Phần 1 : Thể Loại Gương Vỡ Lại Lành
1. Sau khi ly hôn em vẫn mặc áo khoác của anh ⭐⭐⭐⭐⭐
Tác giả: Bất Vấn Tam Cửu
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, gương vỡ lại lành, tình hữu độc chung, ảnh đế công x tác giả thụ
Tình trạng: 70 chương ( Hoàn ) + 2 phiên ngoại
Nguyên Dã kết hôn cùng ảnh đế Phương Thiệu Nhất được mười năm, cuối cùng lại tới cục dân chính nộp đơn ly hôn, sổ hồng nay thành sổ xanh. Ngày trước kết hôn thì rầm rộ thông báo với thiên hạ, bây giờ ly hôn lại giấu lại giếm, cũng không ai dám hé lời.
Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất yêu nhau đã thật lâu lắm. Ai cũng đem đối phương đặt ở đầu quả tim mình mà sủng ái. Giữa lúc sự nghiệp đang lên, giữa ánh sáng hào quang chói lòa, Phương Thiệu Nhất công bố kết hôn - đối tượng kết hôn còn là một người con trai. Công bố đó tất nhiên sẽ được một số người ủng hộ, nhưng chắc chắn không thiếu những kẻ chê cười, mượn gió bẻ măng. Thế nhưng cái gọi là ý kiến của người khác không liên quan đến đôi phu phu, họ dùng tình yêu của mình bước qua chặng đường thất niên chi dương, đi đến cột mốc thập niên để khiến cho những kẻ nghi ngờ phải im lặng. Nhưng học sinh có giỏi đến mấy, điểm cao nhất cũng chỉ là thang 10. Tình yêu mặn nồng đến mấy, ai ngờ được lại tan vỡ cũng ở con số 10 này. Hai người ly hôn, trong lặng lẽ âm thầm không ai hay biết. Lúc yêu nhau như pháo hoa rực rỡ muốn khoe sắc cho cả thế giới thấy, lúc chia tay lại như đốm lửa tàn hấp háy trong lặng câm. Đến đây, chuyện tình yêu của Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất thật đúng như câu hát:
“Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân”
May mắn, đây không phải là một câu chuyện buồn và Bất Vấn Tam Cửu không phải là bà mẹ kế trong truyện cổ tích. Câu chuyện bắt đầu kể từ khi Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất vì trước đây đã từng kí hợp đồng tham gia một show thực tế, ma xui quỷ khiến thế nào mà hai người đều không từ chối, ngược lại đều chọn đóng giả như vẫn còn là vợ chồng tham gia show. Và chuyện gì đến cũng đến, chuyện ly hôn bị phát hiện, nhưng càng bất ngờ hơn đó cũng là lúc Nguyên Dã đăng weibo công khai theo đuổi thầy Phương lại lần nữa. Xuyên suốt truyện, không phải là những dằn vặt đau khổ hiểu lầm, mà là quá trình theo đuổi lại chồng cũ ngọt ngọt ngào ngào của Nguyên Dã.
Chuyện tình yêu gương vỡ lại lành của hai ông chú trung niên, ông chú này theo đuổi ông chú kia, ông chú kia thuận nước đẩy thuyền, tình trong như đã bên ngoài còn e. Tình tiết như thế, còn gì tình thú hơn nữa, phải không? Cứ mỗi lần Nguyên Dã cất tiếng “Anh Nhất à”, không chỉ có trái tim của Phương Thiệu Nhất mềm đi, mà còn là trái tim của độc giả.
