Nhật Ký Tháp Bụi - Diary in Grey Tower (Không Đăng Lưu Viễn)
Xin chào mọi người,
Thực ra hôm nay là một ngày rất đỗi bình thường, rảnh hứng lên đọc truyện thì đọc được bộ này, cảm thấy phải nói, nói hết ra mới thỏa nỗi lòng giờ này.
Thực sự giờ trong đầu mình rất loạn, cổ họng nghẹn lại không biết tả cảm xúc ra sao. Chua xót, cay đắng xen lẫn dằn vặt, mà mình nghĩ khó có thể nào mình tìm lại được cảm xúc thế này từ bộ truyện khác.
Tìm được đêm hôm qua, mình không chần chừ gì lao ngay vào đọc nó. Ngôn ngữ của truyện, dù cho đầu chương mình đã thấy có gì đó lành lạnh, nó day dứt buồn bã. Một cái buồn mình không biết lý giải, chỉ biết là đọc giọng văn theo ngôi thứ nhất, mình như chìm trong nhân vật, chìm vào cuộc sống của Alan Castor. Chàng trai như bao chàng trai bình thường khác, có niềm vui, sở thích, cũng thích cúp tiết học, thích lười biếng ngẩn người nhìn lên bầu trời, thích chòng ghẹo đong đưa với vài cô gái xinh đẹp. Thực ra ban đầu mình vẫn chỉ nghĩ có lẽ đây là chuyện tình bình thường, chỉ là có khi thêm chút kích thích của cậu học trò với một giáo sư trẻ tuổi kiêm chức vụ cao trong quân đội, chỉ thế thôi. Cho đến khi bị hút vào câu chuyện đầy rối ren này.
Mở đầu truyện là bối cảnh từ những năm 30, 40, trước khi thế chiến xảy ra. Thực ra trước giờ mình không thích thú môn lịch sử, bài giảng trên lớp thì qua quýt nhưng cũng phần nào hiểu được cái khốc liệt của chiến tranh. Những gì chiến tranh mang đến chỉ có thể là thương tổn, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Alan là người trong thời ấy. Chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như cậu chỉ là một người bình thường, không nhất quyết đi học ở đại học Cambridge. Nhưng sao thể ngăn được. Alan là thiên tài, cậu ấy có bộ óc của thần đồng và không điều gì ngăn được niềm say mê số học trong ấy. Cậu đến, và chẳng hề ngờ lại phải lòng Andemund. Suốt những chương sau, nhắc đến Andemund, Alan đều nhớ tới lần đầu gặp Ande (Xin phép cho mình gọi như vậy cho tiện), "Lần đầu tiên tôi thấy Andemund là ở dưới tàng cây táo đang trổ đầy hoa hồng nhạt li ti trước thư viện.", hay như chính cậu đã thừa nhận, cậu trúng tiếng sét ái tình với anh. Cậu theo đuổi anh, theo đuổi người thầy của mình. Cậu đã yêu, phải, nhưng tình yêu của cậu lại dẫn cậu đi quá xa, xa không thể trở lại. Alan theo Ande, bất chấp đến khi phát hiện anh chẳng phải giáo sư bình thường, mà còn là cầm đầu của Cơ quan tình báo Anh MI-6, cái nôi mật mã học của chính phủ Anh thời ấy. Đây chỉ là tình tiết tác giả tự nghĩ ra, nhưng mình đã tự hỏi, chắc hẳn trong thời chiến cũng sẽ có những cơ quan như vậy. Và liên quan tới chiến tranh, là chết chóc. Mình không muốn spoil quá nhiều tình tiết truyện, như vậy sẽ không