9. Mục Nhiên
Tác giả: Cô Quân
Editor: Hắc Tường Vi
Số chương: 75 chương + 5PN
Đăng trên wattpad bởi : @ _Thoi_Senh_
Nhân vật chính: Mục Nhiên, Dịch Thiên
Đánh giá: 7/10
Thể loại: Hiện đại, tra công × không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE
Lảm nhảm: Thực ra lúc đầu tôi định làm một series của Lam Lâm cơ, nhưng đến khi định viết thì phát hiện ra, hầu hết các tác phẩm của Lam Lâm tôi đã đọc cách đây khá lâu rồi, bởi vậy nên không thực sự nhớ rõ ràng từng chi tiết nữa, dù cảm xúc vẫn còn nguyên. Tôi thực sự không thể cho phép mình viết review trong hoàn cảnh như thế, có thể làm mọi người có ấn tượng sai lệch về bản chất của truyện. Tôi nghĩ mình cần chút thời gian, đọc lại từng bộ truyện rồi mới bắt tay vào review sau. Trong lúc đó, tôi làm về hai bộ khác mà tôi vừa mới "xử" xong, Mục Nhiên là một trong số đó. Tôi nghĩ đây cũng là một bộ truyện có tiếng tăm, nhiều người có thể đọc rồi. Hi vọng mọi người có thể cùng tôi chia sẻ chút cảm xúc. ☺️
Văn án
Một đứa trẻ mồ côi chỉ có mong ước đơn giản là một mái nhà, thế nhưng hắn vẫn không có được. Lần đầu tiên gặp anh, hắn mới biết thế nào là rung động, bất chấp mọi thủ đoạn muốn có anh ở bên. Hắn muốn dùng tình yêu chân thành và thời gian để khiến anh cảm động, nhưng tất cả cố gắng của hắn đều bị xem thường. Đến cuối cùng hắn mới biết mình đã sai lầm rồi. Liệu hắn có thể thoát được tình yêu đầy đau khổ này không?
Review
Trong lúc dạo quanh trên mạng, tôi đã bắt gặp cái tên Mục Nhiên, nó nằm chễm chệ ở trong top những đam mỹ ngược hay nhất, mà không chỉ trong 1 bảng xếp hạng thôi đâu. Đây quả thực là một trong số những tác phẩm được đánh giá cao, thậm chí đứng cùng với tác phẩm của Priest, Thủy Thiên Thừa, Lam Lâm. Khi tôi tìm được nó trên wattpad, phần giới thiệu, người reup nó cũng cảnh báo rằng nên chuẩn bị khăn giấy trước khi nhảy hố. Tôi đã lo sợ rằng mình sẽ khóc thành một dòng sông.
Nhưng sự thật, mọi người thấy đấy, tôi không hề đặt một cái cảnh báo nào ở trên. Không biết vì lý do gì, khi đọc truyện này, tôi đã không rơi một giọt nước mắt nào hết. Điều đó không có nghĩa là câu chuyện này không ngược, hay không đau lòng, tôi chỉ cảm thấy nó chưa đủ để chạm đến trái tim tôi.
Mục Nhiên là một người không may mắn, nặng nề hơn thậm chí có thể nói là bất hạnh. Cậu dùng 3 năm yêu một người vô ích, nhận về rất nhiều tổn thương. Ngay lúc khổ sở trong tình yêu, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm nhận được hơi ấm gia đình từ những người xa lạ. Cậu nhẹ nhõm và tràn đầy hi vọng, quyết định rằng mình sẽ có một gia đình, có người thân. Chỉ tiếc, cái gia đình này tồn tại quá ngắn ngủi, hơi ấm thoáng qua này biến mất đã đánh gục cậu hoàn toàn. Mục Nhiên đánh mất cả bản thân.
Dịch Thiên, người cậu yêu 3 năm trong vô vọng, người đối với cậu không chút tình thương, lại kiên nhẫn kéo cậu ra khỏi trầm mê, cứu vớt cậu, dần dần yêu thương cậu.
Cái kịch bản này có chút quen thuộc này, tình tiết như thế này chúng ta thấy nhiều rồi đúng không? Mục Nhiên đâu có dễ dàng hòa hảo như thế. Quả thật là vậy, nhưng không phải do cậu căm giận gì Dịch Thiên, mà là do nỗi ám ảnh, tự ti ăn sâu vào tim cậu, do gia đình Dịch Thiên ngăn cản hai người đến với nhau. Kết thúc câu chuyện này tôi sẽ để mọi người tự khám phá, nhưng tổng kết lại có thể nói, truyện này có 3 nút thắt rõ ràng nhất, tháo gỡ cũng gọn gàng.
Cho phép tôi gọi đây là "nút thắt" mà không phải "cao trào", bởi lẽ cảm xúc ở đó còn chưa được đẩy lên một cách mạnh mẽ. Cá nhân tôi hoàn toàn không thể nhập vai vào nhân vật mà cảm nhận sự việc diễn ra xung quanh, hay cảm xúc mà nhân vật đó đang chịu đựng. Tôi có thể thấy từng phân đoạn ngược, nhưng đó là ngược nhân vật Mục Nhiên, hoặc nhân vật Dịch Thiên, không thấy chút liên kết nào với cảm xúc của bản thân hết. Do đó, tôi không cách nào đồng cảm, vui mừng, xót xa cùng với nhân vật trong truyện.
Khi đánh giá một câu chuyện, tôi thường bị chi phối nhiều dựa vào cách tác giả nắm giữ, điều khiển cảm xúc của người đọc. Mục Nhiên là một câu chuyện hay, tình tiết cũng tốt, diễn biến vừa phải, nhưng tôi vẫn đánh giá nó thấp so với nhiều tác phẩm khác. Dù là ý kiến chủ quan, tôi đã cảm thấy cảm xúc của nhân vật, chi tiết trong truyện chưa đủ "sâu", tôi cũng không "chìm" vào đó.
Kết luận lại một câu chính là:
Đây là một câu chuyện ngược, nhưng tôi không cảm thấy đau.
Quả thật có chút tiếc nuối!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top