BẠO QUÂN - MẠN MẠN HÀ KỲ ĐA
BẠO QUÂN - MẠN MẠN HÀ KỲ ĐA
Thể loại: cung đình, trùng sinh, chủ công, ấm áp, công sủng thụ, đế vương công x hàm hậu thành thật trung khuyển thụ, 1×1, HE
Tình trạng: Hoàn 110 chương, 1 ngoại truyện
Couple: Chử Thiệu Lăng - Vệ Kích
Warning!!! Nước thịt nhưng vẫn rất ngọt nhaaa
Reviewer: Yên Yên
Nội dung - Review
Vệ Kích dùng một đời cùng một thân đẫm máu cứu lấy Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng lại dùng một đời, một kiếp đau lấy Vệ Kích.
Chử Thiệu Lăng đời trước bị chính đệ đệ cùng chảy một huyết mạch, do chính mình yêu thương che chở hại thân tàn lụi bại. Đến khi sắp chết lại phát hiện ra một người ẩn nhẫn ở phía sau, một lòng hướng về mình, dùng cả đời để đau hắn và dùng cả tính mạng để cứu hắn. Chử Thiệu Lăng ôm một thân đẫm máu của Vệ Kích lao xuống vực thẳm, xác thịt cùng một chỗ đổi lại một đời để hắn yêu thương người kia.
Một đời sống lại, Chử Thiệu Lăng có oán tất báo, có ơn ắt trả. Nhưng trên tất cả, hắn một đời này dùng để yêu thương Vệ Kích, đem Vệ Kích của hắn từng chút từng chút sủng lên trời...Hắn thay Vệ Kích đan một tấm lưới, che chở cho y một đời bình an, 100 năm sau người đời không ai có thể chê trách y...
Vệ Kích 2 kiếp luôn hướng về điện hạ của hắn, hoàng thượng của hắn, phu quân của hắn. Hắn nguyện một đời ngốc ngốc bên cạnh Chử Thiệu Lăng, đem toàn bộ tình cảm tâm can của hắn cho điện hạ, chính là uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời...
110 chương truyện không hề có 1 chút ngược nhưng lại khiến chúng ta rơi lệ, xúc động đến đau lòng.
Đúng như tên truyện, Chử Thiệu Lăng 1 đời sống lại diễn tròn một vai bạo quân, lại đem mọi sự ân cần, săn sóc cho Vệ Kích, tâm hắn chỉ sợ không đủ tốt với người hắn yêu.
‘Hai người bước qua thềm vàng, đi trên thảm thêu rồng, Chử Thiệu Lăng một thân long bào, Vệ Kích một thân nhung trang, hai người một tôn quý một oai hùng, mỗi người một vẻ, đường đi không dài không ngắn, Vệ Kích chỉ đi mất một nén nhang, Chử Thiệu Lăng lại đi suốt hai mươi năm ròng rã.’
‘Chử Thiệu Lăng tiến lên một bước nhìn xuống Vệ Kích: “Ta dám vì ngươi mà bị bêu danh muôn đời, ngươi có dám không?”
Mắt Chử Thiệu Lăng sáng như đuốc, chăm chú nhìn Vệ Kích, nhân nghĩa lễ hiếu trong lòng Vệ Kích nháy mắt bị đánh nát, nước mắt thành dòng rơi xuống, gật đầu nghẹn ngào: “Thần dám.” ‘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top