6. Song Trình

Tác giả: Lam Lâm
Độ dài:
-Quyển 1: 45 Chương
-Quyển 2: 20 Chương + 2 Phiên ngoại
-Quyển 3: 10 Chương
-Quyển 4: 7 Chương
1 Chương đặc biệt
Hiện đại, vườn trường + xã hội, ngược luyến tình thâm, HE(OE?)

Tổng tài công x Nhược thụ

Hệ liệt của Lam Lâm đại tỷ thật rắc rối quá a @@

Lưu ý là spoil rất nhiều, nếu không muốn bị spoil nhiều hãy lướt đến tổng kết ^^

Vì một chữ "tình" mà yêu hận rối ren, ngọt đắng lẫn lộn. Chuyện tình của hai người đàn ông trải qua bao thù hận, bi ai thực khiến người ta muốn rơi lệ không ngừng. Từ thuở niên thiếu, Trình Diệc Thần (Tiểu Thần) và Lục Phong rất thân thiết. Tình yêu thuở niên thiếu đẹp đẽ tựa đóa hoa mới bừng nở, rồi sóng gió ập đến, chia cắt hai người suốt 5 năm. Có hiểu lầm, có khúc mắc nhưng họ tha thứ cho nhau mà bước tiếp. Mới sống một cuộc sống ngọt ngào ngắn ngủi trong vòng nửa năm, sóng gió lại tìm đến họ. Lục Phong vì muốn Tiểu Thần ở lại bên mình, mà đã ra tay với những người Tiểu Thần yêu thương nhất. Yêu hận chồng chất, lâm vào bế tắc tuyệt vọng, Tiểu Thần hy sinh vì em trai mình để làm tròn chữ hiếu, bỏ Lục Phong với hai bàn tay trắng mà đi suốt hơn chục năm. Khi Lục Phong tìm thấy Tiểu Thần, anh không thể khống chế mà dùng mọi cách giữ Tiểu Thần lại bên mình, dù là thủ đoạn tàn nhẫn, bẩn thỉu để trả lại oán hận. Để rồi, khi người mình yêu ngã xuống vì mình, anh mới nhận ra oán hận của anh là vì anh đã quá yêu Tiểu Thần. Ngọt ngào ít ỏi mà đắng cay nhiều vô kể, cái giá cả hai phải trả để đến với nhau là tất cả: gia đình, sự nghiệp, thậm chí là tính mạng. Vượt qua tất cả oán hận, cuối cùng họ cũng đến được với nhau, thực hiện ước mơ từ thời niên thiếu.

"Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, được không?"

Câu chuyện được kể lại bằng giọng của Tiểu Thần. Qua ngòi bút điêu luyện nhưng tàn nhẫn, tình yêu và oán hận hiện lên như ngàn lưỡi dao cứa vào tim độc giả. Dù biết lời hứa hão huyền tới mức nào, anh vẫn lựa chọn tinh tưởng, vì anh quá yêu Lục Phong. Vì Lục Phong, anh sẵn sàng ra đi, từ bỏ hạnh phúc của chính mình. Vì Lục Phong, anh sẵn sàng vứt bỏ chính sinh mệnh mình. Lục Phong gây cho anh bao oán hận, anh vẫn luôn tin tưởng hắn, vì anh quá yêu hắn. Anh không chỉ biết hy sinh vì Lục Phong, mà còn biết hy sinh vì em trai mình. Cả hai đều quá quý giá, không nỡ đánh mất ai.

Lục Phong từng hỏi tôi, "Nếu anh và em trai em cùng rơi xuống nước, chỉ có thể cứu một người, em sẽ chọn ai?" Đối với câu hỏi xưa như trái đất này, tôi nhớ rõ mình đã đáp rằng, "Anh có thể bơi một ngàn mét không sao, còn Diệc Thần đảm bảo chìm thẳng xuống đáy."

Mà trên thực tế, nếu một ngày nào đó thật sự phải đối mặt với kiểu lựa chọn tàn khốc này, tôi sẽ chọn Diệc Thần.

Rồi sau đó mới tự mình nhảy xuống.

Chính là như vậy.