Tính cách của hai nhân vật chính cũng thú vị không kém. Nguyên Dã giống như cái tên của mình, chính là một chú ngựa hoang dã khó thuần dưỡng. Trong thế giới của anh dường như không cho phép tồn tại màu sắc pha tạp nào ngoài hai màu rõ ràng đen và trắng, trong đó đen là đen, và trắng là trắng, không được lầm lẫn. Dù cuộc sống của người trưởng thành bao phen mài mòn đi sự cứng rắn và thẳng thắn nơi anh, Nguyên Dã vẫn giữ được phẩm chất đó của mình. Thứ làm anh ghét anh sẽ liều mình với nó, thứ mà anh yêu, dù đã một lần đổ vỡ anh dù mặt dày vẫn cố sức mang nó nguyên vẹn trở về bên mình. Nếu ví Nguyên Dã là ngọn lửa, vậy Phương Thiên Nhất sẽ là mạch suối ngầm hiền hòa êm dịu. Anh dung túng cho tất thảy của Nguyên Dã, suy nghĩ cho Nguyên Dã những chuyện gì có thể xảy ra trước cả anh. Đứng trước một sự việc, nếu Nguyên Dã đối diện trực tiếp để giải quyết thì Phương Thiệu Nhất sẽ có cách để toàn vẹn đôi đường mà không cần đối mặt thẳng thắn. Hai người chính là sự bổ sung khuyết thiếu hoàn hảo cho nhau. Thủy dịu Hỏa, Hỏa nung nóng Thủy.
Nhưng sự đối lập nào rồi cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn.
Mạch truyện có sự đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Hiện tại gieo cho người đọc niềm tin và niềm vui vào sự hồi sinh của một tình yêu. Quá khứ gieo vào người đọc những suy nghĩ rất đời về hôn nhân và tình yêu.
Chúng ta thường thấy, có những người yêu nhau nhiều như thế, bên nhau lâu như thế nhưng cuối cùng vẫn xa nhau là vì sao? Có lẽ câu chuyện sẽ cho bạn một lời giải đáp nào đó.
Giới giải trí cho khán giả thấy được hào quang đẹp đẽ, nhưng giấu đi những bóng tối mờ đục bên trong. Để sinh tồn trong cái chồn vàng thau lẫn lộn, đầy rẫy những quy tắc ngầm như thế, Phương Thiệu Nhất có thể thích nghi được, nhưng Nguyên Dã thì không? Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khiến mối quan hệ hai bên căng thẳng để rồi chỉ một cái áo khoác, họ ly hôn nhau. Bạn đọc sẽ không thể nào quên được hình ảnh một Nguyên Dã gan dạ như thế, dũng cảm như thế cũng có lúc đong đầy nước mắt cầm bút ký lên tờ đơn, mà người ép anh ký kia lại chính là người yêu thương, sủng ái anh nhất - “Anh Nhất” của anh!
Tình yêu của họ chưa từng cạn nhưng cái tôi của họ lại không thể dung hòa lẫn nhau, xa nhau thì khỗ, ở bên cạnh lại chỉ tổn thương. Có lẽ Nguyên Dã đau một, Phương Thiệu Nhất chính là đau đến mười, nhưng anh lại không thể không mở ra một lối thoát cho chính người anh yêu. Anh không thể để Nguyên Dã của anh bị những đen tối của thế giới này thuần hóa!
Mình rất thán phục tác giả ở chỗ chọn viết một tình huống rất thực tế, rất đời thường, nhưng cũng rất khó để giải quyết! Có lẽ xuyên suốt đoạn truyện, bạn sẽ đếm không dưới 10 lần Nguyên Dã tự chê mình đã già, đôi khi đang đọc truyện, mình cũng tự hỏi để lí giải suy nghĩ này của Nguyên Dã. Anh luôn nói mình già, mình không còn là cậu thanh niên nhiệt huyết trẻ tuổi của ngày xa xưa, để làm gì? Chẳng lẽ anh tự ti?
Phải đến khi trang cuối của câu chuyện khép lại, dường như mình hiểu được đôi chút!
Chúng ta vấp ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó! Chúng ta xa nhau vì những quan điểm cá nhân vì cái tôi, vậy thì cách để trở về chỉ có học cách dung hòa cái tôi của mình.
Bạn có thấy con người giống như cây xương rồng không? Bên trong nội tâm thật ra rất mềm mại, nhưng lại khoác lên bên ngoài lớp gai nhọn xù xì xấu xí: chiếc gai của lòng tự trọng, chiếc gai của những tham vọng, chiếc gai của danh dự, chiếc gai của tự tôn cá nhân …. Gai càng nhọn bao nhiêu thì sẽ càng tổn thương những người muốn yêu thương bảo vệ chúng ta bấy nhiêu. Để những chiếc gai không còn sắc bén, tự ta phải gạt bớt đi sự gai góc của mình. Khi được yêu thương và bảo vệ, thì tự nhiên gai kia cũng trở nên vô ích, xương rồng rồi sẽ đơm hoa.
