HAPPY OLD YEAR - THÁNG NĂM HẠNH PHÚC TA TỪNG CÓ
Rất khó để có thể đánh giá một bộ phim là đáng xem, hay nên bỏ qua bởi vì chỉ cần tìm thấy chính mình đâu đó trong bộ phim, chúng ta liền cảm thấy xứng đáng.
Jean là kiểu người sống rất lý tính, đối với cô mọi chuyện luôn phải được giải quyết.. ừ theo chính cảm xúc của mình, kiểu "em vui là được", thế nên có những quyết định của Jean ở quá khứ đã khiến một số người yêu thương cô trải qua không mấy vui vẻ.
Và vâng cũng đến một ngày Jean muốn tạo nên một ngôi nhà theo lối tối giản, điều đầu tiên phải làm đó chính là dọn dẹp ngôi nhà cũ của cô, vứt đi những thứ không cần thiết, cụ thể là "những thứ không còn làm chúng ta vui vẻ".
Công cuộc dọn dẹp của Jean chắc hẳn sẽ không có gì khó khăn nếu như Jean không bị chính người bạn thân của mình trách cứ "Cậu vứt bỏ món đồ mà tớ tặng cậu?...Nếu cậu đủ dũng cảm để trả lại tớ thì tớ chắc chỉ buồn thôi, chứ không tức giận... Làm ơn hãy làm một người sống tình cảm đi Jean".
"Có những thứ không phải chỉ được quên từ một phía, người khác cũng phải quên nó mới là kết thúc".
Chính từ đây Jean cố tập để sống tình cảm hơn, trả lại những thứ cô đã giữ của bạn mình, trả lại những món quà qua lại, trả lại những kỷ kiệm đối với người yêu cũ, thậm chí cô còn lưỡng lự trả lại ba cô chiếc piano đã cũ thay vì bỏ tất cả chúng vào bao rác một cách quyết đoán.
Jean đã vật vã, nổ lực, đã đấu tranh, đã hối lỗi, đã hạ mình, đã nhẫn nhục, nhưng việc sống tình cảm hơn không mang lại cho Jean bất kì niềm vui nào, thay vào đó là sự trách móc của người bạn trai cũ, sự ăn năn khi vô tình phá vỡ một mối quan hệ, sự đau lòng khi nghe từ miệng ba mình bảo hãy quăng cây piano đi như chính ông đã bỏ rơi cô.
Có đôi lúc chỉ nghĩ cho mình, chỉ sống cho mình đó cũng là một loại an nhàn, chúng ta suy tính quá nhiều, về sự cân bằng giữa mình và những người bên cạnh ngược lại là một loại day dứt.
Phim có những phân đoạn thật khiến chúng ta hoài niệm, ai mà chưa từng sắp xếp lại những thứ mình sỡ hữu để rồi đưa ra những quyết định có nên vứt chúng đi không. Chúng ta cố gắng giữ lại từng chút kỷ niệm dù nó không hề đáng giá, cũng chẳng mang lại một giá trị gì, ngoài nước mắt và nụ cười mỗi khi bất chợt nhìn lại.
Happy Old Year là một bộ phim khó cảm, theo mình rất khó có thể cảm nhận rõ những quyết định của nhân vật nếu chúng ta không cố đối chiếu và phân tích. Mạch phim vô cùng chậm, có những đoạn mình còn tự tâm niệm trong lòng hối thúc Jean hãy mau chóng đưa ra quyết định, hãy mau chóng giải quyết nó, thậm chí nếu rạp phim là Youtube, mình không ngại ngần chỉnh chế "Tốc độ phát" là 2x lần:))
Có lẽ bộ phim không thể dành cho những người thích một cốt truyện rành mạch, phải đưa ra một kết quả cuối cùng khác điểm bắt đầu. Nhưng nó sẽ dành cho những ai đang đứng giữa những thất vọng, những oán trách và cần sự giải thoát. "Chúng ta đâu thể giữ tất cả mọi thứ bên mình", chúng ta cũng không thể ôm đồm quá nhiều thứ, chỉ sống cho mình đã là một điều khó khăn rồi.
Điều cuối cùng là đừng để bản thân bị trailer đánh lừa, phim không phải là một câu chuyện tình yêu day dứt, khiến chúng ta xem xong phải về lật tìm FB người yêu cũ mở block/add friend. Đừng như Jean đi tìm lại người yêu cũ xin lỗi hay như Taylor Swift đã viết nên Back To December với lời hát "Nên giờ em đứng đây, dẹp bỏ lòng tự trọng của mình để xin lỗi anh về đêm đó".
Mọi chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi...
#happyoldyear #nhungnamthangcutatungco #phimthai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top