40. Ve Mười Bảy Năm
Tác giả: Mã Khắc Ông Ông
Độ dài: 37 Chương
Tags: Thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, HE
Ôn nhu bệnh trầm cảm công X Ấm áp đáng yêu cứu rỗi thụ
Giới thiệu:
Có một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ.
Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào đó chán ghét vứt bỏ bản thân, hy vọng bạn có thể cố gắng, tìm lại cho mình một chút lòng tin và dũng khí.
Bởi vì ở trên thế giới này sẽ có một người, vô cùng vô cùng thích bạn. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, sự nhiệt tình cùng lòng can đảm của người đó là vô tận, người đó sẽ tặng cho bạn sự tự tin và sức mạnh không có điểm dừng.
Nội dung: Tình hữu độc chung, thanh mai trúc mã
Nhân vật chính: Cố Chu Triệt, Phó Mặc┃ Phối hợp: Hứa Thanh Ngạn, La Huân, Phương Kiều, Đinh Tương
Ấn tượng đầu tiên của mình khi đọc bộ này là sự xót xa bởi những đắng cay xen giữa ngọt ngào, như Nhìn Em vậy. Đừng hiểu nhầm, Ve Mười Bảy Năm rất ngọt ngào (tuy không đến mức ngọt sủng) nhưng xen vào là những khổ đau của cuộc đời dành cho đôi trẻ.
Phó Mặc cho rằng trên thế gian này đâu ai cần hắn: Cha vứt bỏ hắn, mẹ chán ghét hắn, hắn sống một mình trong bóng tối của sự cô độc, chịu đựng trầm cảm suốt một thập kỷ. Sự xuất hiện của Cố Chu Kiệt như ánh dương chói lọi xua tan bóng đêm trong tâm can hắn, dù chỉ là một khắc ngắn ngủi. Hạnh phúc chẳng được bao lâu thì sóng gió ập tới, khiến Cố Chu Kiệt phải rời xa Phó Mặc, bỏ lại hắn trong bóng đêm lần nữa. Câu chuyện bỏ dở năm ấy được viết tiếp khi cả hai đã đến tuổi mười tám, hai người lại bước vào đời nhau lần nữa. Lần này, Cố Chu Kiệt quyết không bao giờ buông tay nữa, giữ lấy người mình yêu từ khi chỉ là một thiếu niên.
Cố Chu Kiệt nói thực thì có thể so sánh với ánh mặt trời. Cậu hồn nhiên, tốt bụng, đa sầu đa cảm, tựa như vầng dương quang sáng lạn (và một túi nước mắt). Thực sự rất thích cái cách mà Chu Chu đưa tay giữ lấy Phó Mặc, sưởi ấm trái tim hắn. Khi Phó Mặc bị bệnh tật hành hạ, cậu không màng săn sóc hắn, đau lòng hắn. Quan tâm hắn như thảy ruột thịt, chỉ có mỗi cậu là cho hắn.
Phó Mặc sinh ra trong bóng tối đơn côi, lớn lên với một trái tim băng giá. Sự xuất hiện của Cố Chu Kiệt như trao cho hắn tất thảy: một mái ấm, một gia đình, một người để yêu thương. Nhân sinh đối với hắn, tựa như chỉ có Chu Chu là đã vẹn toàn.
Phó Mặc đi ra ngoài, nắng trưa úp phủ đầu. Mắt hắn híp lại, phía ngoài cửa trường có người đang chờ, Cố Chu Triệt cũng ở trong số đó. Cậu đứng dưới một thân cây, bóng râm loang lổ rơi vào trên tóc, trên mặt cậu, làm cho cậu thoạt nhìn rất xa xôi rất không chân thật. Ánh mắt Cố Chu Triệt tựa hồ cũng đang tìm kiếm giữa đám người, thấy Phó Mặc rồi, cậu giơ tay lên với hắn, đứng lên cười với hắn, lộ ra chiếc răng nanh có chút ngây thơ.
Không biết vì sao, Phó Mặc chợt nhớ tới ngày mình rời khỏi Nam Thanh.
Lúc đó hắn chưa từng nghĩ, sự trốn chạy không có mục đích đó sẽ mang tới nhiều thay đổi như vậy. Hoặc là sự thay đổi này kỳ thật đã sớm được gieo mầm trong cuộc sống. Lần đầu khi gặp lại, bánh răng vận mệnh đã mở ra, lặng yên đem hai tuyến đường đang song song giao nhau. Mà bước thay đổi đầu tiên, đó chính là bản thân hắn có muốn bước thêm một bước hay không.
Mà cậu, chính là đích đến của hắn.
Phó Mặc xuyên qua dòng người, đi về phía Cố Chu Triệt.
Tổng kết:
Một câu chuyện ngọt ngào nhẹ nhàng lại phảng phất u buồn, Ve Mười Bảy Năm kể về câu chuyện của hai trúc mã vượt qua dòng đời tìm thấy nhau. Tựa như một tách cappuccino, trong cái ngọt pha lẫn cái đắng, đi vào lòng người. Ẩn trong đó chính là thông điệp tác giả muốn gửi cho người đọc: dù cuộc đời có khổ đau như thế nào vẫn phải sống tiếp, rồi có ngày bạn sẽ tìm thấy người yêu thương bạn hơn chính họ.
Không biết có bộ nào dương quang công x trầm cảm thụ không nhỉ? @@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top