1. Ma Đạo Tổ Sư
Vốn là mình viết một lèo theo tác giả nhưng thấy thế thì đến lúc sau này khó viết quá, nên up lại từng truyện riêng cho dễ :))
Bắt đầu bằng tác giả mình thích nhất, Mặc Hương Đồng Khứu. Phải nói MHĐK giỏi, viết truyện sáng tạo, logic, có tính toán, xây dựng nhân vật nhất quán, tâm lý tốt. Cũng có điểm mình không ưng trong mỗi truyện, nhưng càng về sau viết càng tốt, nên không hề gì :').
Chấm điểm trên thang điểm 10, theo gu của người viết :D
1. Ma đạo tổ sư
Số chương: 113 chương chính văn+ phiên ngoại
Thể loại: Tu chân, 1x1, HE, tình hữu độc chung.
Couple: Lam Trạm (Lam Vong Cơ) x Ngụy Anh (Ngụy Vô Tiện)
Thuộc tính công thụ: Mặt than thâm tình biệt nữu công x nham nhở nhây nhây lưu manh cool ngầu thụ :))
Spoil nội dung: Truyện có bối cảnh thế giới tu chân với nhân vật chính là Ngụy Vô Tiện, đại đệ tử của một tông môn chính phái nhưng vì lý do bất đắc dĩ mà phải học tà thuật để diệt bọn người xấu :">. Mặc dù vậy, ban đầu người ta cảm kích Ngụy Vô Tiện bao nhiêu, thì đến khi cuộc chiến kết thúc, vì ganh tị, cũng vì e sợ năng lực của Nguỵ Vô Tiện mà mọi người lại phê phán, quay lưng lại với ảnh bấy nhiêu. Kết cục Ngụy Vô Tiện bị các gia tộc hợp lại hòng giết hại, rồi lại bởi phản phệ mà chết.
Vì một cơ duyên (nghiệt duyên) nào đó, mười ba năm sau, Ngụy Vô Tiện được người khác hiến xá gọi hồn về, và ảnh lại có cơ hội làm lại cuộc đời, tung hoàng ngang dọc. Câu chuyện không có gì bất ngờ nếu Ngụy Vô Tiện không bị một anh đoạn tụ não tàn hiến xá cho, lại thêm một cái đuôi với bản mặt "khổ đại cừu thâm cứ như vợ chết" Lam Vong Cơ - kiếp trước cứ ngỡ là khắc tinh, hoá ra lại là kẻ yêu thầm mà không dám nói - sau khi tìm lại được ảnh thì quấn lấy không buông (mặt dù vẫn mặt đơ), làm ảnh muốn sống yên thân mà không được ╮(╯▽╰)╭. Cuối cùng hai người liền cùng nhau phiêu lưu khắp chốn, lật tẩy kẻ xấu xa, tiêu diệt những âm mưu xảo trá bị che giấu nhiều năm trời :>.
Cảm nhận: Nhớ lần đầu tiên khi mình bắt đầu đọc truyện là vào một buổi tối chán chường, lúc đấy chưa nhà nào edit xong, nghĩ đọc chơi chơi vậy thôi để đợi xong thì đọc cả thể, nhưng cầm lên rồi là không dứt ra được, vừa đọc tim vừa đập thình thịch. Một là tình tiết truyện hồi hộp quá, hai là vì thích quá nên phấn khích =))). Con đường đọc truyện của mình đã quá dài, lâu lắm mới tìm được truyện vừa ý quá nên cầm lòng không nổi :v
Trong truyện có trừ ma diệt quỷ, có bi kịch cuộc đời, lòng người giằng xé ; có hài hước mà cũng có bi thương. Bạn sẽ trải qua các cảm giác tò mò, hưng phấn, thích thú, trầm trồ, tức giận, bực bội, căm phẫn... ; cũng trải qua cái tình huống một phút này vừa cười như điên, phút sau đã rưng rưng nước mắt. Bắt đầu từ sự xuất hiện của một cánh tay mang đầy oán khí, gây ra thảm sát ở gia đình nơi Ngụy Vô Tiện trọng sinh, từ đó dẫn đến cuộc hành trình đi tìm đủ bộ phận thân thể của cánh tay này để giải trừ oan nghiệt, tìm ra chân tướng phía sau. Mà mỗi vết đường đi lại trải qua những tình huống trừ ma diệt quỷ, những câu chuyện xa xưa vừa hồi hộp gay cấn vừa chứa ẩn tình sâu sắc.
