17. Quân Tử Chi Giao

Tác giả: Lam Lâm
Độ dài: 58 Chương + 27 Phiên ngoại
Tags: hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ (trá hình 3P), ngược luyến tàn tâm, gương vỡ lại lành, BE (hết chính văn), HE (hết phiên ngoại).
Cường công x nhược thụ

Tóm tắt:
Truyện trải dài từ những năm sinh viên thời đại học đến khi họ trưởng thành, cưới vợ, sinh con. Và rắc rối bắt đầu kéo đến. Những điều tưởng như là bí mật năm xưa dần dần được tiết lộ. Giữa ân oán tình thù ấy, họ sẽ lựa chọn như thế nào?

Không mong được ghi tên trên cùng một tấm thiệp hồng,
chỉ mong tên người được khắc lên cùng một tấm mộ bia. 

Trước kia có một chú cá nhỏ xấu xí, một ngày ở đáy biển gặp được một con cá mập lớn. Rõ ràng đó là một con cá mập hung ác, rất nhiều cá đều sợ cá mập, không biết vì sao, cá nhỏ lại cho rằng cá mập là loài lương thiện, tưởng rằng cá mập không ăn thịt, cảm thấy cá mập rất tuấn tú, toàn tâm toàn ý đi theo cá mập, làm người hầu nhỏ cho cá mập, mỗi ngày từ trên xuống dưới giúp cá mập quét dọn...

Spoil hơi nhiều nha >.<

Ây, lại là Lam Lâm. QTCG là một trong những truyện hay nhất của Lam Lâm đối với mình. Nhậm Ninh Viễn và Khúc Đồng Thu, số phận trớ trêu lại đẩy hai người trái ngược hoàn toàn lại với nhau. Ái tình chưa thấy ngọt ngào đã nghiệt ngã, cái giá cả hai phải trả để ở bên nhau chính là cả cuộc đời.

Nhậm Ninh Viễn, hắn đích thị là một tên khốn nạn. Các nhà khác review thế nào mình không biết, nhưng mình đã, vẫn và sẽ luôn nghĩ Nhậm Ninh Viễn là một tên khốn nạn. Xin đừng lấy lý do là anh sợ hãi. Xin đừng lấy lý do là anh muốn tốt cho Đồng Thu. Tình yêu của anh trầm lặng bao la sâu lắng gì tôi không biết, nhưng nếu Đồng Thu chết rồi thì có biết không?? *hít hà bình tâm* Nhậm Ninh Viễn luôn trầm ổn an tĩnh, người ta cho rằng hắn thanh cao nhưng thâm tâm luôn sợ hãi xúc cảm của chính bản thân. Vở kịch kéo dài 16 năm với Đồng Thu, anh diễn thật đạt. Người kia luôn lấy anh là hình mẫu, là lý tưởng, thậm chí coi anh là thần, là thiên sứ. Tình yêu của anh dù bao la như đại dương nhưng nếu không biểu đạt, liệu ai biết rằng đó là chân ái? Nếu yêu ai đó, xin hãy cất lời, im lặng là tàn nhẫn vô cùng anh biết không? Cười vào mặt anh, khoảnh khắc mặt nạ của anh tan vỡ trước Đồng Thu, chính là kinh hỉ:

Chỉ tại thời điểm Nhậm Ninh Viễn cúi xuống gần, đôi mắt ngây ngốc ấy mới chấn động, rồi sau đó anh dùng hết sức lực phun vào gương mặt như thiên thần mà mình đã từng hết sức kính trọng, yêu thương.

Anh lừa Đồng Thu đến vậy, anh liệu có vui sướng? Tại sao cứ phải tự làm khổ mình và Đồng Thu? Tại sao, khi yêu không nói một lời, để khi âm dương cách biệt lại hối hận?

Anh cũng không biết đã sai ở chỗ nào, người nọ yêu thương con bé như vậy. Có lẽ sự hận thù của người nọ đối với anh thậm chí đã vượt qua cả tình yêu dành cho con gái.

Tất cả thuộc về con người kia anh càng ngày chẳng thể không chế và đoán trước. Lòng người quả thật không phải là thứ anh có thể nắm giữ. Mỗi một ngày anh đều cảm thấy mình càng vô lực thêm.

Những điều anh muốn kỳ thật cũng không nhiều.

Anh chỉ cần người nọ cả đời đều kính ngưỡng anh, ở cạnh bên anh, vì anh mà làm một phần điểm tâm.

