27 & 28. Độc Chung & Nhìn Em
Hai bộ này từ cùng nhà edit Red de Ed. Rất nhẹ nhàng và ấm áp, như dòng nước sưởi ấm trái tim con người.
Độc Chung
Tác giả: Đỗ Mạo Thái
Độ dài: 26 Chương
Tags; Cổ đại, cưới trước yêu sau, tình hữu độc chung, ngọt ngào, HE.
Giới thiệu (Red de Ed x Zaza ú ù):
Truyện cổ đại, cưới trước yêu sau, mĩ nhân dịu dàng bị cha bán đi gán nợ cho người khác, bị ép gả cho công. Đã chuẩn bị cả đời chịu ức hiếp, kết quả từ đầu đến cuối được công nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay, không để y phải chịu bất cứ ấm ức nào. Ngọt ngào xuyên suốt.
Độc Chung tuy ngắn ngủi nhưng ngọt ngào, tựa như một miếng bánh kem. Độc Chung dịu dàng và ấm áp, khiến cho người đọc... ngập mặt trong đường. Truyện rất ngắn nên cũng không muốn spoil nhiều, tốt nhất là nên tự đọc và cảm nhận ha. o(`・∀・')○
Trước đây Đường Kiều Uyên từng đến miếu rồi, nhưng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, không thể coi là thành tín. Nhưng lúc này đây hắn đau đáu mang theo đáy lòng trĩu nặng, giống như giãi bày tất cả khát khao suốt hơn hai mươi năm qua, ngước mắt thành kính, cong môi cười nói: "Trong lòng người phàm có ba tâm nguyện, mong được Phật tổ phù hộ. Một nguyện bạn đời bình an, không bệnh không sầu; hai nguyện trong phủ yên bình, không vương tai kiếp..."
Giọng điệu nghiêm túc, Phương Tố chắp tay nhắm mắt, nghe trọn từng câu từng chữ.
Nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, Đường Kiều Uyên khấn ba lần, sau đó thâm tình lên tiếng: "Tâm nguyện thứ ba, chỉ nguyện ở bên Phương Tố đời đời kiếp kiếp, mãi không chia lìa."
Phương Tố mở mắt, người bên cạnh dập đầu hai lần.
Thần trí y thoáng chốc bừng tỉnh, ánh mắt biến chuyển không ngừng giữa tượng phật và người ấy, trong tai vang vọng bốn chữ "Đời đời kiếp kiếp", chẳng thể diễn tả cảm xúc trong lòng.
Mãi hồi lâu sau, Phương Tố cong mắt mỉm cười, học theo dáng vẻ lễ bái cẩn thận của người ấy, trong lòng thầm niệm ba tâm nguyện.
Một nguyện tướng công bình an; hai nguyện trong phủ cát lành.
Ba nguyện, ở bên Đường Kiều Uyên đời đời kiếp kiếp, mãi không chia lìa.
(Có chút chút chút ngược ở gần cuối truyện nhưng cũng là gió thoảng mây bay thôi nha~ ヾ(*'∀`*)ノ )
(À, có H, có H, CÓ H!!!)
Tổng kết:
Nhẹ nhàng ngọt ngào, tuy không quá ấn tượng nhưng tựa một làn gió tươi mát, làm người đọc thoải mái vô cùng.
Nhìn Em
Tác giả: Sherry134
Độ dài: 50 Chương
Tags: Hiện đại, niên hạ, vườn trường, ấm áp, HE(có xíu xíu OE?).
Văn án:
Nếu em có gãy cánh
Rồi ngã vào giếng sâu
Em sẽ quyết chẳng cầu
Bay lên nhờ sức anh.
Biên tập đánh giá (Red de Ed):
Một chuyện tình thầy trò, niên hạ công bình dị.
Bạn học Dương Lạc rất thông minh, suy nghĩ mạch lạc, trình tự rõ ràng, rất giỏi chăm sóc cho bản thân cũng như người khác. Thẩm Hàm là thầy giáo, đáng tiếc vì một sự cố ngoài ý muốn mà hai mắt không thể nhìn được nữa, mang theo khiếm khuyết khiến người khác phải hoài nghi đi giảng môn Cơ Học Đàn Hồi ở trường Đại học. Thẩm Hàm toả sáng rực rỡ, dõng dạc nói trên bục giảng, về nhà lại khôi phục bộ dáng vốn có, vẫn là một tên nhóc hết sức trẻ con.
Có lẽ phần vì yêu từ cái nhìn đầu tiên, phần vì từ thương hoá yêu, Dương Lạc và Thẩm Hàm bắt đầu mối quan hệ trao đổi đơn giản giữa thầy và trò.