Nhân vật chính xây dựng rất tuyệt, Ngụy Vô Tiện nhìn bên ngoài thì lông bông, không đứng đắn nhưng là người tài giỏi, quả quyết, ý chí mạnh mẽ hơn người. Khi các gia tộc đứng lên chống lại Ôn gia - một tông môn chính phái cậy mạnh nên áp bức người khác - nhưng kết quả là máu chảy nhà tan, thì một mình Ngụy Vô Tiện đi đường khác, tu luyện tà thuật ngự thi để tìm đường sống sót cứu người. Quyết định làm việc này không dễ dàng, bởi nó bị bị lên án, hơn nữa bản thân thuật này quá tà môn, dễ khiến người ta thay đổi tâm tính khi đứng trước quyền lực quá lớn, nhưng không, Ngụy Vô Tiện nắm trong tay sinh sát, mà tâm vẫn kiên định, vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu. Ảnh cứ tỏ vẻ ta đây vô tâm vô phế nhưng lại là người trọng nghĩa tình nhất, rất nhạy cảm, cũng rất tinh ý, lễ độ, hơn nữa ân oán phân minh, không làm gì khiến người đọc phải than trời hết.
Mà cái kiểu bên ngoài cà lơ phất phơ nhưng lúc gặp chuyện phát auto trở thành người đờn ông tài năng xuất sắc, vô cùng mạnh mẽ vô cùng tài giỏi vô cùng đáng tin, ngầu bỏ xừ ra ý 😆😆. Đây là một trong số ít thụ quân hợp ý nhất trong suốt nhiều năm đọc đam mỹ của mình :)).
Còn công quân Lam Vong Cơ trông tưởng lạnh lẽo tưởng vô tình nhưng thật ra tình thâm như biển. Cá nhân mình khá thích muộn tao công, mà cái anh muộn tao này uống say rồi hài lắm nên càng thích :v.
Ảnh có khuôn mặt đá tảng trời sinh, nên ngày xưa lúc hai người còn là thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi gặp nhau, qua bao phen bị Ngụy Vô Tiện lưu manh trêu chọc đùa giỡn lấy lòng, ảnh đã động lòng rồi mà tuyệt nhiên không ai biết 😅. Mãi đến sau này khi Ngụy Vô Tiện tu tà thuật, rồi lại bị các gia tộc hợp lại đánh giết, ảnh mới chống lại tất cả để cứu Ngụy Vô Tiện ra, gần như phơi bày hết lòng mình rồi, nhưng mỗi tội lúc đấy Ngụy Vô Tiện thần trí không thanh tỉnh, đến lúc sống lại thì quên sạch bách luôn. Mà Lam Trạm thì luôn luôn một lòng chờ đợi, đến khi tìm thấy Ngụy Vô Tiện rồi thì quyết định quấn vợ, và lần này nhất quyết không buông :3
Một Lam Trạm lạnh lùng cao ngạo nghiêm khắc giữ mình, một Ngụy Anh luôn không đi theo quy củ, lưu manh đã thành bản chất, sự đối lập giữa hai người tựa như trái dấu hút nhau vậy, khiến họ nhất quyết phải "dính vào nhau", cũng làm người đọc không thể ngừng quắn quéo.
Hơn nữa tuyến nhân vật phụ cũng được xây dựng rất tốt, trau chuốt, có cá tính, có nội tình riêng, dù chỉ xuất hiện qua góc nhìn của người khác thôi nhưng độc giả đều có thể hình dung ra câu chuyện cuộc đời của riêng họ. Đọc truyện này công nhận là phải cảm thán, kẻ đáng trách tất có chỗ đáng thương, nhưng kẻ đáng thương tất cũng có phần đáng trách, người xấu không hẳn xấu hoàn toàn, mà người tốt chưa chắc thật sự giống như vẻ ngoài mà họ biểu hiện.