Hy sinh hạnh phúc của bản thân mình cho em trai để làm tròn chữ hiếu, anh sống như một cái xác vô hồn suốt chục năm. Dù bị Lục Phong báo thù, anh không hề oán thán mà vẫn ở lại, vì đã quá yêu Lục Phong. Hy sinh mạng mình cho Lục Phong, anh ngoài miệng nói hận với Lục Phong, nhưng phía sau đó là tình yêu anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được.

Kỳ thật từ đầu đến cuối cũng chưa quá ba giây. Từ lúc cô run rẩy nhắm khẩu súng chĩa thẳng vào Lục Phong, cho đến khi viên đạn xuyên qua trái tim tôi.
Thời điểm máu bắn ra, tôi còn hoài nghi nhìn xuống vệt hồng loang ra trên ngực mình. Tại sao... tôi lại chắn trước mặt hắn?

Ngực đau đớn kịch liệt. Người ôm tôi dường như là Lục Phong. Ánh mắt tôi mơ hồ, không nhìn rõ vẻ mặt của hắn. "Tiểu Thần, Tiểu Thần..."

Có phải anh đang gọi em không?

Sao lại nghe xa lạ nhường ấy...

"Em đừng mà..."

Tôi cố gắng há miệng thở dốc, "...Tôi hận anh."

"Anh biết..." Hắn ra sức lau đi khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi của tôi, "Anh biết, em đừng cố nói nữa..."

"Tôi hận anh." Tôi như được cổ vũ, nói tiếp, "Anh hại Diệc Thần... hại mẹ của tôi... anh đem tôi... anh... Văn Dương..." Tôi còn cố gắng cử động miệng, nhưng lượng máu tươi lớn tràn vào yết hầu khiến tôi không nói nên lời.

"Anh biết... anh biết, em đừng nói nữa, đợi anh, đợi anh đưa em vào bệnh viện, em..."

"...Tôi..." Tôi máy móc lặp lại, "...hận anh, nhưng mà..."

Chính là, tại sao lại cảm thấy rằng...

...thật khó chịu?

...Thù hận sâu như vậy, sẽ còn lại gì?

Bị tra tấn đến cực hạn về cả thể xác và tinh thần, anh vẫn sẵn sàng tha thứ cho Lục Phong, vì đơn giản anh đã quá yêu hắn. Đúng vậy, chỉ vì yêu Lục Phong... chỉ vì Lục Phong mà thôi...

Mỗi lần nghĩ đến Lục Phong thì mình không thể không oán trách, nhưng không thể hận. Vì quá yêu Tiểu Thần, hắn sẵn sàng từ bỏ gia đình và sự nghiệp. Vì quá yêu Tiểu Thần, hắn đã lộ ra vẻ mềm yếu không nên có ở một người đàn ông. Vì quá yêu Tiểu Thần, hắn đã làm những chuyện mà người người không thể thứ tha. Hắn không biết phải biểu cảm ra sao, luôn lo nghĩ liệu có làm người mình yêu chán ghét, sợ hãi mà bỏ hắn đi, dù là một mãnh thú lâu năm trên thương trường. Trước người mình yêu, hắn hoàn toàn vô lực, mềm yếu.

"...Không biết phải làm sao để em được vui vẻ. Em cũng hiểu là anh chưa bao giờ phải lấy lòng người khác, không có ý tưởng gì hay ho, cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, càng không biết chọc cho em cười..."

"Thích em cũng không biết dùng cách nào để biểu đạt, nghĩ không ra phải làm sao để lãng mạn, chỉ có thể mua cho em thứ này thứ kia..."

"Nếu một ngày nào đó em phát hiện ra ở bên cạnh anh thật vô vị, nhưng nếu... Anh có thể mua cho em mọi thứ, người ta cho em được cái gì anh cũng có thể cho, có lẽ sẽ tốt hơn một chút..."

Hắn lo sợ Tiểu Thần lại bỏ hắn mà đi. Oán hận và ái tình đan xen che mờ mắt, hắn như một mãnh thú cuồng loạn, đói khát tình yêu của Tiểu Thần.