Rất nhiều chuyện anh đều cảm thấy mình có thể làm nhưng lại không làm, không cần yêu cầu nhiều lắm, chỉ cần đến già có thể làm bạn đã là quá đủ.

Tên anh và tên người nọ chẳng thể nào có thể ở cùng một chỗ trên tấm thiệp cưới hồng.

Vậy thì có thể được khắc trên cùng một tấm mộ bia cũng đã là một hạnh phúc ổn an.

Nhưng mà con người nọ, đã chết, chết trước rồi.

Ninh Viễn à, hy sinh không phải lúc nào cũng tốt, im lặng không phải lúc nào cũng tốt. Đồng Thu cũng rất yêu anh, anh biết không? Chỉ khi thấy anh sợ hãi khi mất đi Đồng Thu, tôi mới dám chắc đó chính là chân ái.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ở thời điểm như thế vẫn cảm thấy chuẩn bị chưa tốt.

Hắn cũng không có khả năng chuẩn bị tốt.

Hắn đúng là vẫn không cách nào nhẫn nại, cũng không cách nào thừa nhận.

"Khúc Đồng Thu."

"Ừ? Chuyện gì vậy?"

Ngay giây phút im ắng ấy, hắn bắt đầu hoảng hốt, không khỏi nắm chặt tay đặt tại đầu gối, dường như muốn khống chế sự run rẩy.

"Anh không sao chứ, xảy ra chuyện gì vậy? Không thoải mái sao?"

Hắn là Nhậm Ninh Viễn, không gì có thể phá vỡ hắn. Nhưng con người này đúng là sự uy hiếp của hắn.

"Chúng tôi cần cậu."

"Hả?"

"Tôi và Tiểu Kha, đều..."

Chỉ có một mình hắn có lẽ sẽ không đủ để giữ anh lại.

"Cho nên, cậu hãy..."

Muốn anh mãi mãi cũng không dõi theo những người khác, mãi mãi chỉ ở cùng một chỗ với hai cha con hắn thôi, không cần có người nhà khác, lại càng không phải vì người nhà khác mà rời khỏi họ.

Nhưng lời ấy làm sao có thể nói ra. Khúc Đồng Thu chẳng bán mình cho hai người họ, thậm chí không có nghĩa vụ ở lại cạnh bên.

Anh đã giúp hắn nuôi con gái lớn đến chừng ấy, anh chấp nhận dục vọng, sai lầm của hắn, uổng phí đi tuổi thanh xuân và tiền đồ của chính bản thân mình.

Chỉ có họ nợ Khúc Đồng Thu, chứ Khúc Đồng Thu nào có nợ họ.

Cho nên hắn không thể yêu cầu nhiều hơn nữa. Tuy rằng điều hắn muốn, chỉ có người này là có thể cho.

Nhưng sự khoan dung, nhẫn nại của người này không phải để kẻ khác dùng vào việc được một tấc lại muốn tiến một thước.

Mà một phần trong thân thể hắn cũng thật lòng hy vọng, nửa đời còn lại của anh có thể có một cuộc sống hạnh phúc.


Khúc Đồng Thu, sự đơn thuần của anh thật đáng trân quý biết bao. Chính sự giản đơn trong anh là điều đáng quý nhất. Anh bị Nhậm Ninh Viễn đẩy đến tuyệt vọng, đến phát điên.

Anh giam lỏng con người không khống chế được cảm xúc ấy, chung quy cũng không phải cách tốt. Trang Duy luôn theo dõi anh, thề phải tìm ra người kia, Sở Mạc tố cáo anh "Cậu chính là bệnh của cậu ấy", ngay cả Tô Chí Du cũng nói người kia đã điên rồi.

Bao nhiêu năm cuộc đời anh, liệu có phải là ánh trăng lừa dối? 

Chuyện gì anh cũng không dám biết.

Chân tướng sẽ hủy đi cuộc sống của anh. Anh thà rằng để bản thân làm một thằng ngốc. Lừa một người thì nên lừa cả đời đi, hãy để anh ngốc nghếch cả đời cũng được. Chỉ là đừng nửa đường thức tỉnh anh.

Đồng Thu biết, anh là một con người nhỏ bé vô cùng, chỉ có thể coi là một con chó. Người cuối cùng dang tay đón lấy anh là Trang Duy, vẫn nhẫn tâm với anh. Đến cuối cùng, để bảo vệ tất cả, anh đã lựa chọn biến mất. Biến mất khỏi thế giới tàn khốc này.

