STT2
Note: Truyện này từng đăng ở team Mèo nay mình mang về đây và sẽ trả đơn tại đây. Payment có thay đổi nhờ các cậu xem lại ở chương đầu hoàn thành giúp mình, rất xin lỗi vì sự bất tiện này nhé!
----
Tên truyện: The Unknown Garth
Tác giả: SandyLe9
Review_er: ngaynangchoichang
Xin chào Sandy hoặc Angle, mình trả review cho cậu đây. Hi vọng bài review của mình không làm cậu quá thất vọng. Chúc cậu một ngày chủ nhật tốt lành!
1. Nội dung
Đây là một OneShot, giống như cuộc trò chuyện giữa một cô bé tên là Yazmin và người đọc. Nó kể về mối tình đầu của em. Mối tình đầu nhưng chưa có cả một lời tỏ tình, như em đã nói một mối tình lâu nhận ra và nhanh kết thúc. Hầu như ai trong chúng ta rồi cũng sẽ trải qua cảm giác luyến tiếc như thế với một ai đó tại một thời điểm trong cuộc đời. Cách cậu chọn nội dung rất gần gủi dễ tạo cho người đọc cảm giác nhìn thấy chính bản thân trong câu chuyện và khơi gợi tò mò rằng không biết nhân vật chính có giống như mình hay không, và mình nghĩ nó cũng vừa đủ hợp lý để viết một oneshot.
Về tựa truyện "the unknown garth" chắc là cậu sẽ viết tiếp về các loài hoa khác nhỉ? Vì tựa nhắc tới cả một khu vườn mà. Và hầu như trong truyện mình không nghe nhắc tới loài hoa Anemone, có lẻ cậu chỉ dùng ý nghĩa của loài hoa này để thể hiện rằng câu chuyện cũng mang ý nghĩa tương tự
2. Cách thứ trình bày và văn phong
Về cách trình bày, mình thấy cậu trình bày như thế là ổn. Các cách đoạn rõ ràng, chấm phẩy phù hợp không gây rối mắt.
Dẫn dắt câu chuyện của cậu chưa được tự nhiên. Một số chổ còn lập từ và cách kể cách miêu tả giống văn nói hơn là văn viết. Đồng ý là nhân vật chính đang kể với người đọc, nhưng dù gì đây vẫn là một câu chuyện được viết xuống nên cậu có thể giảm bớt ngôn ngữ nói hoặc thay thế bằng ngôn ngữ viết.
Khi mình đọc, mình cảm thấy giống như cậu đang triển khai câu chuyện theo từng bước. Bước 1 là giới thiệu nhân vật chính bước 2 là giới thiệu người yêu của nhân vật chính bước 3 là kể lại câu chuyện của cả hai và giữa những bước đó mình thấy phần chuyển chưa được mượt mà nên nó cứ tách biệt và đọc hơi tụt cảm xúc.
Văn phong của cậu cũng giống như cách nhân vật chính của cậu đã nói, dù đau buồn nhưng sẽ không thể hiện ra bên ngoài cho nên dù là đang kể chuyện thất tình như vẫn mang nét hài hước. Chi tiết truyện thì mình nghĩ nó có hơi hướng truyện teen, ví dụ trong phòng thi có thể nằm ngủ, có thể cười lớn tiếng, có thể trao thư giấy và có thể cả việc dùng điện thoại? Dù cậu có giải thích nhưng mình vẫn thấy nó có phần vô lí.
Cũng có thể vì là oneshot nên các kỉ niệm giữa hai nhân vật chính chưa được kể chi tiết cụ thể, sự yêu thích của nhân vật chính với người củ cũng không thể hiện quá sâu sắc.
Và ở đoạn này có miêu tả người ấy
Hmmm,... con gái có thể có 4 múi cơ?
Truyện cậu viết có vài điểm có thể đánh lừa người đọc ví dụ như về giới tính của người đó và thứ hai là ở đoạn kết. Nó có thể tạo sự dí dỏm và thú vị cho câu chuyện của cậu nhưng nó cũng có thể là điểm trừ đối với một vài đọc giả khác, ý mình là nó có tác dụng hai chiều.
Về đoạn mà mình thích nhất trong truyện là đoạn này.
Vì mình thích hình ảnh so sánh chuyện thất tình với những giọt nước mưa trên góc kính, rất sống động.
3. Kết luận
Mình nghĩ nếu cậu viết đơn giản chỉ để thỏa sở thích viết lách, để vui và giải trí, xả stress, xả tâm trạng thì ổn thôi nhưng nếu cậu muốn phát triển nghiêm túc thì cậu cần đầu tư vào câu chuyện của mình hơn, trau chuốt câu văn hơn nữa.
Với câu hỏi cuối truyện mình đoán là nhân vật vẫn chưa quên được cô gái ấy đâu, nhưng đó sẽ không phải là một nỗi buồn mà là một kỉ niệm mãi không phai, một nỗi buồn vui vẻ chẳng hạn hihi
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top