Bất kể bắt đầu từ đâu thì trong quá trình này, chiếm chỗ trong tim nhau, sẽ lo lắng cho đối phương, sẽ để đối phương quan tâm mình. Cảm giác này mạnh dần từng chút, đủ sâu nặng để có thể trừ tận gốc đau thương trong Thẩm Hàm.
Nhân vật và bối cảnh trong truyện có mối liên quan rất thú vị. Thẩm Hàm không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài, anh sẽ lợi dụng những điều kiện sẵn có bên người để bảo vệ mình. Hiệu quả rất chu toàn, cũng rất thành công. Dương Lạc cũng không phải người toàn năng, chuyện gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Khi cậu yếu ớt mê man, ngay đến mẹ cậu còn nhầm lẫn vị trí công thụ của cậu.
Nhìn Em là một bộ chậm nhiệt văn. Cái gì cũng chậm, diễn biến chậm, tình cảm nảy nở cũng chậm, thậm chí ngược cúng chậm nốt. Chính sự từ từ, thong thả của tác phẩm lại như mưa dầm thấm lâu, thấm vào lòng người đọc. Nhiều khi đọc đến giữa truyện mình chỉ muốn xé tim mình luôn đi, đọc mà thấy xót vô cùng. (oT-T)尸~~
Thẩm Hàm ôm lấy chấp niệm quá khứ, sẵn sàng tổn thương chính mình mà bao dung với người khác. Nhưng trong thâm tâm, anh vẫn luôn chỉ khao khát được yêu mà thôi.
Dương Lạc còn trẻ, nhưng kiên định với tình yêu của mình. Cậu yêu anh đến vô cùng, một tình yêu không dứt. (Cũng phải cảm ơn cha mẹ và chú hai của cậu, những con người có suy nghĩ rộng mở, không cần sỹ diện mà chỉ cần Dương Lạc hạnh phúc mà thôi.)
Lý Gia Thiên, mình quả thực thấy hắn đáng thương. Rốt cuộc, hắn cũng chỉ là một con rối trong tay mẹ mình mà thôi. Còn Lý Mai là người phụ nữ tàn nhẫn, tuy rằng muốn có được hạnh phúc cho con mình là điều không sai, nhưng lại chà đạp lên hạnh phúc của người khác, thì quả thực đáng khinh. Cái giá mụ ta phải trả, chính là bất hạnh của chính con trai mình.
Kết thúc thực ra cũng hơi có thiên hướng OE, vì để lại nhiều viễn cảnh chưa được thỏa mãn trong lòng người đọc. (Ví dụ như về Lý Gia Thiên.)
(Mỗi chương của Nhìn Em thực ra cũng không dài lắm, đôi khi hơi ngắn :v)
Một thằng bé được sinh ra trong gia đình như thế, có thể chẳng màng công danh lợi lộc, kiên định theo đuổi lý tưởng của mình, chỉ với người mình thương yêu mới dốc trọn tâm ý.
Mà lúc này đây, Thẩm Hàm vẫn không rõ bản thân mình có địa vị gì trong lòng Dương Lạc.
Với Dương Lạc, anh là một nửa còn lại. Dương Lạc yêu anh, dành cho anh khát khao và tình cảm nhiệt thành nhất; quan trọng hơn cả, Dương Lạc muốn được "sống" bên anh. Nấu cơm cũng được, chăm sóc cũng được, bầu bạn cũng tốt. Bản thân Dương Lạc chỉ hi vọng như vậy.
Cậu không chỉ mong chờ vào tình yêu của Thẩm Hàm, cậu càng mong chờ vào sinh mệnh sẽ được hoà làm một cùng Thẩm Hàm sắp tới. Ý nghĩ này, kiên định hơn tất thảy những lời thề non hẹn biển nào khác.
...
Dương Lạc nhìn Thẩm Hàm đang chợp mắt trong lòng mình, nhẹ nhàng cầm tay trái anh từ trong chăn ra. Thẩm Hàm khẽ khàng giật mình, mở mắt ra, nhưng không biết cậu định làm gì, mặt đầy ngờ vực và uể oải.
Dương Lạc cười, ghé đến, đặt lên má anh một nụ hôn. Kế đó cậu nâng tay anh, đẩy ngón áp út lên cao. Sau cùng, hôn lên một cách thành kính.
Thẩm Hàm sững người, vội vàng nhắm mắt. Thế nhưng, giọt khóc đã trượt khỏi khoé mi.
"Thầy ơi, em yêu anh." Dương Lạc nói.
Tổng kết:
Đây chắc hẳn là một trong những bộ ngược độc giả XD. Tình yêu của họ ấm áp, tuy không phải là không có những phút giây đau lòng, nhưng đẹp vô cùng. (Nhưng mà đọc muốn khóc quá QAQ)
Red de Ed có tổ chức cuộc thi viết fanfic ngoại truyện của Nhìn Em, cũng rất nên đọc (trên wordpress)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top