39. Nhất Túy Kinh Niên
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Độ dài: 78 Chương + 3 Phiên ngoại
Tags: Hiện đại, ngược luyến, HE.
Tra sau hóa trung khuyển công x tiện nhưng cường thụ (???)
Văn án: "Tình đơn phương tựa như một bình rượu mạnh, dẫu biết rõ cạn hết sẽ choáng váng, thất thố, thống khổ, cũng làm cho người ta như thiêu thân lao đầu vào lửa, vui vẻ chịu đựng."
"Ngươi chạm đến được mới thôi, ta một khi say mới dừng."
"Nhưng phàm là say rượu, luôn có một ngày sẽ tỉnh lại."
Bộ truyện có liên hệ với hai cuốn "Châm phong đối quyết" và "Chức nghiệp thế thân", nhân vật chính của hai bộ truyện trên đều xuất hiện, trong đó phân đoạn của Cố tổng khá nhiều, những người khác chỉ là người qua đường.
Biên tập đánh giá: Với Hà Cố mà nói, yêu đơn phương như một bầu rượu mạnh, dẫu biết uống cạn sẽ chếnh choáng, thất thố, thống khố, vẫn khiến người ta như thiêu thân lao đầu vào lửa, vui vẻ chịu đựng.
Người chỉ nhấp môi rồi thôi, ta một khi say mới dừng, thế nhưng đã là say rượu, rồi sẽ có một ngày phải tỉnh lại.
Tống Cư Hàn tựa như một đứa trẻ ngây thơ, vô tư hưởng thụ ôn nhu của Hà Cố đối với mình, hắn chưa từng nghĩ tới, người đàn ông này đã khắc sâu vào sinh mệnh của mình, lại càng không nghĩ đến người mà số phận mang tới này một ngày nào đó lại muốn trốn tránh...
Tác giả hành văn thành thạo lão luyện, tình tiết biến chuyển tự nhiên, tính cách và đặc điểm của hai nam chính được đắp nặn mang theo nét độc đáo riêng của tác giả, Tống Cư Hàn lạnh lùng ích kỷ, Hà Cố ôn nhu khiêm tốn đều theo câu chuyện mà in sâu vào nội tâm độc giả, vô tình dẫn dắt tất cả mọi người chú ý vào gút mắc tình cảm của hai người được số phận an bài này.
Spoil!!!
Haha...ha... đọc cái này không bằng bảo bà Thừa đâm phát vô tim luôn ha? Motif quen thuộc tra công tiện thụ được đẩy đến cực hạn. Tình tay ba nè, ngụy thế thân nè, tông xe đánh đấm đủ cả, bị người người bôi nhọ cũng không thiếu. Tầm 40 Chương đầu đọc y như nuốt sỏi vậy, hãi kinh khủng, nhiều lúc chỉ muốn quăng luôn cái phone (đây cũng là lý do nhiều người buông luôn truyện dù chưa đọc hết 1/3 (シ;゚Д゚)シ ). Nếu cố gắng xuôi được thì từ chương 40 thụ trở nên dần lãnh đạm và rồi tức nước vỡ bờ, thụ bỏ đi. Theo kịch bản thì giờ chúng ta chuyển qua khúc ngược công và màn truy thê. Cũng may là Hà Cố cũng chẳng phải người dễ dãi gì, cho tra công truy đến cuối truyện luôn (ờm, nhưng mị vẫn muốn ngược công nhiều hơn...).
Tống Cư Hàn không sai, chỉ là trong đời này hắn có quá nhiều người thích, nên chưa tửng cảm thấy nó đáng quý mà thôi.
Trước hãy nói đến Tống Cư Hàn. Nếu so sánh với Nguyên Dương trong CPĐQ là một tên ấu trĩ, Yến Minh Tu trong CNTT là một tên hời hợt thì Tống Cư Hàn là một tên vừa tra vừa ngu ngốc. Ầy, Cư Hàn thực ra rất thích khi anh Cố ở bên nhưng không thể nhận ra mà lại cứ coi đó như điều dĩ nhiên mà chà đạp lên cảm xúc của anh.
Nghe thấy Hà Cố nguyện ý mạo hiểm ngồi tù gánh tội thay cho hắn, hắn thực sự rất cảm động. Người bên hắn cứ đi lại đến quá nhiều, nhưng trước giờ chưa có người nào đối với hắn như Hà Cố, ngoài miệng chẳng nói gì, nhưng lại vì hắn mà chịu làm tất cả, cũng chẳng có ai giống Hà Cố, chỉ là nhìn anh, ôm anh, hoặc cho dù chỉ là để anh bên cạnh, đều có thể khiến tâm hồn hắn yên bình.
