11. Phù Sinh Lục Ký & Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi
Tác giả: Nam Khang Bạch Khởi
Tùy bút, Tự Truyện
Phù Sinh Lục Ký: 20 Chương
Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi: 30 Chương
Nhân sinh có mấy ai được gặp một người mà mình có thể yêu hết mình, hết lòng, yêu đến không cần cả mạng sống? Có mấy ai dũng cảm đối mặt với hiện thực xã hội, với lòng người đây?
Sẽ có rất nhiều người nói tự tử vì yêu là ngu si, là hèn nhát. Riêng với tôi, từ khi đọc câu chuyện này thì đã không còn suy nghĩ ấy nữa. Tùy thuộc vào mức độ tình cảm người ấy dành cho đối phương sâu đậm đến đâu, kỳ thực chỉ có bản thân người đó hiểu rõ nhất. Bạn không phải là họ, bạn không có quyền phán xét, nếu không cảm thông cũng đừng buông lời cai độc.
Một số thông tin về Nam Khang Bạch Khởi:
Năm 1999, học ở trường phía nam Trường Sa.
Mùa xuân năm 2000, gặp người bạn trai ấy, nhưng quan hệ giữa hai người không rõ ràng, anh tránh né, sau có quen bạn gái rồi cũng mau chóng chia tay.
Từ năm 2000-2001, năm thứ hai, thuê nhà trọ ở ngoài, có mắc bệnh nhẹ, sau khi hết bệnh chuyển trở lại phòng cũ.
Từ 2001-2002, mối quan hệ với bạn trai vẫn như trước.
Tối sinh nhật năm 2002, xác định rõ ràng mối quan hệ với bạn trai. Hai người yêu nhau và sống chung ở ngôi nhà cạnh trường học cho đến năm 2006. “Phù sinh lục kí” được viết trong khoảng thời gian này, với văn phong bình thản sinh động, ấm áp.
Năm 2006, bạn trai kết hôn, anh đã gửi gắm tình cảm mình vào “Em Đợi Anh Đến Năm 35 tuổi”, thời gian này, văn phong của anh trở nên u ám và ảm đạm, trong tác phẩm tràn ngập u buồn. Nghi ngờ, lo lắng đã khiến anh mắc bệnh trầm cảm.
Ngày 9 tháng 3 năm 2008, anh mất tích, bạn bè không thể liên lạc được.
Ngày 27 tháng 3, sau mười lăm ngày trôi nổi trên sông Tương, xác anh được tìm thấy và được vớt lên ở Nhạc Dương.
Khi chết, anh chưa tròn hai mươi tám.
Từ năm 1999 đến năm 2006, bảy năm thời gian đều dành để yêu con người ấy. Như thể nó đã biến thành một bộ phận trên cơ thể mình, coi sự tồn tại của nó là một lẽ đương nhiên, thậm chí có đôi khi tôi còn không thể cảm thấy có sự khác biệt nào. Nhưng nếu có một lúc nào đó thật sự phải cắt bỏ nó đi, thì nhất định sẽ không nỡ, đau, đến phát khóc.
Nam Khang Bạch Khởi yêu một người trong suốt bảy năm. Quãng thời gian được ở bên người mà anh gọi là "ông xã" là lúc anh hạnh phúc nhất, được kể lại giống như một giấc mộng đẹp trong "Phù Sinh Lục Ký". Nhưng đã là một giấc mộng, thì sẽ có lúc phải tỉnh lại. "Ông xã" kết hôn với người phụ nữ khác, bỏ lại Nam Khang bơ vơ tuyệt vọng. Suốt những năm cô đơn lẻ bóng, Nam Khang càng ngày càng đắm chìm vào tuyệt vọng không thể nào vực dậy, tất cả những tình cảm, nhớ thương còn sót lại được gửi gắm vào "EĐAĐN35T". Không chịu được sự giày vò, anh trẫm mình xuống Tương Giang sau hai năm để có thể giữ trọn tình yêu của mình.
PSLK tựa như một giấc chiêm bao không muốn tỉnh lại. Văn phong thanh thản, tươi sáng làm người đọc si mê trong sự ngọt ngào của cuộc sống ngắn ngủi của ngày đó. Nhưng khi tiếp tục đọc đến EĐAĐN35T, những lời ngọt ngào hẹn ước trong PSLK như vỡ nát ngay trước mắt, chỉ để lại bi thương đớn đau. Không còn người anh yêu thương, cuộc sống nhuốm màu bi ai tới tột cùng...
Bài đăng "Phù sinh lục ký" trước kia lại có người bình luận, so sánh mà xem, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng thật khẽ.
Khi đó thật nhiều hạnh phúc, trời xanh làm sao, cỏ cây kia cũng xanh mướt, nhìn cái gì cũng đều như đang ca đang hát. Ngoài miệng nói không dám mơ tưởng đến "thiên trường địa cửu", chẳng qua chỉ là giả vờ.
Nhớ anh từng nói, "Dù sao bất quá cũng là cả đời, vẫn nên tìm một người mà chăm sóc là khá tốt rồi.".
Lời nói còn văng vẳng bên tai, mà tôi cũng đã từ trời cao ngã xuống đất rồi.
Mình chưa bao giờ nghĩ anh là một người yếu đuối. Thậm chí, anh rất dũng cảm. Để giữ trọn tình yêu của mình cho "ông xã", anh chọn cái chết. Chắc hẳn, anh phải sợ lắm. Sợ mình yêu một người khác, quên đi "ông xã". Sợ mình không thể yêu ai như "ông xã". Sợ cuộc sống cô quạnh, không có "ông xã". Mỗi người đều phải trả một cái giá đắt cho ái tình, và anh đã trả bằng chính sinh mệnh mình.
Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau.
Ắt hẳn "ông xã" phải hối hận lắm. Những người khác nói, không thể trách người anh yêu vì xã hội lúc bấy giờ quá khó khăn, tràn ngập định kiến. Nhưng mình vẫn sẽ cứ trách. Nam Khang từ một người ấm áp thiện lương như vậy, đã biến thành người phải dùng cái chết để yêu. Nỗi đau này, liệu ai thấu?
Nếu thực sự có thần linh, nếu thực sự có kiếp sau, xin hãy cho Nam Khang được hạnh phúc.
Nam Khang, hãy hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top