Anh ý thức ra, 'bản thân mình' đã biến mất trên cõi đời này.

Tên tội phạm đã được an táng thay anh, anh đã 'chết'. Từ nay về sau anh có thể không tên chẳng họ mà bắt đầu sống một lần nữa, sẽ chẳng còn ai trói buộc anh, thoát khỏi những con người kia.

Sống lại một lần nữa cũng không phải dễ dàng như vậy. Anh bị cướp sạch, ngay cả thân phận cũng không có, lại bị đánh cho không ra hình dáng gì. Nếu đã 'chết' rồi thì lại càng không dám lui tới nơi nhiều người mà mình thường tới, không dám giao tiếp cùng người khác, ban ngày đều trốn tránh.

Anh bắt đầu dựa vào rác rưởi phế phẩm mà sống qua ngày, tìm chút đồ ăn và thứ gì đó có thể bán. Công việc ấy bẩn và thối không chịu nổi, vất vả đến trăm bề, vậy mà cũng phải tuân thủ luật lệ, bị mọi người xung quanh khinh bỉ, nhưng thu nhập lại nhiều hơn so với anh tưởng tượng.

Rác rưởi nhiều lắm, mỗi ngày nhặt phế phẩm đổi bán, ấm no rất nhiều, anh cũng dần tiết kiệm được một ít tiền. Có tiền rồi, anh học theo người khác mở sạp bên vỉa hè, bán một ít hàng.

Trong cuộc sống khốn khổ ấy, anh ngược lại như được thổi khí vào, mập hơn. Anh cái gì cũng chẳng muốn, cũng chỉ ăn no, làm việc, rồi ăn no, rồi làm việc, cuộc sống mệt nhọc, nhưng rất đơn giản, không quá nhiều gánh nặng.

Tất cả mọi người cảm thấy Khúc Đồng Thu đã chết. Anh cũng cảm thấy một cách rõ ràng rằng bản thân mình đã chết.

Những người anh đã gặp, những việc đã trải qua tưởng như cả một đời, mà anh đã qua cầu Nại Hà, uống Mạnh bà thang. Cuộc đời con người qua đi bị nhét vào đường chết, sau đó anh có thể giống một con người khác, bắt đầu một cuộc sống mới.

Tuy cuộc đời mới này so với trước kia càng thêm thấp hèn, khốn khổ hơn, và rằng rất mệt nhọc gian khổ, nhưng anh, rốt cuộc có được một mảnh an bình.

Mà hiện tại anh ngay cả loại này an bình cũng không thể có.

Phiên ngoại của QTCG chính là phần ngọt ngào của truyện. Cuối cùng, họ cũng đã có thể bù đắp cho nhau. (Truyện này phiên ngoại dài bằng một nửa chính văn, ngược nhưng vẫn ngọt hơn so với các truyện khác của Lam Lâm >.<) (Ngoài ra phiên ngoại Những vị khách của quán cơm Khúc  sẽ feature các CP khác trong hệ liệt nữa nhé :v)

Trang Duy, anh tàn nhẫn nhưng tôi không trách anh. Những gì anh làm cho Đồng Thu những năm tháng đó là đủ rồi. Dang tay chở che Khúc Đồng Thu mà lại làm thế với anh, quả thực quá vô tình.

Tổng kết:
Độ dài tương tự Song Trình, và cũng hay không kém. Ái tình nghiệt ngã lắm, phải không? Tựa như chất độc khiến người ta si mê không lối thoát. Oán hận vì bị dối lừa, hãm hại của Khúc Đồng Thu vẫn không thắng được tình yêu của anh dành cho Nhậm Ninh Viễn. Tình yêu của họ, đau khổ nhưng đẹp biết bao?

Tình yêu xây dựng trên dối lừa, phát triển bằng lừa dối, có được kết thúc viên mãn, quả thực tuyệt mỹ.

"Thật sự thương yêu một người mới phải lo lắng, hao tổn tâm tư lừa người đó, mới phải cẩn thận lừa gạt cả đời, để người đó mãi vẫn vô cùng vui vẻ." Nhậm Ninh Viễn dừng một chút, "Nói dối không nhất định là xấu xa, nói thật không nhất định là tốt đẹp."

Bộ này có cả kịch truyền thanh và đã được xuất bản tại Việt Nam nha~

Một vài hình ảnh liên quan~

Kịch truyền thanh (vietsub)

https://youtu.be/SVCHpryTrsE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top