Tóm lại, với những ai không quen với dòng truyện chứa đầy sự suy ngẫm và triết lí thì câu chuyện này dường như hơi vòng vèo, mãi mà nhân vật mới chịu trở về bên nhau. Nhưng với mình có rất nhiều rất nhiều điều mình rút ra được từ tác phẩm này, những bài học về tình yêu và hôn nhau. Để đi được bên nhau lâu dài, cần nhất chính là sự trân trọng đối phương và học cách dung hòa hai con người làm một không chỉ phần xác mà còn là phần hồn.
Hơn nữa, tuy gắn mác giải trí, nhưng truyện không đi sâu về kiến thức ngành nghề. Mình thì hoàn toàn ủng hộ lựa chọn này của tác giả. Bởi những câu chuyện về làm nghề đã được khai thác quá nhiều ở những câu chuyện cùng đề tài, cái tác giả xoáy vào ở đây chỉ là những quy tắc ngầm đen tối thực sự, một mặt nhám xù xì của giới giải trí.
Đặc biệt ngoại truyện, bạn sẽ được gặp lại cặp đôi ở bộ truyện “Hình xăm” - một tiểu thuyết nổi tiếng khác của tác giả.
Mình không so sánh hai tác phẩm, vì mình thấy được cái hay riêng của hai câu chuyện.
Bàn riêng về "Sau khi chia tay em còn mặc áo khoác của anh", đánh giá tóm gọn của mình như sau:
Tác giả biết chọn hướng đi riêng trong những đề tài quen thuộc như giới giải trí, gương vỡ lại lành (chia tay chả phải vì hiểu lầm, hay vì gia đình mà chính vì bản thân họ thôi).
Nguồn : blog.dammong.com
🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕
2.Ly Hôn ⭐⭐⭐⭐
Tác Giả: Hoài Thượng
Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, vô lại mặt dày trung khuyển công x khí phách tinh anh nữ vương thụ (1×1), HE
T
ình trạng : 66 chương ( Hoàn ) + 1 phiên ngoại
Nội dung sơ bộ (theo ban biên tập sách bên Trung):
Bạn nhỏ Lê Mông vừa về đến nhà đập vào mắt là cảnh ba mẹ gây gỗ đấm đá nhau khiến cậu sợ ngây người, còn chưa kịp chạy tới khuyên ngăn đã bị hai chữ “LY HÔN!” của mẹ cậu Tương Khâm mà sợ mất hồn vía.
Cận Viêm hoài nghi Tương Khâm có tình nhân bên ngoài, tìm người bắt kẻ thông dâm gây náo loạn.
Tương Khâm cảm thấy Cận Viêm không còn là hắn của khi xưa, mặc cho cậu con trai khuyên nhủ từ nhẹ nhàng đến lăn lê bò lết cũng không lay chuyển ý định.
Sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm, Tương Khâm lần đầu tiên nổi lòng hoài nghi với Cận Viêm, rồi ngày càng phát hiện ra nhiều sự thật không thể chịu nổi…
Cận Viêm phải làm gì để giữ lấy cuộc hôn nhân đồng tính này đây? Câu chuyện mở đầu bằng ý định ly hôn của nhân vật chính, sau đó mọi nút thắt sẽ dần được tháo giải xuyên suốt truyện.
Ban đầu Tương Khâm hoài nghi, rồi đến những chuyện Cận Viêm giấu diếm dần phơi bày ra ánh sáng, đến cao trào, nguy cơ ly hôn vô cùng cấp bách.
Tương Khâm là lạnh lùng cấm dục tinh anh, nhưng trước mặt Cận Viêm lại luôn mơ hồ không rõ.
Cận Viêm trước mặt vợ mình là một trung khuyển công hiền như cục bột, nhưng thật ra lại ngoan tâm thủ lạt không từ thủ đoạn; cậu con trai Lê Tiểu Mông thông minh láo toét còn tham ăn.
