Shin Kyung Sook
Lâu lâu, tôi lại mò mẫn các quyển sách của Shin Kyung Sook ra đọc. Trong " 5 Múi Giờ, 10 Tiếng Bay, Và 1 Cái Khép Mi" chị Mai Chi từng viết "Sự thật là bạn có thể già đi sau khi xem một bộ phim đẹp", nhưng với tôi, sự già đi cũng có thể đến từ một quyển sách. Ngay lúc cầm trên tay quyển "Ở Đâu Đó Có Điện Thoại Gọi Tôi" đó cũng chính là lúc tôi đã cảm thấy mình thật sự già đi rồi. Sự già cỗi ở sâu trong lòng bạn, không bộc lộ qua cách suy nghĩ, nó ẩn nhẫn và lấn át khi bạn bi quan và chán nản. Tôi đã lần lượt đọc tất cả các quyển sách đã xuất bản của bà, nếu ở Trung Quốc tôi thích nhất Đồng Hoa, thì Shin Kyung Sook là nhà văn nữ ở Hàn Quốc mà tôi rất yêu thích. Bà ấy thường không thích nói về thời hiện đại, mà thích viết về thập niên 80 của Hàn Quốc, một đất nước ở thời kì rơi vào bất ổn chính trị. Bà thường viết về cái chết, riêng tập truyện " Chuyện Kể Trăng Nghe" là không đề cập đến. Tôi không quên được hình ảnh cô gái dùng xăng dội lên mình và tự thiêu trong " Ở Đâu Đó Có Điện Thoại Gọi Tôi", hay hình ảnh người mẹ mất trí bị lạc đầy vết thương, bị ruồi bu đến sưng tấy trong "Hãy Chăm Sóc Mẹ", hay mùi hôi xộc lên từ xác chết cô gái trong phòng đã bị lũ dòi lúc nhúc bò trong "Cô Gái Viết Nỗi Cô Đơn"... có lần đọc xong tôi thật sự kinh khủng và buồn nôn. Bởi vì bà ấy miêu tả quá mức chân thật.
Nhưng nó đẹp, đẹp theo một cách nào đó, như cách bà ấy từng viết " Tôi luôn mong mỏi độc giả sẽ thấy được tâm hồn của những con người bất chấp nỗi buồn, cố gắng đến gần hơn với tình yêu, mong sao tác giả có thể chạm đến khía cạnh lạc quan nhiều hơn là bi quan. Và trên hết, tôi mong sao giấc mơ về một tương lai chưa đến , được gửi gắm trong cụm từ 'một lúc nào đó' vẫn hay xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết, sẽ lan toả thành ánh sớm ban mai trong lòng các độc giả"
#ShinKyungSook
#ởđâuđócóđiệnthoạigọitôi
#hãychămsócmẹ
#côgáiviếtnỗicôđơn
#chuyệnkểtrăngnghe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top