hay. Mình chỉ cảm thấy quá đỗi đau lòng. Tình yêu của Alan là thứ tình yêu đẹp đẽ nhất, thứ tình yêu là tin tưởng, là hết lòng, dù cho Ande một mực không tin tưởng cậu, anh ta ích kỉ tới đâu, thì khi đối mặt với sinh tử của mình, Alan vẫn chỉ cầu cho được nhìn thấy Andemund, ước chi Andemund ở đó. Suốt cả bộ truyện, không lúc nào mình không cảm thấy căng thẳng, bộ óc lúc nào cũng như dây đàn đã được căng, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Tình yêu thời chiến là thế, chính vậy mới nhận ra những bộ trước đây đọc về chiến tranh, toàn là giả dối. tác giả xây dựng một câu chuyện mà mình còn nghĩ rằng nó có thật. Âm mưu, toan tính ấy có lẽ chẳng bõ bèn cho những bạn thích đọc trinh thám, nhưng nó đủ với mình, thậm chí vượt. Xuyên suốt là những thuật ngữ giải mật mã, thuật ngữ toán mà có lẽ mình chẳng thể hiểu nổi. Nhưng đọc cái cách Alan cố gắng từng chút một, mà lòng mình run. Cậu đã từng nói, cậu làm như vậy là vì muốn cống hiến cho nước Anh, vì nước anh. Nhưng một phần nào ấy, mình hiểu rõ cậu ấy cũng là vì Ande. Tình yêu của cậu quá lớn, quá tầm, vượt tất cả những bất công của mẹ và cậu đã từng chịu, cống hiến tất cả chỉ để đổi lại u uất. Cứ nghĩ tới đây mình lại căm hận Andemund. Anh ta không xấu, nhưng lại quá lí trí, quá ích kỉ. Anh ta yêu Alan thật, mình không phủ nhận, nhưng anh ta trung thành và yêu nước đến nỗi buông bỏ cả lòng tin đối với người mình thương yêu. Andemund không tin tưởng bất cứ một ai, mình đã đau xót đến bao nhiêu khi đọc từng dòng Alan trách móc Ande không tin tưởng cậu, không tin cậu dù chỉ một chút. Và điều mà mình ghét nhất lại là Ande đã bán chính mình để đối lấy tự do được tiếp tục ra ngoài nghiên cứu, và cả an toàn cho Alan. Mình biết Ande thực lòng yêu Alan, chắc chắn rồi, ngay từ đầu anh đã nhắc nhở, ngăn cấm cậu không được vào MI-6, nhưng tình yêu tổ quốc và tình yêu Ande đã khiến cậu bỏ qua tất cả, dẫu cho mọi thứ có trở thành thế nào. Suốt bộ truyện mình không hề rơi giọt nước mắt nào, nhưng 2 chương cuối khiến mình thổn thức mãi. Cuối cùng thì Ande vẫn là kẻ ích kỉ, muốn giữ Alan và bảo vệ cậu cho riêng mình.
Về các nhân vật phụ, bác sĩ Arnold Visco, ban đầu mình nghĩ tác giả sẽ đặt Arnold như một người bạn bên Alan, chở che cho cậu. Nhưng sự thật mình đã suy nghĩ nhầm, tác giả đặt vào nhân vật này một thứ tình cảm dồn nén, thứ tình cảm day dứt. Arnold yêu Alan, dù cho trước đó hắn đã nói mình là bác sĩ tâm lý, không thể yêu cậu, nhưng hắn yêu điên cuồng. Có lẽ chính hắn cũng chẳng biết mình yêu cậu từ lúc nào. Đến cuối truyện, Arnold đã gửi trả chiếc đồng hồ cho Alan, mang ý nghĩa trò chơi tình yêu đã kết thúc, dẫu cho lúc đó Alan đã mất hết kí ức xưa. Dù là trò chơi nhưng tình cảm lại thật.