Cả nhà họ xem như đa nhân cách làm tăng thêm tính phong phú đa dạng của nhân vật.
Giọng văn của tác giả nhẹ nhàng mang một sắc thái trẻ trung tươi mát, thoải mái khôi hài lại ẩn chút dịu dàng, tất cả hòa vào nhau cùng với nội dung mới lạ hấp dẫn người xem.
Nguồn: Fuukaze.wordpress.com
🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕
3. Trước và sau khi ly hôn ⭐⭐⭐⭐
Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì (tạm dịch: Vỏ Dưa Mất Trí)
Thể loại: Hiện đại, Đô thị ái tình, Ngọt sủng, Ngược luyến, Tình đầu ý hợp gương vỡ lại lành
Tình trạng: Hoàn (125 chương + 9 phiên ngoại)
Nội dung thật sự đúng là nói về quá trước và sau khi ly hôn của Tô Ngôn và Hà Đình Vãn.
Có một Đình Vãn học cách trưởng thành để yêu và theo đuổi lại một Tô Ngôn chân thật không quá hoàn hảo và nhiều lúc yếu đuối sợ hãi.
Có một Tô Ngôn yêu Hà Đình Vãn đến mức chống cự việc phẫu thuật tim vì không muốn tình yêu của anh đối với Đình Đình bị vơi mất phần nào.
Khi đọc bộ này, hãy chuẩn bị tinh thần bước vào một quang cảnh u ám buồn bã dằn vặt, tưởng nhớ quá khứ, đứng lên, trưởng thành, truy phu và phục hôn.
Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Quả Bì thật sự đã viết ra một bộ truyện mà mình cảm thấy tác giả đã trưởng thành, đối diện với cuộc sống cũng có phần u ám không kém.
Mình đã đọc qua 1 ít reviews trước khi bắt đầu vào truyện, có bài nói anh công Tô Ngôn là “tình thánh”, mình chỉ thấy sự thâm tình của anh thôi.
Cố gắng trở nên hoàn hảo, để có thể bảo vệ tuyệt đối cho Hạ Đình Vãn.
Nhưng thật ra, nếu như Tô Ngôn không quá mức hoàn hảo, lộ ra vài giây phút yếu đuối sẽ trở nên chân thật hơn trong mắt Đình Vãn, chân thật hơn và gần gũi hơn, như là người phàm, người bình thường mà Đình Vãn có thể với tới thì sự việc sẽ không đến mức đi quá xa. Trong bức thư Đình Vãn gửi Tô Ngôn, cậu đã nói. Nhưng, không có cái gì gọi là “nếu như”, cái gì đã xảy ra nó cũng đã xảy ra rồi, những chuỗi sự việc ngày tháng đó dẫn đến cái ngày ly hôn, nhưng việc ly hôn đã đẩy Đình Vãn đứng lên và trưởng thành hơn.
Những người xuất hiện xung quanh Đình Vãn, đều là một nhân tố giúp Đình Đình trưởng thành hơn, biết chịu trách nhiệm với lỗi lầm mình gây ra, hiểu được bản thân yêu tiên sinh của mình như thế nào, biết được cách phải yêu tiên sinh của mình như thế nào.
Mẹ và ba dượng, đạo diễn Hứa Triết – một người thầy, sư huynh Lục Tương Nam, trợ lý Triệu Nam Thù như một người bạn, đại diện Chu Ngưỡng, mối tình đầu mơ hồ Hình Nhạc, người bạn đặc biệt Kỷ Triển, cậu bé Doãn Ninh, Ôn Tử Thần hay cả Diệp Bỉnh Văn,… tất cả nhân tố này đều là một mắt xích quan trọng.
Hà Đình Vãn là bé chim công đực bảo bối đáng kiêu ngạo của Tô Ngôn, và mãi mãi là hoàng tử bé mà Tô Ngôn muốn bảo vệ.
Còn Tô Ngôn, sẽ là một chú mèo Main Coon to lớn mà Đình Đình muốn ôm ấp, dựa vào, chăm sóc, yêu anh.