Đối với hắn mà nói, là một nơi có thể về khi hắn mệt mỏi, ngay cả nhà hắn cũng không thể kiến hắn có cảm giác thân thuộc đến thế. Hắn không cách nào để mặc Hà Cố rời xa hắn, cho dù chỉ là tưởng tượng, Hà Cố sẽ thân mật cùng người khác, sẽ dành hết sự quan tâm cho người khác, hắn liền muốn giết người.
Màn truy thê cũng đáng thôi, mà có khi vẫn chưa đủ ấy chứ. Cứ nhẫn tâm chà đạp lên xúc cảm của Hà Cố suốt 7 năm mà dành lại được như vậy cũng hơi quá dễ dàng đi?
Tống Cư Hàn trầm mặc một lúc:"Mục đích tôi tiếp cận anh ban đầu đúng là không đơn thuần, nhưng nhiều năm nay, anh ngày càng quan trọng đối với tôi, không có anh tôi thật sự không quen."
Tóm lại, mị không ưa tên công này. ヘ(;'o`)ヘ
Hà Cố tiện mà cũng quá tiện đi, bao dung cho một tên khốn nạn như vậy suốt 7 năm. Sau 7 năm đó bao dung của anh cũng dần cạn kiệt và rồi bùng nổ.
Tống Cư Hàn gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Hà Cố:"Tại sao anh đồng ý nhận tội thay tôi? Anh bị ngốc sao? Muốn vào tù à?"
Đôi môi Hà Cố run lên, bàn tay âm thầm nắm chặt thành quyền sau lưng, anh muốn đưa ra một lý do nghe có vẻ không quá hèn mọn, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.
Vì cái gì? Vì cái gì không ngại phạm tội, cũng chuẩn bị sẵn sàng hy sinh tất cả của mình để đồng ý yêu cầu đó? Vấn đề này bảo anh phải trả lời thế nào đây. Cuối cùng, anh chỉ đành nói:"Không vì cái gì cả."
Đúng vậy, không vì cái gì, bởi vì cho dù cho anh ngàn vạn cơ hội, sự lựa chọn của anh cũng vẫn là như thế.
Bởi vì là Tống Cư Hàn, cho nên không vì cái gì.
...
"Vì cái gì? Ha ha ha ha, vì cái gì?" Hai mắt Hà Cố đã mơ hồ, "Tên của tôi chính là "vì cái gì", giống như cả đời này tôi đã định trước có duyên với rất nhiều vấn đề khó giải quyết, ví dụ như, vì cái gì tôi lại gặp phải cậu, vì cái gì phải ngủ với cậu suốt 6 năm, vì cái gì phải tự kéo mình vào mớ chuyện rắc rối này. Tống Cư Hàn, ba chữ này tôi cũng muốn hỏi cậu, cậu nói xem vì cái gì? Lẽ nào cậu thật sự không biết sao?!"
Ây, 7 năm của anh, giờ cũng chẳng còn gì cả.
Tống Cư Hàn, cậu đúng là luôn có thể cho tôi "kinh hỉ" ngoài ý muốn, mỗi lần tôi cảm thấy cậu đã giẫm đạp lên giới hạn của tôi, cậu vẫn có thể khoét thêm vài mét nữa.
Tâm sớm đã bị khoét rỗng, ngay cả một tia huyết nhục cũng không còn.
Khi Hà Cố bỏ đi và rồi nảy sinh quan hệ với người khác, kỳ thực vẫn không thể trách anh. Anh muốn chia tay, muốn yêu thương một người thì có gì sai, mắc cớ gì vẫn phải dính lấy Tống Cư Hàn?
Hà Cố cười khổ một tiếng:" Tống Cư Hàn, cậu nói cậu không biết thế nào là thích, vậy để tôi nói cho cậu biết. Thích, chính là ánh mắt lúc nào cũng dõi theo cậu, sợ cậu lạnh, sợ cậu nóng, sợ cậu một bữa ăn không ngon, thích những thứ cậu thích, buồn bởi vì cậu không vui, vì một nụ cười của cậu mà tốn hết công sức, vì cậu tức giận mà chẳng màng cơm nước, nhìn cậu ở bên người khác mà buồn bã mất ngủ đến mấy hôm, còn phải giả bộ không để ý." Hà Cố nói đến cuối, vành mắt đã đỏ bừng, "Cuộc sống như vậy, tôi đã sống suốt 7 năm qua, 7 năm. Cậu hỏi tôi cậu phải làm thế nào, tôi không biết, tôi thật sự không biết, cũng không muốn biết, giống như cậu không để ý, cũng không muốn biết chút nào về bảy năm qua tôi đã trải qua ra sao."