"Anh thật chán ghét chính mình, rõ ràng hận em như vậy, rõ ràng dùng trăm phương ngàn kế để trả thù em, nhưng rốt cuộc lại không làm nổi nữa. Đêm hôm đó em phát sốt, em ôm anh khóc, vừa khóc vừa gọi... gọi... tên anh, không ngừng gọi. Suýt chút nữa anh đã nghĩ, có phải nên dừng lại tại đây không... chuyện trước kia hết thảy quên hết. Chúng ta lại ở bên cạnh nhau..."

"Anh không muốn bị em ảnh hưởng, không muốn bị em làm cho dao động, nên anh cố ý đối với em thô bạo, cố ý không quan tâm đến em, muốn thử xem có thể như vậy mà quên em được hay không... Nhưng vẫn không thể khống chế suy nghĩ muốn đụng chạm, liền tìm đủ loại thiếu niên, thật hết cách... Vô luận là bất cứ ai đều cảm thấy thật trống rỗng... Người mà anh muốn, kỳ thật cho đến bây giờ chỉ có một mình em mà thôi..."

Nếu nói hắn không đáng thương, thì mình sẽ lập tức phủ nhận. Ai cũng yêu thương Tiểu Thần, còn hắn thì sao? Hắn đã đoạn tuyệt với Lục gia, thân thích chẳng còn, chỉ có Tiểu Thần. Việc hắn không sạch sẽ cũng rất hợp lý mà thôi, dù gì hắn cũng là một người đàn ông không ngừng khát khao ái tình. Vì hồng nhan mà có thể vứt bỏ giang sơn, Lục Phong chính là như vậy, và sẽ mãi như vậy.

Ái hận song hành, Song Trình là câu chuyện tình bi ai tuyệt mỹ. Từ nhân vật chính đến nhân vật phụ, ai cũng có vẻ đẹp riêng. Các nhân vật phụ đều toát lên một tính cách riêng, không hề qua loa.
Một Diệc Thần sẵn sàng đứng lên để bảo vệ anh trai mình, dù đối phương là Tần Lãng hay Lục Phong.
Một Trác Lam hiền lành nhưng biết đấu tranh cho tình yêu, để bảo vệ người cô yêu. Dù trải qua tất cả, cô vẫn không oán trách, chỉ thấy tiếc nuối, như người đọc tiếc nuối cho cô.
Một Trác Văn Dương hiếu thảo, vẫn luôn yêu thương cha mình, dù người đó có lẽ không hề xứng đáng làm một người cha.

Lam Lâm vẫn luôn như vậy, ngọt ngào chẳng có bao nhiêu, mà đắng cay thì muôn phần. (Nói thẳng ra là ngược chết người ta, cầu ngọt QAQ)

Tổng kết:

Nếu có thể hỏi Tiểu Thần ai là người anh hận nhất, anh chắc chắn sẽ trả lời là Lục Phong. Nếu hỏi Tiểu Thần ai là người anh yêu nhất, anh vẫn sẽ trả lời là Lục Phong. Ái tình là trò chơi nghiệt ngã nhất của tạo hóa, tình yêu của họ chính là minh chứng.

Vẫn là tình yêu giữa hai người đàn ông, vẫn là những đắng cay và ngọt ngào của cuộc sống, nhưng Song Trình đã đi vào trái tim của biết bao bạn đọc. Một câu chuyện thấm đẫm màu nước mắt nhưng lại cuốn hút vô cùng.

Bạn tìm kiếm một câu chuyện tình giàu ý nghĩa, hãy tìm đến Song Trình. Một khúc ca tuyệt mỹ giữa ái tình và oán hận, giữa ngọt ngào và cay đắng, đảm bảo sẽ làm bạn hài lòng.

Song Trình đã được chuyển thể thành phim, hãy xem và cảm nhận :> ,có cả manhua dựa trên Song Trình nha~

Trước khi đọc nhớ chuẩn bị một thùng khăn giấy nha, thôi mình đi lau nước mắt tiếp @@

Phim Song Trình~

https://youtu.be/ek_Y4JsIaxk


Manhua~  (Wordpress Mông Bảo Bối/Facebook Thiên Thu Cửu Nguyệt - 久月千秋)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top