Đọc bộ này, bạn có thể sẽ khóc đó, dằn vặt kéo rách cảm xúc từ chương này sang chương khác, nhưng xen lẫn đó một chút lãng mạn của Tô Ngôn theo đuổi Đình Đình trong quá khứ, nhưng một chút đó, lại khiến cho không khí truyện ảm đạm mà chua xót hơn.
Nhưng sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng, chăm chỉ đọc sẽ hái được quả ngọt.
Và H trong bộ này được tác giả miêu tả rất đẹp, không chỉ là dục vọng, mà còn đạt tới cảnh giới nghệ thuật. Rất đẹp rất cảm xúc rất mĩ miều.
Mình chưa thoát được khỏi truyện, mình cũng chưa muốn thoát ra, quá thổn thức, đau lòng quá mà thương quá.
🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕
4. Hình bóng ⭐⭐⭐
Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử
Thể loại: Gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung.
Tình trạng : 51 chương ( hoàn )
Khi bắt tay vào viết review cho bộ truyện này, điều duy nhất mà mình muốn viết đó là “Truyện hay lắm, cực hay, hay vô cùng, đừng ngần ngại gì cả mà hãy đọc nó ngay đi”. Bởi mỗi chi tiết spoil nào cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cảm xúc trọn vẹn khi bạn đọc truyện, sẽ mang đi một sợi tơ rung động nào đó xuất phát từ đáy lòng. Và nếu là một bạn đọc lâu năm những bộ truyện mình đã từng review thì liệu bạn có tin để nhảy hố một cách không ngại ngần không? Nếu có, hãy cho mình biết cảm xúc của bạn sau khi đọc xong bộ truyện này nhé, liệu đề cử của mình có làm bạn thất vọng không? Cảm ơn rất nhiều vì đã tin và dám thử nhé! Yêu bạn nhiều lắm!
...
...
...
...
Còn sau đây là những dòng cảm nhận của mình cho những ai vẫn còn ngại ngần…
Hiếm có bộ truyện nào khiến ta đọc một cách vấn vít say mê, làm rung lên những dòng cảm xúc từ tận sâu đáy lòng, để rồi khi trang truyện khép lại, vẫn còn đó là những tâm trạng ngổn ngang. 11 giờ tối, mình lại mở truyện ra đọc theo như thói quen hàng ngày. Đa số là đọc được vài chương rồi ngủ quên mất, nhưng nếu không đọc thì không chịu được. Đêm hôm đó, mình đã đọc “Hình bóng” mãi đến tận 5h sáng, cho đến khi cạn kiệt vài phần trăm pin cuối cùng của điện thoại. Nghỉ ngơi một chút, sạc pin đầy thì chính thức hoàn vào 8h sáng. Suốt 9 tiếng đọc ròng rã 51 chương truyện, không ít lần đã phải khựng lại, lắng nghe sự đau nhói buốt lên từng thớ thần kinh, tê dại đến từng đầu ngón tay, rồi vội vàng bình ổn tâm trạng, quẹt lung tung hàng nước mắt mở truyện đọc tiếp. Nhớ lại khung cảnh ấy, cảm thấy bạn thân mình chỉ đọc một bộ truyện thôi mà y như dũng sĩ bước ra trận tiền (thiệt mỏng manh, yếu đuối dễ sợ)
<3 Lý Dật Sơ - Lương Huyên - “Yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng trao cho người”
Năm 7 tuổi, vì gặp một tai nạn mà Lý Dật Sơ từ một đứa bé được bố mẹ nuông chiều, yêu thương trở thành cô nhin côi cút sống nương nhờ tại nhà Lương Trường Bình - bạn thân của ba cậu. Từ đó, đứa bé ngây thơ vô tư lự phải học cách “nhìn người mà sống”. Mất đi gia đình, Lý Dật Sơ may mắn có được sự bảo bọc nâng niu của Lương Huyên - con trai Lương Trường Bình, người anh chỉ lớn hơn cậu 5 tháng tuổi.
Hai đứa trẻ bên nhau như hình với bóng, cùng nhau vượt qua bao mùa xuân - hạ - thu - đông, ghi vào trong kí ức niên thiếu của đối phương hình dáng của chính bản thân mình.
Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, những ẩm ương của tuổi mới lớn, trái tim tự hiểu mình hơn theo năm tháng. Cả hai chợt nhận ra tình cảm cho đối phương thật đặc biệt. Tình thân mà trước giờ bọn họ cứ tưởng hóa ra chưa từng tồn tại. Ngay từ ánh mắt đầu tiên Lương Huyên bắt gặp cậu bé sáng rỡ, xinh đẹp Lý Dật Sơ, trái tim của anh đã đập những nhịp đập khác thường. Chỉ là lúc đó còn thơ bé chưa kịp nhận ra. Theo lẽ tự nhiên, hai người cứ thế đến với nhau. Họ càng quan tâm nhau hơn, gần gũi nhau hơn. Nhịp sống đời thường vốn có chợt thay đổi, mang theo sự nồng nhiệt của tình yêu. Đọc đến đây, tình tiết truyện chẳng khác nào sợi lông vũ vuốt ve nơi đầu tim bạn, khiến bạn xao xuyến nôn nao, lại như mật ong thơm ngọt khiến cả việc hít thở cũng trở nên ngọt ngào. Nó làm bạn ao ước một tình yêu như họ “yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng trao cho người”.
<3 Lý Dật Sơ - Cây xương rồng vươn mình trong gió cát sa mạc
Dường như cuộc sống có đôi phần không công bằng với Lý Dật Sơ ...
Năm 7 tuổi cướp đi gia đình cậu, mang đến cho cậu một vị thần bảo hộ
Năm 17 tuổi lấy mất đi vị thần bảo hộ ấy, đem theo cả tình yêu đầu đời khắc cốt ghi tâm, thối đi luôn cả ước mơ cháy bỏng, đẩy cậu lạc trôi bơ vơ giữa cuộc đời trắng đen lẫn lộn.
Trước gió bão đó, chàng thanh niên mới chỉ 17 dù có thể “bẻ gãy sừng trâu” cũng không thể nào không gục ngã.
Trở về quá khứ, khi còn sống ở nhà Lương Huyên, dù được anh chăm sóc, nhưng cậu vẫn phải dòm trước ngó sau, sống trong một vỏ bọc “làng nhàng” để làm gia đình anh, nhất là mẹ anh vui lòng. 10 năm, từ khi 7 đến 17 tuổi, cậu chưa - từng - một - lần được thoải mái là chính mình. Độ tuổi đó, người ta thường khao khát thể hiện bản thân mình, hãnh diện với bản sắc cá nhân thì cậu lại mất đi cái quyền tự nhiên vốn có đó! Thế nhưng, cậu không oán trách, chỉ luôn tiến về phía trước, tin tưởng vào một tương lai tươi sáng!
Yêu Lương Huyên, cuộc sống như bước sang một trang mới hạnh phúc không khác nào thiên đường. Rất nhiều lời hứa, rất nhiều viễn cảnh tương lai cả hai cùng nhau vẽ ra. Ai ngờ được, Lương Trường Bình biết chuyện, cũng là lúc ông phát hiện mình bệnh nặng. Người cha ích kỉ ấy, vì lời hứa với bạn thân, vì hạnh phúc của con trai, giao tất cả gánh nặng quyết định lên đôi vai gầy nhỏ của một đứa trẻ 17 tuổi, đứa trẻ mà cả cuộc đời nó chưa từng một lần biết đến hai từ “trọn vẹn”.
Xương rồng bên ngoài gai góc. Lớp gai nhọn xấu xí đó đâu phải nó tự muốn có mà vì để tồn tại được mới khoác lên đó thôi. Chàng trai rực rỡ như nắng, trắng trẻo như ngọc, bàn tay chưa một tì vết mà Lương Huyên vô cùng nâng niu từ đấy trở nên trưởng thành hơn, cũng xù xì và gai góc hơn. Duy chỉ có một điều không thay đổi. Lương Huyên - anh vẫn mãi là “gót chân asin” của em, là làn nước trong vắt mềm mại trong tâm hồn em! Xương rồng sống có thể không cần nhiều nước, nhưng cũng tuyệt không thể thiếu nước - một dòng nước là anh!