Xót anh lắm, Hà Cố...
Hà Cố bình tĩnh nói ra:"Bảy năm kia là tôi cam tâm tình nguyện, tôi chưa từng hận cậu; cậu vì Phùng Tranh mà trêu đùa tôi, là tôi tự dâng mình lên, tôi cũng không hận cậu; cậu hại tôi vào phải vào sở tạm giam, sự nghiệp tiền đồ đều bị hủy hoại, thông tin cá nhân bị phơi bày trên mạng, tôi nhịn, nhìn những mối tình trong quá khứ, tôi không hận cậu; cậu ngoài miệng nói muốn bắt đầu lại với tôi, nhưng lại giấu tôi định kết hôn với người phụ nữ khác, để cô ta tìm đến tận cửa làm nhục tôi, lúc đó, tôi đã lười chẳng muốn hận cậu." Anh dừng một chút, không khí trong lồng ngực như bị hút cạn, cơ thể run run, "Hiện tại, cậu đừng ép tôi phải hận cậu."
Hà Cố đánh đổi cả quá khứ lẫn tương lai vì Tống Cư Hàn, rồi Tống Cư Hàn cũng quyết đánh đổi tất cả để có được anh lần nữa. Nghiệt duyên này, rốt cục sẽ đi đến đâu?
Bọn họ nói tình yêu làm cho người ta khó kiềm chế
Bọn họ nói diễn quá sâu khó tránh khỏi bi kịch
Anh từng nghe rất nhiều đạo lý về tình yêu
Anh từng hát quá nhiều ca khúc ngập tràn tình yêu
Mà anh lại chẳng hiểu tình yêu là gì
Trên thế gian có quá nhiều linh hồn đau khổ
Còn có hàng vạn mối thâm tình vỡ vụn
Anh từng coi thường những rung động đó
Anh nghĩ rằng bọn họ chỉ là nói chơi mà thôi
Mà anh vẫn chẳng hiểu nổi thế nào là tình yêu
Yêu thì có gì sai
Khi anh bỏ lỡ vẻ kỳ vọng trong mắt em
Bỏ lỡ buồn vui trong thế giới của em
Anh bỏ lỡ tình yêu
Bỏ lỡ chính mình
Yêu thì có gì sai
Khi anh làm tình yêu trong em dần cạn kiệt
Luôn cho rằng em sẽ không bỏ đi
Anh bỏ lỡ tình yêu
Bỏ lỡ mất em
Yêu thì có gì sai
Có thể triền miên như mật
Có thể ham muốn như nghiện
Em nói em trao lầm tình yêu, chỉ để lại bóng dáng lạnh lùng
Anh nghe xuân hoa lụi tàn bởi tương tư thành bệnh
Cầu không được mà hóa thành huyết tự
Yêu nên chẳng thể cắt đứt sợi duyên tình
Có lẽ anh vẫn không hiểu tình yêu là gì
Lần đầu gặp mặt ánh mắt em sáng ngời như sao đêm
Biết bao đêm anh trằn trọc nhớ lại trong mộng
Nếu thời gian có thể quay ngược để bắt đầu lại
Dù phải hy sinh tất cả anh cũng bằng lòng
Có lẽ anh có thể hiểu thế nào là tình yêu
Yêu thì có gì sai
Khi anh bỏ lỡ vẻ kỳ vọng trong đôi mắt em
Bỏ lỡ buồn vui trong thế giới của em
Anh bỏ lỡ tình yêu
Bỏ lỡ chính mình
Yêu thì có gì sai
Khi anh làm tình yêu của em dần cạn kiệt
Luôn cho rằng em sẽ không bỏ đi
Anh bỏ lỡ tình yêu
Bỏ lỡ mất em
Yêu thì có gì sai
Có thể triền miên như mật
Có thể ham muốn như nghiện
Chúng ta yêu thì có gì sai
Anh đã hiểu tình yêu là gì
Nhưng em đang ở nơi đâu
Tổng kết:
Máu chó thành xô, ngược luyến chất đống, cuồng ngược thì hẵng nhảy vào.
(Không có H đâu nha :v)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top