35. Sau khi sống lại, tôi bị đại lão học bá quấn lấy
• Tác giả: Trọc Tử Nhuận Hầu
• Tình trạng: Hoàn 82 chương chính văn + 2 PN (8 PN còn lại on-going )
• Thể loại: Bên ngoài lạnh bên trong bình dấm chua trung khuyển công x tiểu khả ái ôn hòa thụ, ông trời tác hợp, thụ trọng sinh, điềm văn, vườn trường, hiện đại, song hướng thầm mến, 1x1, HE
• Nhân vật chính: Vu Mặc, Trì Phương
• Nhà dịch wattpad: lizzie2425
• Nội dung:
Bé thụ Trì Tiểu Phương trọng sinh lại về mười năm trước thời điểm khi còn học cấp ba. Kiếp trước, Trì Tiểu Phương là con cưng của cả nhà, lớn lên trong sự bao bọc, chở che của cả gia đình nhưng không may, Trì gia dần suy tàn, người thân của cậu đều không còn nữa. Một mình Trì Phương phải chèo chống vất vả mới bảo vệ được Trì gia nhưng cũng chẳng chống đỡ được bao lâu thì bị tai nạn khi đua xe. Sống lại một đời, Trì Phương gặp lại người bạn thân cũ của mình là Bàng Tử Phi cùng với vị lão đại đứng đầu tập đoàn Vũ Trì đã từng gián tiếp giúp cậu bảo vệ sản nghiệp đời trước. Trì Phương quyết định cố gắng học tập, phấn đấu thi đỗ đại học, bảo vệ gia đình và tìm hiểu bí mật đời trước của mình.
Trì Phương phát hiện ra vị đại lão bí ẩn đứng trên đỉnh cao nhân sinh mà mình thầm thán phục kiếp trước lại chính là vị bạn học cùng lớp với mình. Càng tìm hiểu về người này, cậu lại càng cảm thấy vị này sao mà cao lãnh quá đi? Đại lão đến lớp chỉ tập trung học tập, soán ngôi hạng nhất toàn thời gian, không giao tiếp, không bạn bè. Tò mò làm bạn với người này, hóa ra vị lão đại lạnh lùng cũng... dễ thương đó chứ. Suốt ngày trưng ra khuôn mặt lạnh vạn năm không đổi, lời nói thốt ra thì thẳng thắn tới mức khiến người ta đau tim, nhưng cũng là người ấm áp, âm thầm tỉ mỉ quan tâm tới Trì Phương.
Trì Phương vốn tưởng rằng cậu và Vu Mặc chỉ là hai người xa lạ trở thành bạn mới quen, rồi trở thành hai người bạn thân gắn bó với nhau như hình với bóng mà lại chẳng hay biết từ lúc nào đã đặt người ta trong tim mà vô thức quan tâm, lo lắng, cũng nào hay biết Vu Mặc chỉ đối với mình mới dụng công giảng bài, tặng quà, nói lời quan tâm an ủi thân thương ngần ấy.
Vu Mặc là một người khá vô cảm, hờ hững với mọi thứ xung quanh (nếu như không muốn nói là giống người máy o(╥﹏╥)o), IQ thì cao chót vót, điểm số luôn cao nhất lớp nhưng EQ lại thấp tới không tưởng. Vu Mặc thích Trì Phương mà tưởng rằng mình sợ Trì Phương vì Vu Mặc luôn tim đập, chân run khi tới gần cậu. Nghĩ mình sợ Trì Tiểu Phương mà lại luôn muốn đến gần cậu, tiếp cận cậu, khó chịu hốt hoảng khi người khác đến gần cậu. Vu Mặc cũng rất dễ thương khi luôn lo lắng cho sức khỏe của tiểu thụ, kiên nhẫn làm thầy giáo nhỏ giúp tiểu thụ học tập. Đọc truyện mới cảm nhận được hết sự đáng iu của công nha (●'ω`●)
Trì Tiểu Phương cũng là một bé cưng, nhưng bé cưng này lại hay dỗi người ta, mà dỗi cũng chẳng được bao lâu là lại tíu tít với lão đại ngay. Luôn dành sự chú ý đặc biệt cho lão đại, quan tâm tới lão đại và tức giận khi thấy người ta lúc nào cũng lẻ loi một mình. Đặt hết tình cảm lên một người mà còn không ý thức được, nhưng khi nhận ra thì bé cũng không xoắn xuýt gì và càng dính lão đại hơn.
Túm lại, có lẽ vì tag vườn trường mà tình cảm của hai người rất trong sáng, ấm áp và hơi hơi chậm nhiệt một chút, đợi mãi mới hóng được một ít thịt vụn, và đây là thanh thủy văn nhé. Nhưng truyện đáng iu lắm, đáng mến từ bạn bè tới gia đình nên là nhiệt liệt đề cử nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top