Cốt truyện chặt chẽ, khúc chiết, cách hành văn có màu sắc riêng và xây dựng tình tiết vững, hấp dẫn, mình đọc mà chỉ có một cảm giác là rất sung sướng vì không hề thấy bất hợp lý chỗ nào hết, cứ đọc băng băng thôi :d.
À nhưng vẫn có một điểm khá là làm khó người đọc, ấy là kết cấu truyện hơi loằng ngoằng, kiểu hiện tại - quá khứ - hiện tại, thỉnh thoảng vẫn chêm đôi đoạn quá khứ làm mạch cảm xúc hơi tụt một tí (Cái này cũng thế với Thiên quan tứ phúc, nhưng TQTP còn chia quyển, nên coi như rõ ràng, trong MĐTS lại liền quá, làm hoang mang). Có điều nghĩ lại thì nó cũng là một cách xây dựng truyện phổ biến thôi, cũng khó tìm cách nào hợp lý hơn, đành chịu vậy ~~
Chính văn có 1 cảnh H, ngoại truyện nhiều H (Với mình thì phần ngoại truyện hơi quá, có chút bội thực 😂, thậm chí có khi còn là điểm trừ ấy, cơ mà bạn nào thích truyện xôi thịt thì đọc sẽ thoả mãn.)
Điểm: 9/10.
Edit ngày x tháng x năm 2020.
Năm 2019 phim truyền hình chuyển thể từ MĐTS được chiếu, một người bạn của mình sau khi xem phim và đọc nguyên tác đã hỏi mình:
"Em thấy Ngụy Vô Tiện không làm gì sai thật à?".
Mình đã trả lời ngay rằng "Đâu có, Ngụy Vô Tiện sai chứ."
Vì vốn suy nghĩ của mình luôn là như vậy, mình yêu mến NVT, nhận thức rõ và khâm phục bản chất tốt đẹp của NVT, nhưng chưa bao giờ cho rằng ảnh làm gì cũng đúng, chịu mọi khổ đau chỉ vì bị hàm oan. Cái sai của NVT là tuổi trẻ ngông cuồng, là máu anh hùng dẫn đến những hành vi không suy tính trước sau, gián tiếp dẫn đến bi kịch Liên Hoa Ổ. (Trước đây mình đọc bản chưa chỉnh sửa thì NVT còn chịu trách nhiệm cho cái chết của sư tỷ luôn cơ, nhưng sau này tác giả thêm và sửa một số tình tiết nên NVT còn được bớt lỗi lầm đi rồi ý).
Thật ra, mình thì thấy việc này rất bình thường, rất con người, khiến mình cảm thấy chiều sâu nhân vật tốt hơn, chứ sạch đẹp quá thì lại thành ra giả tạo. Và bản thân mình cũng tin là, NVT cũng không phủ nhận lỗi lầm của mình, nếu không kiếp trước đã chẳng buông xuôi tất cả, coi như trả giá; nếu không khi được hiến xá hoàn hồn quay trở lại đã chẳng tránh Giang Trừng như tránh tà. Rõ ràng không phải vì sợ Giang Trừng, vì chỉ cần vài câu NVT cũng có thể làm Giang Trừng cứng họng chạy xa vạn dặm, mà hẳn là vì trong lòng hổ thẹn. Mà cũng chính vì cho rằng ảnh vẫn nhìn nhận bản thân khách quan, trung thực như vậy nên mình lại càng quý trọng NVT hơn, và thấy truyện đa chiều hơn.
(Và cả Tạ Liên cũng thế, nếu cái sai của NVT là máu anh hùng quá mạnh, thì cái sai của Liên ca là không tự lượng sức mình, tầm nhìn hạn hẹp - đấy là chưa nói về chuyện thánh mẫu, không mọi người lại hiểu lầm mình là anti :)). Mình chỉ là một độc giả luôn cố nhìn nhận nhân vật một cách khách quan mà thôi- về phương diện đánh giá bản chất con người - còn cảm xúc thì không thể nào khách quan được 😂😂.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top