Niên Hoa - Tĩnh Thủy Biên

Niên Hoa - Tĩnh Thủy Biên

Thẩm Lạc x Hạ Nhất Dương

Hiện đại, ấm áp, tình hữu độc chung, hỗ sủng, HE

"Hai người ấy cách biệt muôn trùng, nhung nhớ đậm sâu, thì lại chỉ như xa cách chưa được mười hai tiếng đồng hồ mà thôi.

Bí mật chẳng phải là trong tám năm chụp được bao nhiêu tấm ảnh, trên instagram theo dõi bao nhiêu tài khoản. Cũng chẳng phải lời bộc bạch thời xuân xanh chưa kịp nói ra. Mà là trong những năm tháng chậm và dài ấy, chính là những nhung nhớ chẳng thể nào đếm hết, giấu chặt trong đáy lòng, mãi luôn, vẫn luôn, không ngừng nghỉ."

Niên Hoa khắc họa rõ nét giọng văn bình yên, ấm áp của Tĩnh Thủy Biên. Chuyện về hai người ở độ tuổi trung niên đã từng là đối thủ ngầm, là bạn chung trường đại học, cũng là một thời thanh xuân năm nào của cả hai. Cho đến khi một người quyết định rời đi, ra nước ngoài rồi định cư, một người ở lại cố gắng học tập, làm việc.

Sau 15 năm người kia rốt cuộc cũng chịu trở về, trớ trêu không hiểu là cố ý hay vô tình lại là thanh tra viên nơi thụ làm việc. Công làm thanh tra nơi thụ hai tháng thì đúng cả hai tháng đó thụ đều mời công đi ăn tối, từ nhà hàng sang chảnh cho đến quán ăn ven đường và có cả quán ăn quen thuộc thời đại học.

Truyện đi từ hiện thực xen lẫn một chút quá khứ, ở Niên Hoa của Tĩnh Thủy Biên khác một chút so với những câu truyện trước mà mình yêu thích, ở Niên Hoa tác giả cho mình thấy một cuộc sống của những người trưởng thành, những năm tháng trầm ổn sau khi rèn giũa, những con người thành công trong công việc nhưng chuyện tình duyên cứ lận đận không yên.

Mình thích cái cách hai người yêu thương nhau, ở cùng nhau. Không quá nhí nhố như đám trẻ, đúng chất của những người trưởng thành. Thích cái cách công chụp ảnh cho thụ, từng khung ảnh mình nghĩ công đều đặt tâm tư của mình vào trong đấy (mặc dù hơi biến thái). Thích thụ nhường nhịn công, yêu thương công. Cách bạn thụ âm thầm theo dõi công, một công việc có lẽ ngày nào cũng làm. Cả hai tự nhận là già rồi nên yêu nhau bình yên lắm, đón nhau tan tầm, chờ nhau lúc tăng ca, không ồn ào, không phô trương.

Hai người tách nhau ra mười lăm năm ba tháng lẻ hai ngày cộng mười hai giờ, đấy là khoảng thời gian rất dài, đời người có bao lần 15 năm nên khi gặp lại cả hai đã không ngần ngại nói chuyện yêu đương nghiêm túc.

Trong câu truyện nhẹ nhàng bình yên ấy, từng tầng tầng lớp lớp của quá khứ sẽ được đan xen, khiến mình vừa nghẹn, vừa đau. Chỉ muốn đem hai người sáp lại gần nhau, không xa rời dù chỉ một phút. Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng ổn, người có duyên thì sẽ quay về với nhau, dù trễ nhưng không bỏ lỡ nhau là được. Truyện không làm bạn khóc sướt mướt, chỉ làm bạn nghẹn tim, âm ỉ mãi không thôi.

Truyện đã xuất bản thành sách, nhưng có điều đã bị cắt h (nhưng với mình thì có cũng được không có cũng sao, ai cho gì mình ăn đó :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top