⭐28

Liên Tình

Tác giả:Như Tinh

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cường bá đạo tàn bạo công x siêu xinh đẹp nhược thụ, công sủng thụ, HE

Độ dài: 38 chương + 1 phiên ngoại

Khẩu vị:

Mịa, truyện này phải đặt tên là "một lít nước mắt" mới đúng a T^T thương tâm chết ta T^T huhu

Nằm đọc truyện có một đêm mà hôm sau phải thay gối, mắt sưng húp không mở nổi để đón nắng mai T^T lúc ta đang review truyện này, mí mắt cũng đang ẩn ẩn đau nè =((((

Mặc dù tình tiết không đến nỗi quá kinh hách, công về sau cũng sủng thụ đến tận mây xanh, nhưng nước mắt ta vẫn không ngừng trào ra T^T thật đcm mà, bé thụ sao đáng thương nhu nhược quá T^T

Bé tiểu thụ là một bào thai song sinh, tỷ tỷ và bé chỉ ra đời lệch nhau đúng một khắc, nhưng số phận lại khác nhau một trời một vực. Mẹ bé vốn mê tín, luôn nghĩ bào thai song sinh sẽ đem lại điềm xấu, cha bé chỉ vì mù quáng tin lời ông thầy tướng số, biết bé khắc cha, khắc mẹ liền ghét bỏ, vất bé trong sài phòng cho tự sinh tự diệt, may mắn bé được một bà ma ma thương xót ngầm giúp đỡ mới có thể sống sót.

Vương Dục Phong dòng dõi hoàng thất, gia đình bị ám hại, xảy ra thảm án diệt môn. Cậu được một tiểu nha hoàn trong phủ đem trốn ra ngoài tìm đến Sở Thiên Nghiêu giúp đỡ, đưa cậu đi gặp sư phụ. Nhưng Sở gia sợ liên lụy không muốn giúp đỡ, tiểu nha hoàn không chống đỡ được vết thương nặng cũng qua đời. Vương Dục Phong 10 tuổi khi đó đem lòng oán giận, nhưng lúc ấy lại gặp bé. Bé lén lút cho Vương Dục Phong ba cái bánh màn thầu khô cứng, còn bị Vương Dục Phong cự tuyệt ném đi, bé vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng. Sau đó vì biết chuyện, Sở Thiên Nghiêu lòng lang dạ thú còn đánh đập bé, khiến bé bị què mất một chân.

Bé sống trong Sở gia luôn bị hành hung, chà đạp. Mười sáu tuổi còn bị ép gả cho Vương gia, vì Vương Dục Phong sau bao năm quay lại trả thù, muốn lấy con gái được Sở Thiên Nghiêu luôn luôn bảo bọc.

Bé bị đưa đến Vương gia thay cho tỷ tỷ, không những không được đối đãi tử tế, sau khi Vương Dục Phong biết chuyện, còn hung bé, đánh gãy tay bé (đm) May mắn bé được Lăng Ngữ Hàn, sư huynh đệ đồng môn của Vương Dục Phong cũng là một thần y cứu giúp. Tuy vẫn bị người làm trong Vương phủ khi dễ đánh đập, nhưng bé vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc, vì chỉ cần lao động, bé vẫn có đồ ăn, không phải chịu đói hay ăn đồ ôi thiu khi ở trong Sở gia nữa T^T

Về sau Vương gia biết bé là tiểu hài tử năm xưa giúp mình, sủng bé nhiều hơn, biết bé không có tên còn đặt cho bé cái tên Hi Trần.

Nói thật chứ ta đọc truyện này mà Hi Trần có thể sống dai như vậy quả thật mệnh bé quá hảo. Khắp cơ thể bé chỗ nào cũng có sẹo, vết thâm tím, có chỗ còn đang mưng mủ, rỉ máu, chân thì què, tay thì gãy, xương cốt hầu như chỗ nào cũng từng bị nứt, vỡ qua. Thương tâm nhất chính là tâm tính của bé, lúc nào cũng sợ sệt, đơn thuần. Nếu bình thường ta đọc truyện, kiểu người quá thánh thiện đối với người hại mình không có nửa điểm oán hận, sẽ cảm thấy cực kì giả dối, chi tiết vô cùng hư cấu lừa người. Nhưng đọc "Liên tình" thấu được tâm tư tình cảm của bé, ta chỉ cảm thấy đau lòng a =((((

Gia đình Sở gia sau khi bị bắt trong Vương phủ còn đánh bé chết đi sống lại, nhưng bé vẫn luôn miệng cầu tình giúp họ. Sau Vương gia mềm lòng trước bé, cũng không giết chết bốn người nhà Sở gia, mà phá hết gân mạch của bọn họ, cắt lưỡi đuổi ra khỏi phủ *chậc, tiểu công cũng thật "mềm lòng" nga*

Trong lúc Vương Dục Phong đi đánh giặc, bé ở nhà bị bánh bèo ám hại trúng phải châm độc, còn bị đuổi đi cùng tiểu thiếu gia. Bé bị mọi người phỉ nhổ, lăng mạ vì mình là thân nam nữ mệnh, là nam sủng dơ bẩn. Bé bị châm độc hành hạ, vẫn làm việc vất vả đưa tiểu thiếu gia đi gặp Vương gia. Sau khi giúp cha con Vương gia gặp nhau, bé bỏ trốn tìm chỗ chờ chết. Tuy sau đó được Vương gia cứu về, nhưng vì trúng độc quá nặng, bé được Vương Dục Phong đưa đến chỗ sư phụ mong cứu bé.

Thể trạng bé vốn suy yếu, sư phụ ban đầu không muốn cứu bé. Tưởng bé chết rồi, Vương Dục Phong hoá điên, suýt tẩu hoả nhập ma, muốn đại khai sát giới, muốn giết hết người trong thiên hạ đề chôn cùng Trần nhi của hắn T^T huhu thật cảm động nga~

Nhưng về sau bé chỉ chết lâm sàng :v được sư phụ cứu chữa, nhưng cơ thể yếu ớt không chống lại thuốc, bé trở thành người thực vật suốt một năm. Nhiều người hết hi vọng khuyên tiểu công buông tha bé, đừng dày vò bé nữa, nhưng Vương gia của chúng ta quá yêu bé, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như vậy, sao có thể buông tay bé chứ!

Vì là kết HE nên dù ngủ lâu như thế nào thì tất nhiên bé phải tỉnh lại rồi =))) không thì bao nhiêu nước mắt thương tâm của ta trở nên vô nghĩa sao :v

Bé bị mất trí nhớ, bắt đầu lại một cuộc sống khác. Theo ta thấy việc tác giả cho bé mất trí nhớ là tốt nhất. Hồi trước bé khổ quá nhiều rồi, bóng ma tâm lí trong lòng bé quá lớn, cuộc đời bé khi xưa toàn nơm nớp lo sợ, suy nghĩ cũng vô cùng nhu nhược và hơi thiết iốt, cho nên để bé trở thành con người mới, tuy trong sáng đơn thuần nhưng vui vẻ, cởi mở hơn.

Cái kết của bánh bèo cùng nhân vật phản diện quá bi thảm. Còn tiểu công và tiểu thụ sau này là những tháng ngày ngọt ngào đến sâu răng :v

Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top