<3 Lương Huyên
“Cất em trong lồng tim của anh Cất em sâu vào tận trí nhớ Để anh được yêu như thiêu như đốt tim anh đến tận cùng Trót yêu như vực sâu biển xa Trót yêu cả những điều dối trá Ngày mai dù ra sao anh vẫn xé tim mình để yêu”
Chàng thanh niên Lương Huyên năm 17 tuổi trong mắt không chứa được dù chỉ một hạt cát bởi vì tầm nhìn của anh, thế giới của anh từ - trước - tới - nay chỉ duy nhất một cái tên “Lý Dật Sơ”.
Tình yêu mà anh dành cho cậu chính là: đặt cậu nơi đầu quả tim; hận không thể nào giúp cậu tránh khỏi mọi sự tổn thương, vất vả, mệt mỏi; nếu không thể giúp, anh nguyện cùng cậu gánh vác nó.
Anh có biết bao niềm hi vọng vào tương lai
Anh có biết bao giấc mơ đẹp trong đó nhất định phải có cậu
Anh có biết bao dũng cảm để cùng cậu vượt qua mọi khó khăn
Anh có biết bao tình yêu cậu
Nhưng một ngày nọ, khi cánh cửa tương lai sắp mở ra, sóng gió trong gia đình ập tới, cậu ở đâu? Cậu nói với anh cậu cần phải đi thật xa và sẽ không bao giờ trở về. Cậu nói rằng trước giờ cậu chỉ bị ép buộc.
Sự thật là: cậu chưa bao giờ yêu anh!
Cùng một lúc, cuộc sống trọn vẹn của anh mất đi hai mảnh ghép quan trọng!
Nếu cuộc sống bao phen vùi dập Lý Dật Sơ, thì với Lương Huyên - anh như người bị lạc trong ốc đảo sa mạc. Từ đầu đến cuối, mọi chân tướng của sự việc ai cũng biết không ít thì nhiều, chỉ duy nhất anh là người chẳng biết gì cả. Thế nhưng ...
Anh vẫn tìm cậu, luôn luôn tìm cậu
Anh vẫn yêu cậu, luôn luôn yêu cậu
“Biết yêu là sẽ mất hết
Yêu là mang máu nuôi con tim
Yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa”
Nói một cách phũ phàng hơn, nếu sự xấu xa của Lý Dật Sơ là thật thì Lương Huyên chính là “tiện công” trong truyền thuyết khi dù bị cậu tổn thương sâu sắc biết bao lần nhưng anh vẫn chọn “tình yêu”.
<3 Hình bóng - định trước chính là mãi mãi gắn bó, không bao giờ rời xa
Cuốn tiểu thuyết với 51 chương đã và sẽ mang lại cho bạn đọc nhiều cung bậc cảm xúc nhau về tình yêu, tình thân, về những bản ngã con người khác nhau. Sự mạnh mẽ, dũng cảm và chung thủy một lòng trong tình yêu của nhân vật chính làm ta thật sự xúc động, để nhìn lại cách mình đã, đang và sẽ yêu.
Lương Huyên và Lý Dật Sơ đã định trước là sẽ yêu và sẽ bên nhau - cũng giống như hình và bóng luôn luôn kề cận như một lẽ tự nhiên không thể nào tách rời. Có đôi lúc tắt nắng làm hình mất bóng, thế nhưng yên tâm, bóng không đi đâu xa mà vẫn ở mãi đây thôi!
“Biết yêu là nhớ đến chết
Yêu là tan biến đi trong nhau
Yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau trong từng linh hồn”
(Bài review có sử dụng ca từ hai bài hát “Mình yêu nhau đến kiếp nào”, “Yêu như ngày yêu cuối”. Thật sự hai bài hát này hợp truyện vô cùng. Hai tiếng đồng hồ để hoàn thành bài review này, đồng thời bật mở playlist chỉ vỏn vẹn hai bài ấy thế cũng đủ để khơi gợi lên sự thổn thức đến rơi nước mắt của lần đầu đọc )
Nguồn : blog.dammong.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top