[ĐM] Đế Đài Xuân - Phong Duy

Thể loại: cổ trang, cung đình, hoàng đế x đế sư

Văn án: Ba tuổi, bắt đầu chuỗi ngày làm con rối trên ngai vàng.

Mười bốn tuổi, tận mắt chứng kiến đường muội thanh mai trúc mã bị giết.

Mười sáu tuổi, liều mạng viết một bức huyết thư cầu cứu, không một lời hồi đáp.

Mười bảy tuổi, hoàng đế thành niên, hắn biết ngày chết đã cận kề.

Ngờ đâu chính đêm ấy người kia đã tới, mang theo ánh sáng cho cuộc đời hắn. Người đó ân cần dạy bảo, dịu dàng chăm sóc, thay hắn chắn gió che mưa... Đến khi hắn học được đạo làm vua, thoát khỏi sự khống chế của gian thần, trở thành một hoàng đế thực thụ, người đó lại bỏ đi.

Đáng tiếc, trong trăm ngàn điều vị đế sư ấy đã dạy, hắn chỉ không học được cách buông tay!

[Cảm nhận chủ quan]

Câu chuyện có lẽ được lấy cảm hứng từ bài thơ Đế Đài Xuân của Lý Giáp thời Bắc Tống. Hành văn của Phong Duy mượt mà, am hiểu thơ ca văn từ, hình ảnh sống động thơ mỹ. Nhân vật được xây dựng dụng công, mỗi người đều có nét riêng đủ khả năng gây ấn tượng tới độc giả. Diễn biến tâm lý ổn thỏa, mạch cảm xúc có lên có xuống. Tuy rằng mang một màu sắc nhẹ nhàng nhưng cũng có những phân đoạn rơi lệ quặn lòng, lại có những phân đoạn đáng yêu phải bật cười thành tiếng. Tình tiết cung đấu chủ yếu xây dựng trên chiến trường, thuận theo quá trình giành lại ngôi đế vương chân chính của Dương Thù dưới sự trợ giúp của Ứng Sùng Ưu và văn võ trung thần, không có đấu đá hậu cung. Các chiến sách công lược chủ yếu là lập binh, bố trận, mưu toan đa kế. Chi tiết hợp lý, lại không máu me thâm độc, bộc lộ được hiểu biết của Phong Duy đối với lịch sử và điển tích Trung Hoa. Dương Thù dưới sự dẫn dắt của Ứng Sùng Ưu đã sớm giác ngộ một quân vương chân chính phải lấy dân làm trọng, lấy an nguy bách tính làm sự nghiệp, mỗi một nước đi của y đều có Sùng Ưu theo dõi gắt gao, uốn nắn. Học cao hiểu rộng đã khiến Sùng Ưu nhận rõ sức cám dỗ của vương quyền, xa hoa, cho nên điều hắn lo lắng nhất là sự "biến chất" của một đế vương. Trước đây có thể không quá đặt trong lòng, bởi tính tình hắn đạm bạc, chấp nhận nhúng tay vào chuyện triều chính cũng chỉ vì phụ vương là một trung thần bậc nhất, hắn đành y lời mà làm. Nhưng cũng chính hắn từng bước thấy Dương Thù từ một thiếu niên 17 tuổi bị chèn ép vô năng, chỉ có thể quật cường lẳng lặng khóc thầm, đến khi y 19 tuổi trưởng thành bộc phát phong phạm của một thiên tử chí tôn, tình thương hóa thành tình yêu lúc nào không rõ, chỉ tận lực hi vọng Dương Thù mãi mãi mang tâm hồn của thiếu niên năm đó, hết mực giữ thiện tính cùng chân tâm với bá tánh thiên hạ.


Tình cảm của Dương Thù và Ứng Sùng Ưu nảy sinh qua năm tháng, "tình sinh vô ngân", không khoa trương hoa mỹ, nhưng lại sâu đậm đoạt lòng người, khiến thân tín xung quanh cũng phải cảm thán. Chỉ là, thân phận đế vương cùng quân thần, lại là nam nhân với nam nhân, khiến Sùng Ưu nghi kị, thêm nữa hắn từng trải qua một mối tình không có kết quả cũng chỉ vì đối phương không tài nào minh bạch hắn với người đời bởi hai người đều là nam nhân.


