[ĐM] Mại Nhục - Nhậm Chi
Rất lâu về trước chán chán dạo quanh một vòng wattpad, thì bắt gặp truyện này. Đọc văn án thì thấy cũng thú vị đối với tôi, bởi trước đó tôi chưa đọc thể loại trạng nguyên x tiểu quan bao giờ. Vài hôm gần đây có đọc lại vì thực ra truyện cũng ngắn, đọc xong liền tiện tay viết một bài review.
Thể loại: trạng nguyên hết thời x tiểu quan, ấm áp
Văn án: Lý Duy là con của Lý tú tài được cha kỳ vọng rất nhiều, hắn cũng đi thi trạng nguyên và giành được chức vụ trạng nguyên. Nhưng hắn làm quan chưa tới một năm thì bị biếm quan trở về quê, y không những không kế tục học quán của cha, mà còn ngăn mảnh sân nhà mình ra mở một hàng thịt heo. Ngày trước tay cầm bút, bây giờ tay vung dao, nếu Lý tú tài dưới suối vàng có biết, e rằng giận đến bật nắp quan tài mà nhảy ra. Nguyên nhân là do đâu?
Cảm nhận tổng quan: truyện thích hợp đọc giải trí, không chứa đựng nhiều giá trị đáng chú tâm. Hành văn ổn, cốt truyện không nhàm chán, không có yếu tố phi logic gây khó chịu. Có H, tuy nhiên tôi không muốn đánh giá nhiều điểm này vì cá nhân tôi chuộng chất lượng tác phẩm hơn, có H hay không cũng không sao.
Cảm nhận về nhân vật:
1. Lý Duy (công)
Lý Duy tài giỏi, làm người liêm chính lại tuấn tú tráng kiệt. Trước đấy thi đỗ trạng nguyên, nhưng bản thân vốn dĩ không muốn dấn thân vào chốn quan trường, chỉ muốn sống tự do tự tại. Thỉnh kinh đi thi cũng chỉ vì cha là người cực kỳ nghiêm khắc, từ nhỏ đã bị uốn nắn, lớn lên tận trách làm tròn chữ hiếu. Sau này cha mất rồi, lại thêm bị Thái tử tính kế, Lý Duy về quê bán thịt lợn cũng không khiến hắn cảm thấy mất mặt, tự ti khi đối diện với những lời đàm tiếu hay sự soi mói của mọi người xung quanh. Trái lại rất quang minh chính đại, vui vẻ tiêu diêu với cuộc sống hiện tại. Bởi hắn biết đây mới thực sự là cuộc sống mà hắn muốn: tự do. Tính tình Lý Duy theo tôi thấy, là người phóng khoáng, điềm tĩnh, sâu sắc và trọng tình nghĩa. Thể hiện ở cách nhân vật này đối xử với Bảo Cầm, Hứa tiên sinh và Thái tử. Riêng đối với Bảo Cầm, còn thêm dịu dàng, trân trọng, nuông chiều, thấu hiểu; đối với Hứa tiên sinh còn thêm kính nể tôn trọng; đối với Thái tử còn thêm tận nghĩa trung thành.
2. Bảo Cầm (thụ)
Hình tượng của Bảo Cầm khiến tôi cảm thấy em rất giống một đứa trẻ mới mười lăm tuổi. Tuy khôn khéo, cũng không ngây thơ, nhưng rất đơn thuần và lương thiện. Tuổi thơ của Bảo Cầm không được đào sâu nhưng chỉ qua mấy câu kể lại cũng thấy em đáng thương thế nào. Từ bé đã không được cha mẹ yêu thương, bị bán qua tay người này tới người khác, về sau trụ lại ở nhà Triệu Hành. Còn nhỏ ngây thơ nên đối với vị chủ nhân này bảo gì nghe nấy, còn bị hắn trêu ghẹo nảy sinh tình cảm. Sau lại bị hắn bán vào thanh lâu, từ đó trở đi sống cảnh nhơ nhuốc cho đến khi gặp Lý Duy. Chính vì cuộc sống cơ cực đã hình thành tật mê tiền của em. Nhưng em cũng là một đứa trẻ rất trọng tình nghĩa, một khi đã đem lòng yêu thì có thể làm mọi chuyện vì người đó. Kể như Triệu Hành, trước khi bị bán em từng nói qua với hắn, khổ thế nào em cũng sẽ giúp hắn yên tâm đi thi đỗ đạt thành công. Sau đêm đó tỉnh dậy đã thấy mình ở trong thanh lâu, em cũng không oán hận mà một mực chờ đợi. Nghe tin Triệu Hành đỗ tú tài, em còn vui mừng nghĩ rằng hắn sẽ quay trở lại chuộc em ra. Sau đợi mãi, lại nhận tin Triệu Hành thành thân với công chúa, Bảo Cầm mới nhận ra mọi chuyện, triệt để đem suy nghĩ của mình quẳng đi. Sau này yêu Lý Duy rồi, bị người ta tính kế cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ rời xa hắn. Thật ra, tôi còn cảm nhận được ở nhân vật này một sự lạc quan và mạnh mẽ bất ngờ. Nếu em được sống bình yên và học hành tử tế, nhất định có thể thành danh, vì em quả thực thông minh lanh lợi.
Bên cạnh 2 nhân vật chính còn có Hứa tiên sinh, Thái tử, Triệu Hành, Giang Hiền Văn, Ngọc Trúc... Tôi không muốn đi sâu vào những nhân vật này, mọi người tự đọc và cảm nhận xem sao.
Tổng kết lại, đây là một bộ truyện bình thường nhưng vẫn có sức hút bởi giọng văn của tác giả chau chuốt, bối cảnh chân thật, làm nổi bật được tình cảm của Lý Duy và Bảo Cầm dành cho nhau. Ngoài ra, couple phụ Giang Hiền Văn - Ngọc Trúc cũng khá sâu đậm. Nhưng nếu để kiếm tìm một điều gì đó sâu sắc hơn, cuồng nhiệt hơn, một thứ gì đấy khiến bản thân vừa đọc đã thấy trái tim rạo rực đến nhức nhối, thì không có. Ngoài ra, tôi cũng để ý 1 chi tiết nhỏ trong truyện. Ấy là sau một thời gian mọi người từ đàm tiếu do tò mò, mãi rồi quen cũng đổi thành quý mến Lý Duy như trước, vẫn đem hắn ra làm gương cho con mình: "Bán thịt lợn thì có gì không tốt, cũng đều chân chính kiếm ra tiền". Bao nhiêu năm đèn sách, đỗ đạt trạng nguyên lại quay ra làm một tên bán thịt, ít nhiều điều đầu tiên chúng ta nghĩ tới ấy chính là "hắn là tên ngốc à". Vô hình chung đã phân chia thứ bậc các nghề trong nhân gian. Làm quan là người, bán thịt lợn cũng là người. Tại sao người có tri thức rộng nhất định phải làm quan, người không có học thức rộng nhất định chỉ có thể bán thịt lợn?
-22.8.2021-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top