[ "A, phải rồi." anh ta như chợt nhớ ra chuyện gì: "Có chuyện này xưa lắm rồi, Alan à. Hồi đó mình đã hẹn nhau cuối tháng chín sẽ đi xe lửa đến vùng hồ xem đồng hoa oải hương. Vậy mà mãi chẳng có dịp, thật tiếc quá." ]
[ ... Anh ta nói: "Tôi không có khả năng bảo vệ người tôi yêu. Cậu ấy phải đối mặt với nguy hiểm vô cùng vậy mà tôi chỉ có thể đứng nhìn cậu ấy đau khổ, không cách nào cứu được cậu ấy. Tôi đã muốn cướp cậu ấy khỏi cái tháp canh ấy, đưa cậu ấy về nông thôn, tránh xa khỏi nơi ma quỷ này... mà lực bất tòng tâm. Alan à, thực sự tôi đã nghĩ như thế đấy... cậu phải tin tôi." ]
Mình tin rằng Arnold đã nghĩ như thế, hắn đã muốn cứu Alan ra, đưa cậu đi ngắm đồng hoa oải hương, về miền quê sống cùng nhau suốt phần đời còn lại. Nhưng không thể, một phần vì do Alan bị cầm tù, một phần vì hắn biết trái tim cậu thuộc về người khác.
[ Có lẽ là tôi nhìn lầm, nhưng trong phút chốc anh ta trông thật thương tâm. ]
Một nhân vật chẳng mấy nổi trội, nhưng làm mình nhớ thật lâu. Kể cả Edgar, dẫu cho là người đã lợi dụng Alan để tiếp cận Andemund, bán đứng bạn thân vì nước Đức, nhưng lời cuối cùng của cậu, lại là không thể giao Alan cho Berlin. Tình yêu của cậu là những bức tranh chính cậu vẽ, về Alan, về tình yêu của cậu. Cuối cùng không ai biết cậu còn sống hay không, nhưng cậu đã đem tình yêu và cả chính bản thân biến mất khỏi cuộc đời Alan, thả tự do cho Alan để Alan được hạnh phúc mãi mãi. Đây là hành động phản quốc, nhưng lại là tình yêu thực sự, là hi sinh, là nỗi đau không ai hiểu hết được.
[ Trong bao thư chỉ có một tờ giấy gấp vuông vức và mấy cánh hoa hồng khô. Giấy viết thư chuyên dụng của không quân, mà chẳng thấy dòng chữ nào, chỉ có một bức vẽ bằng bút lông mực xanh. ]
Đoạn này càng làm mình khẳng định rằng Edgar còn sống, cậu biết rằng Alan đang sống rất tốt, nhưng suy cho cùng, Alan đến cuối cũng sẽ không biết đến Edgar, như tất cả biến mất khỏi đời cậu.
Đây KHÔNG PHẢI là một câu truyện ngọt ngào, có bộ truyện chỉ lởn vởn sự nguy hiểm, thù địch, nghi ngờ lẫn nhau. Đây là một bộ truyện buồn, buồn đúng nghĩa. Cái kết hai người ở bên nhau, nhưng đối với mình đây là cái kết buồn. Nhưng dẫu sao, Alan đã được nghỉ ngơi, sau ngần ấy thời gian, chiến tranh kết thúc. Một cái kết day dứt nhưng lại an ủi được cõi lòng sau những tháng ngày sóng gió.
Tuy buồn, nhưng đây lại là một câu truyện hay, hay thực sự, hơn rất nhiều so với những bộ bình thường khác. Đọc là để trải nghiệm, cũng như chìm trong cái cảm giác ấy một lần, mình nghĩ bạn cũng sẽ cảm giác giống mình ngày hôm nay. Đau lòng, nhưng cũng bình yên.
[ Andemund dùng bút lông mực xanh viết tên chúng tôi ngay dưới bài thơ ấy.
Alan Castor
Andemund Garcia ]
Mình tin tình yêu, dù cho có pha lẫn ích kỉ, không hoàn hảo đến vậy, nhưng vẫn sẽ là hạnh phúc.
Yêu thương các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top