Bình quỷ thụ.

Bình quỷ thụ.

Tác giả: Lang Hạ Xuyên.

Thể loại: Kinh tủng huyền nghi, dân quốc, truyện ngắn.

Cp: tiểu thiếu gia, xinh đẹp, ôn nhu x con nhà nghèo, tạc mao, tham ăn (Không phân biệt được công thụ =]]]) a.k.a Chung Dục Thư x A Tứ.

Điểm: 70 điểm.

Nội dung: Lời hứa năm 14 tuổi, người có còn nhớ chăng? (Vì truyện rất ngắn, nên nội dung ghi nhiều quá thì lộ hết =]]])

Nhận xét:  Truyện quá ngắn! Mấy plot kiểu chiến tranh thời dân quốc này, đáng ra đủ để ngược người đọc lên bờ xuống ruộng! Truyện chỉ có 70 điểm vì nhược điểm này. Nếu nó dài hơn, và trong phần dài thêm này, tác giả viết ngược hợp lý thì tui nghĩ, mình sẽ đổ đứ đừ bộ này rồi. 

Tuy nhiên, đây là một bộ đáng cho ai thích dân quốc, cảm giác lưu luyến, tình thâm, etc các kiểu gặp nhau một khắc đợi nhau một đời, thì nên xem thử. Gắn tag kinh tủng huyền nghi vậy thôi, chứ bộ truyện này thực chất mang gam màu trầm của ký ức, quá khứ và thời dân quốc, có chút xa lạ, nhưng cũng rất ấm áp. Bỏ qua những định kiến xã hội, phân biệt giai cấp, hay chiến tranh loạn lạc, tất cả những thứ tầm thường đó, chỉ càng làm nền, nổi bật lên tình cảm trong sáng, thánh khiết của hai đứa trẻ. Một đoạn tình cảm non nớt, tưởng chừng như chút yếu ớt này, chỉ cần một cơn gió thổi, cũng đủ bẻ gãy nó. Lại tựa như dòng nước ngầm, lặng lẽ chảy, lặng lẽ chờ đợi.

Trích đoạn hay:  

  "A Tứ, cậu phải trở về." Dục Thư ôm A Tứ vào ngực, vỗ về sống lưng đang run rẩy của nó, "Tôi nghe các anh nói, chiến trường là nơi vô cùng khủng bố. Cậu không cần đi giết địch, không cần thành anh hùng, cậu phải sống trở về. Tôi sẽ chờ cậu, hai mươi năm, cả đời, hoặc là đời đời kiếp kiếp. Tôi đợi cậu trở về, lại thưởng cho cậu một thanh sô cô la. Cậu có chịu không?"

.

 "Mười năm trước, lần đầu ta gặp con trong núi. Khi đó con là một linh hồn, đã mất trí nhớ, trôi nổi ở nhân gian. Ta hỏi con là ai, con chỉ trả lời ba chữ: Phải đi về..." 

.

"A Tứ, tôi biết cậu sẽ trở về. Tôi vẫn luôn đợi cậu, đợi đến lúc chiến tranh chấm dứt thời đại thay đổi, đợi đến lúc người nhà đều bỏ tôi mà đi, đợi đến lúc nơi ở dần biến thành nhà quỷ... Tôi không biết lúc nào cậu trở về, tôi vẫn đợi ở trong căn nhà trống rỗng này, một tấc cũng không rời. Nếu như cậu vẫn chưa trở lại, tôi vẫn đợi, đợi đến hết kiếp này qua đến kiếp sau, đợi đến lúc cuối cùng của vĩnh hằng. Nhưng mà xem ra hiện tại không cần nữa, cậu đã về, cậu thật sự đã trở về..." 

.

"Ước định năm mười bốn tuổi, ông còn nhớ nhiều hay ít?"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top