Hoá ra tôi là kẻ điên

Tác giả: Tây Tử Tự
Thể loại: TỰ CÔNG TỰ THỤ, linh hồn chuyển hoán, ngược,...

---

Đây là một câu chuyện để lại cho mình ấn tượng vô cùng sâu sắc. Là một đứa đọc đam mỹ lâu năm, đọc qua nhiều thể loại, mình thấy có trọng sinh vào áo lót, trọng sinh vào bịch kotex, trọng sinh vào chó mèo thì tầm thường quá không nói làm gì nữa rồi, nhưng ở đây là công trọng sinh vào thụ. Có thể cái motip này không mới nhưng mà đối với một đứa đọc lần đầu tiên như mình thì câu chuyện này rất đặc biệt.

Đời trước, công yêu thụ điên cuồng, vì thụ mà làm tất cả, cũng vì yêu mà làm hại thụ, hành hạ thụ đến mức chết đi. Và cũng vì yêu, mà công tự giết chết bản thân mình để đền tội cho thụ. Lúc thụ chết đi, công mới thấy được cái sai lầm trong tình cảm của mình, nhưng hối hận thì cũng đã muộn.

Đọc câu chuyện này thì lúc đầu mình ghét công rất nhiều, vì công là một kẻ điên, nói yêu thụ nhưng lại từng bước làm tổn thương thụ, nhưng càng đọc, càng đọc mình càng đồng cảm với công. Công cũng đã hy sinh rất nhiều, chỉ là giữa công và thụ có quá nhiều hiểu lầm, chỉ là tính cách họ quá cứng rắn. Đôi lúc giữa công và thụ chỉ là một tấm giấy mỏng, nhưng một kẻ không thích nói, một kẻ lại không muốn giải thích. Dần dần, những hiểu lầm đã khiến khoảng cách giữa họ xa đến không thể kéo gần.

Trong tình cảm, công là một kẻ ngờ ngệch, phơi bày hết tấm chân tình của mình, vì thụ mà học nấu ăn, vì thụ mà ăn thứ mình không thích, vì thụ làm socola, bị thụ ném vào thùng rác rồi lại lặng lẽ nhặt lên ăn một mình,... Anh cho đó là tình yêu. Rất tiếc, trong mắt thụ những hành động của công không có gì là yêu cả. Ở với nhau, hai người họ hiếm lắm mới có một lần hoà hợp, còn lại đều là không khí giương cung bạt kiếm, mắng chửi, trách móc, đánh đập.

Công không sai, thụ cũng không sai. Sai là cái thời điểm họ gặp nhau, sai là vốn hai người không hề hợp nhau mà công vẫn cố chấp.

Đến khi thụ chết đi, công tự dùng súng bắn chết mình trước mộ thụ. Anh muốn trả giá, thụ cũng hận anh, vậy là công xuyên về thụ của 10 năm trước, khi thụ mới bị công đánh gãy chân.

Trải qua 10 năm, công đánh gãy chân, gãy tay, bạo hành thụ, rồi đôi mắt của thụ cũng bị mù (không liên quan tới công nhưng thụ đinh ninh là công làm nên càng ghét công). Bây giờ, chính công là người phải trải qua những gì mà bản thân làm với thụ.

Mình tạm thời gọi anh công của tương lai xuyên về này là thụ luôn cho đỡ rắc rối. Thụ muốn thay người từng bị mình hại mà trả thù công, khiến cho công sống không bằng chết. Bởi vì anh hận chính bản thân mình, hận mình đã làm người mình yêu chết đi trong sự oán giận.

Tình cảm của công trong câu chuyện này thật hèn mọn, hèn mọn đến mức sau mấy chương truyện là mình chẳng muốn ngược anh ấy làm gì nữa. Chỉ để có được một nụ cười, một lời tán thưởng của thụ mà anh bất chấp tất cả, thậm chí là công khai với gia đình để chứng minh tình cảm của mình, mặc gia đình đánh đến mức chỉ còn hơi tàn, mặc gia đình nhốt anh lại 3 năm.

Sống lại trong thân thể thụ, lúc này anh mới biết được những gì mà thụ đã phải trải qua, mới hiểu được những cảm giác của thụ và mới thấy được cái tình cảm mà mình dành cho thụ không được gọi là tình yêu.

Tự hôn môi với chính bản thân mình, cùng làm tình với bản thân mình, đó sẽ là một cảm giác như thế nào?

Công và thụ cứ dằn vặt nhau mãi. Dù cho đôi lúc thụ cũng thấy thương cảm công, nhưng anh không cho phép bản thân tha thứ cho công vì anh không có quyền đó.

Cho đến khi thụ bị em gái công bắn chết, gặp lại thụ kiếp trước. Người này nói đã không còn hận công. Khi chết đi, bởi vì oán niệm quá sâu mà cậu có 3 điều ước. Điều ước thứ nhất là khiến công cảm nhận được những đau đớn mà thụ trải qua. Điều thứ 2 là khiến bản thân thật hạnh phúc. Và điều thứ 3, cậu dành tặng nó cho thụ, cho thụ sống lại trước lúc bị em gái công bắn. Mình rất ấn tượng với câu nói của thụ: Thực ra thì chỉ có bản thân anh mới chịu được tính cách của anh mà thôi.

Đến cuối cùng, mình không biết tình cảm của thụ với công có gọi là tình yêu hay không. Nhưng ít nhất thì trong chuyện tình ấy đã có một người cực kì hạnh phúc.

Ở những chương cuối, có một câu nói của công khiến mình rất cảm động: Chỉ cần em ấy muốn, tôi có thể làm thụ cho em ấy. Tình cảm của công với thụ đã vượt ra cả một thứ tình yêu thông thường.

Vẫn là một câu nói cũ nhưng mình rất muốn dùng nó trong hoàn cảnh này: Đúng người, đúng thời điểm thì đó là tình yêu, sai người, sai thời điểm thì đó là sự giam cầm, dằn vặt.

Điểm cộng: Miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật phong phú, sâu sắc, chân thực, tình huống mới mẻ. Có nhiều bạn chê là ghét thụ, ghét thụ lằng nhằng mãi không chịu tha thứ cho công. Nhưng mà mọi người cũng cần đặt mình vào cảm nhận của nhân vật. Mọi người thấy tình cảm của anh công với thụ lớn như thế nào thì tình cảm của thụ với bạn thụ bị chết kia lớn như thế đấy. Để tha thứ cho bản thân mình rất là khó khăn, thậm chí thụ còn không có quyền ấy, cho đến khi bạn thụ đã chết tha thứ,...

Cuối truyện thì anh thụ đã cương được khi làm tình với công, và còn chủ động nằm trên. Nên mình nghĩ cuối cùng anh cũng đã có một chút tình cảm với công. Mà dù cho không có thì đối với cả hai đó đã là một kết cục tốt đẹp.

Điểm 9/10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top