10 năm yêu anh nhất
Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử
Thể loại: SE, Tra công, tiện thụ?
---
Người ta thường nói, con người ta thường theo đuổi những thứ mà mình chưa có, để rồi thờ ơ, vứt bỏ những gì mình từng theo đuổi. Đặt vào câu truyện này, quả không sai.
Công và thụ quen nhau từ thời cấp 3?, bên nhau những ngày gia đình cấm cản, bên nhau những mùa đông lạnh giá, cùng nhau xây dựng sự nghiệp, cùng nhau san sẻ một món ăn lúc đói,.. họ cùng nhau chịu khổ, cùng nhau hướng tới tương lai. Trời vốn không phụ lòng người, qua 10 năm, công đã gây dựng được sự nghiệp riêng của mình.
Cứ tưởng rằng, tình cảm qua 10 năm sẽ được tôi luyện đến mức không thứ gì có thể chia cắt được, nhưng hóa ra, thời gian chỉ là một liều thuốc thử của loại vật chất được cho là bền chắc nhất ấy mà thôi.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, công đi ngoại tình, bất kể nam nữ. Anh có thật nhiều tình nhân trẻ, biết cách chiều chuộng, có kĩ thuật, và anh ta chán ghét thụ của mình. Tôi tự hỏi một người có thể vô tâm đến nhường nào khi đến người bên mình bị bệnh sắp chết, tự gặm nhấm cơn đau mà anh ta còn không biết. Tôi tự hỏi đến một người qua đường còn biết bạn thụ gầy đi, còn công chỉ thấy thụ thật phiền. Thời gian và tiền bạc, thực sự đáng sợ.
Thụ theo công 10 năm, vì công chịu đủ loại nhục nhã, cuối cùng tài sản mang theo bên người còn không đủ để mua cho mình một mảnh đất chôn thây, số tiền ấy, còn không bằng một phần nhỏ mà công làm quà tặng cho những tình nhân bé nhỏ ngoài kia.
Sau này công cũng biết hắn là một tên cặn bã, nhưng hắn có thể ăn chơi phóng túng như vậy vì hắn cứ ngỡ đằng sau mình vẫn luôn có một người chờ hắn, bất kể hắn đối xử lạnh nhạt với người kia thế nào. Chỉ là, thời gian không chờ một ai.
Nhiều người nói rằng, thụ là một tên nhu nhược. Nhưng thử hỏi bạn, bạn toàn tâm toàn ý yêu một người 10 năm, bạn có nỡ bỏ người ấy không? Khi công thụ yêu nhau, công thấy thụ của mình thật hoàn hảo, là duy nhất trên thế giới này. Khi công đã chán thụ, hắn thấy thụ thật đáng ghét, xấu xí, phiền phức. Lòng người qua lớp mài mòn của thời gian rồi sẽ lộ ra cái bản chất thật của người ta hay sao?
Cuối cùng thụ chết đi, công hối hận. Đây là một motip vừa quen vừa lạ. Lạ là vì thụ chết đi mãi mãi, vì đây là một câu chuyện SE, và công sẽ không còn cách nào để bù đắp lỗi lầm của mình, vả lại anh ta có bù đắp cả đời cũng không nổi.
Công day dứt, công tự hành hạ bản thân mình, công tự huyễn hoặc bản thân rằng thụ chưa chết. Nhưng mà tôi không có một chút đồng tình với anh ta, tất cả đều do anh ta gánh lấy mà thôi.
Công của mười năm trước là một trung khuyển chính hiệu, người luôn vì thụ làm tất cả, người hiểu thụ từng ly từng lý, chỉ vì một cái ho khan của thụ mà lo lắng, hoàn toàn xứng đáng với sự toàn tâm toàn ý của thụ. Công của 10 năm sau ăn chơi sa đọa, đến thụ bệnh sắp chết ngay bên cạnh mình còn không biết, hoàn toàn không còn xứng đáng với thụ nữa. Và ông trời đã mang thụ đi, thật công bằng.
---
Đọc xong truyện này, toi đột nhiên mất hết niềm tin vào tình yêu. Tôi cũng tự hỏi liệu những cái kết HE của những câu chuyện đam mỹ kia đã là kết thúc? Liệu 5 năm, 10 năm sau, họ có giống cặp đôi này không? Tất cả hãy để thời gian trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top