<1> Khúc dương cầm dưới trời phát xít
Khúc Dương Cầm Dưới Trời Phát Xít
"Một thời gian sai lầm, một địa điểm ngang trái... đã dạo khúc một bản ca tình thương đau. "
*Tác giả: Phong Tao Tao Tao Tao Tao
*Thể loại: Tây phương cận đại, niên hạ công, đại thúc thụ, ngược thân ngược tâm
*Độ dài: 28 chương
*Số chương chủ nhà đã đọc: 8/28
*Nhà edit: Hoại Băng
*Nhân vật: Gein (công) x Alpha (thụ)
Alpha là một nghệ sĩ dương cầm người Do Thái. Anh bắt đầu làm việc trong ca đoàn nhà thờ sau khi vừa mới tốt nghiệp học viện âm nhạc vào năm 1923. Sau đó anh vô tình gặp được Gein- một bé trai thanh tú và đơn thuần, bị vứt bỏ trên đường đến Áo. Không ai biết bố cậu bé là ai, cho nên cậu được giữ lại thôn, lớn lên trong sự nuôi dưỡng của nhà thờ. Khi đó Gein chỉ là cậu nhóc 10 tuổi, còn Alpha đã là chàng thanh niên 25 tuổi rồi.
Alpha thương tình cảnh ngộ của Gein, luôn cố gắng giúp đỡ cậu bé mọi lúc có thể. Khúc Moonlight gắn kết hai con người cô cùng cô độc lại với nhau, nước Áo mộng mơ có hồ nước thanh khiết rạng rỡ đẹp như một khúc họa, cả nụ cười đơn thuần của Gein trong nắng chiều hôm ấy, khiến Alpha tình nguyện đánh đổi hết tất cả, mong thời gian có thể đảo ngược lại, trả cho anh đoạn ký ức tươi đẹp khi đó.
Mọi thứ cứ trôi qua bình yên, cho đến mùa hè năm 1928, cha của Gein đến Vienna (Thủ đô của Áo) để đón cậu về. Ai cũng không ngờ cha cậu là một vị tướng nước Đức. Cũng chính từ khoảnh khắc hai người xa nhau, Gein đã biết rằng mình không thể cứu vớt được mối tình này nữa rồi.
Tháng 3 năm 1938, Áo bị ép buộc sát nhập vào Đức, Gein cưỡng chế Alpha về Berlin. Mặc kệ những nỗ lực cứu vớt đoạn duyên tình của cậu, Alpha chỉ một mực muốn rời xa Gein. Gein cho Alpha tất cả mọi thứ anh cần, nhưng đáp lại cậu, Alpha vẫn không thể tha thứ cho người đàn ông cướp đi lãnh thổ tổ quốc, dù cậu là người anh yêu. Chạy trốn, giam cầm, chết chóc, hai người như chạy trong một vòng tròn ái tình luẩn quẩn không hồi kết, trong những thanh âm trầm bổng của bản "Moonlight" buổi chiều hôm ấy.
Mọi người đọc đến đây, chắc chắn sẽ không hiểu tại sao một bộ truyện hay ho xịn xò như thế này có thể đưa vào blacklist đúng không? Plot truyện mới mẻ lại biết đan xen thêm yếu tố lịch sử chính trị, nghe tên thôi cũng thấy cả một bầu trời máu chó, ngược tâm ngược thân đủ cả. Không chỉ bởi vì công thụ cách nhau quá nhiều tuổi (15 tuổi) mà còn rất nhiều yếu tố khác khiến Dưa phải drop bộ truyện này.
Thứ nhất, truyện sử dụng quá nhiều dấu ba chấm, gần như là lạm dụng nó một cách rất vớ vẩn, đưa sự ức chế của người đọc lên một tầm cao mới một bình diện mới. Thỉnh thoảng đang trong mạch cảm xúc cao trào vì hai nhân vật chính ngược nhau tơi tả thì mấy cái dấu ba chấm nó lại đập vào mặt không khác gì xô nước đá. Đọc xong 8 chương mình có cảm giác quay trở lại tuổi thơ học mấy cái sách đánh vần từng chữ cách nhau bằng cả Thái Bình Dương. Xin trích nguyên một câu văn trong truyện:
[Trên gương mặt nóng hổi bỗng chốc in dấu một bàn tay thật sâu.
"Alpha, tôi nói rồi... anh vĩnh viễn... đều thuộc về tôi... Anh... không thể... chạy thoát..."
"Chính là... Gein... Tôi... cần... có... được... tự do..."
"Tôi có thể cho anh tất cả, duy nhất sẽ không... cho anh... tự do..."
Giọng điệu kiên quyết như vậy, triệt để đẩy anh vào vực sâu tuyệt vọng.
Anh không có quyền lợi được lựa chọn, anh phải ở lại nơi này.
"Gein... vì... sao... lại... muốn... đối... xử... với... tôi... như vậy..."
"Bởi vì, tôi... yêu anh." ]
Không chỉ có riêng đoạn này, hầu như tất cả những lời thoại của công thụ đều có quá nhiều dấu ba chấm gây cản trở tầm nhìn. Ví...dụ..như..mình...viết...thế...này...các...cậu...có...muốn...vả...mình...không...?
Thứ hai, công thụ đè nhau ra mọi lúc mọi nơi, mọi mặt trận. Giận nhau, làm tình. Thương nhau, làm tình. Nghĩ về quá khứ rồi xót xa, làm tình. Nghĩ về tình yêu tổ quốc, cũng làm tình. Nhiều khi mình không hiểu sao công không bị tinh tẫn nhân vong nữa. Số lần công thụ làm tình nhiều phải sánh ngang số dấu ba chấm trong câu. Kiểu có lần thụ chạy trốn, công bắt thụ về. Công quyết định cắt gân chân để thụ khỏi chạy nữa. Mình cứ nghĩ sẽ có màn ngược luyến cực mạnh, chuẩn bị sẵn xô để hứng máu chó. Nhưng ai ngờ tất cả chỉ là một cú lừa :( Công vừa rape thụ vừa cắt gân chân thụ, thậm chí còn liếm bàn chân của thụ (?) vừa cắt xong nữa. Không biết anh là con tướng hay là ma cà rồng chuyển thế nữa.
Thứ ba, bạn thụ trong này làm mình hơi khó chịu. Bạn í luôn đề cao tình yêu làng quê yêu đất nước nhưng nhu nhược quá mức. Ví dụ như một lần bạn í hong chịu ăn vì dỗi công, công lập tức giết một người hầu nữ Do Thái ngay trước mặt thụ. Lúc ấy tác giả miêu tả nội tâm thụ đau đớn ghê lắm, dằn vặt hối hận này kia, mà bạn thụ cũng đang có sẵn súng trên tay nữa, mình cứ tưởng là bạn sẽ liều chết với công, thứ nhất vừa là vì lòng tự trọng thứ hai là vì nhìn đồng bào máu mủ mình ngã xuống thế ai mà không tức. Cuối cùng bạn ấy vẫn buông tha cho công mà tự yêu nước trong lòng. Hỡi ơi xin hỏi, nếu quyết định tha thứ cho công từ đầu, cần gì phải quằn quại suy nghĩ thương xót chị gái người hầu kia làm gì. Một phát ôm đùi công lăn luôn lên giường đi cho rảnh.
*Điểm cộng: Nhà edit mượt, giọng văn tác giả khá, cốt truyện sáng tạo.
*Đánh giá chung: Mình sẽ không đọc lại truyện này một lần nào nữa.
~Dưa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top