Ôn Nghiêu đôi tay thành khẩn nắm lấy thảm:
"Dư ca...ân ....chậm rãi một chút... nhẹ a..."
Cố Dư nâng lên phần hông của Ôn Nghiêu, tức khắc trừu cắm càng sâu hơn, cậu đã bị dục vọng hoàn toàn chi phối, căn bản vô pháp bận tâm đến cảm thụ của Ôn Nghiêu.( Cáp ơi thế này giống thằng Phong ghê ý)
Trong nội phòng u ám, sô pha bên thảm không ngừng truyền đến thanh âm của tiếng đánh cùng với tiếng thở dốc nặng nề của hai người. Cố Dư và Ôn Nghiêu lúc này đang giao hòa giữa thống khổ và khoái cảm.
Cả hai giằng co thật lâu, Ôn Nghiêu đã mệt đến mất đi tri giác, nhưng y vẫn như cũ phối hợp cùng Cố Dư. Cuối cùng vào thời điểm ý thức gần như mất đi, Cố Dư rốt cuộc lại một lần ra trong cơ thể y.
Cố Dư ôm thân thể Ôn Nghiêu, gương mặt còn vô thức cọ nhẹ vào Ôn Nghiêu đã bất tỉnh trong lồng ngực Cố Dư. Cậu vì mệt quá mà thỏa mãn ngủ.
...
Con review đang chảy máu mũi ~~
Hết rồi mấy thím ui
Tự dưng mún Cố Dư làm công ghê
Mà bà cáp miêu tả như thật ý, rõ ràng Cố Dư là thụ mà bả tả như tổng công. ≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦
Có thể là phải để mấy thím chờ rồi, vì tuần sau mình bận ôn thi nên không ra review nhanh được. Hiuhiu, hãy chờ tui, dieptruclan một tuần sau sẽ quay trở lại.
Iu~~~
Úi úi~~ Bạn gì ơi~~ Bạn sẽ là một con người thật đáng yêu khi ấn vô cái nút sao ở góc nè nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top