Sùng Ưu né tránh đối mặt với đoạn tình cảm này. Lý do chính yếu nhất, hắn bản tính thuần lương lại quá để ý đến cảm nhận của người khác, quá lý trí chỉ mải lo nghĩ thế cục đại sự, lo nghĩ buồn vui của người mà xem nhẹ hạnh phúc của hắn, muốn tốt cho Dương Thù nhưng thực tế lại tổn thương đến y. Giống như chúng ta vậy, đôi lúc quá bảo thủ tin tưởng vào suy nghĩ của bản thân lại không nhận ra rằng chính mình đang áp đặt suy nghĩ lên người ấy, trong tình yêu thường hay tự tổn thương mình lẫn đối phương. Tại sao lại nghĩ rằng, rời xa sẽ là lựa chọn tốt nhất? Tại sao lại nghĩ rằng, rời xa sẽ không khiến người ấy phải đau? Khi quyết định như vậy, bạn đã từng hỏi qua, kỳ thực đối phương muốn thế nào chưa? Có thể đối với bạn, rời xa là cách duy nhất để người ấy hạnh phúc. Nhưng bạn không hiểu, người ấy vượt trăm ngàn cay đắng cũng chưa từng thốt ra một lời chia tay, bởi vì đối với người ấy, chia xa mới là điều thống khổ không gì sánh bằng.


"Con cũng biết khó đi, cho nên đã một mực trốn tránh, lùi bước, do dự, thậm chí đôi khi còn lừa gạt chính mình... Đáng tiếc tình cảm là thứ khó khống chế nhất trên đời, cũng không dễ dàng vứt bỏ. Phụ thân cũng đã từng động chân tình, chẳng lẽ không hiểu được cảm thụ của con lúc này hay sao?"


Dương Thù trái lại, một khi đã thông suốt tình cảm luyến ái của y với đế sư, sẽ không một chút nghi kị mà kiên quyết đến cùng. Dương Thù năm 17 tuổi là một thiếu niên tuy tính tình thiếu sót, chưa trầm ổn thành thục nhưng thông minh có thừa, tâm tính trong suốt, hiếu học đáng yêu, thường hay làm nũng ỷ lại vào Sùng Ưu. Đến khi trưởng thành, đã luyện ra một thân long khí vương giả, suy nghĩ sắc bén, tâm cơ thâm sâu, có đủ thực lực để thâu tóm lòng người, dẹp trừ gian thần. Thế nhưng, trước mặt Sùng Ưu vẫn không hề kiêng kị, luôn mất bình tĩnh, khi giận sẽ bùng phát long trời lở đất, khi vui cũng vui tận tầng mây, cũng chỉ có hắn có thể khiến y mất khống chế đến vậy. Thân là thiên chi kiêu tử, lại thà hạ mình cũng không làm điều gì thương tổn đến hắn. Đôi lúc còn thấy y bộc lộ bản tính trẻ con, giả bộ đáng thương để thu hút sự chú ý của đế sư. Mọi người ai cũng nghi ngờ tình cảm của y đối với Sùng Ưu sẽ được bao lâu, ngay cả chính Sùng Ưu cũng tin vậy. Chỉ vì y là đế vương. Gần vua như gần cọp, hậu cung ba ngàn mỹ nữ, tâm cơ thâm sâu khó lường, ai dám đảm bảo y có thể vì một người nam nhân mà si tâm suốt đời? Cũng chỉ vì y là đế vương. Nếu không phải là vua, liệu Sùng Ưu có ngoảnh lại đối mặt với Dương Thù, có không nghi kị gì mà ôm y vào lòng, có không cần ngày đêm bất an Sùng Ưu sẽ bỏ rơi y, trốn đến một nơi tiêu diêu tự tại?


"Ngươi nếu không muốn tổn thương bọn họ tức là phải tổn thương trẫm."


"Ngươi cho là thích một người đơn giản như vậy sao? Nếu không có ngươi, trẫm sẽ yêu Ngụy phi hoặc một nữ nhân nào khác? Ngươi coi tình cảm của trẫm là gì chứ?"


"Ta không dám ăn... Ân tiên sinh viết thư nói ngươi gầy hơn năm đó rất nhiều, ta sợ ta ăn vào sẽ béo ra, ngươi sẽ cho là ta ăn ngon ngủ yên không hề nhớ tới ngươi..."


_25.8.21_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top