Review
Một câu chuyện đau lòng, thực sự bi thương nhất trong những truyện mình từng đọc của Tân Di Ổ nói riêng và ngôn tình Trung Quốc nói chung.
Mình cũng giống như những cô gái bình thường, khi 12,13 cũng thích mơ mộng, thích đọc những câu chuyện HE, nữ chính nhất định sống hạnh phúc bên nam chính, đọc truyện với tâm thế dù bao sóng gió họ cũng sẽ trở về bên nhau thực sự rất thoải mái. Nhưng ai rồi cũng khác, càng khác khi bắt đầu giai đoạn chập chững trước cảnh cửa trưởng thành. Mình bỏ không đọc ngôn tình một khoảng thời gian tầm 3 năm, vì những lí do khách quan như học hành, idol...
Quay lại đọc ngôn tình ở tuổi 16, mình lại chọn khởi đầu ở những tác phẩm của Tân Di Ổ, những tác phẩm rất "đời", nó xoáy sâu vào nhiều mặt của xã hội, tất nhiên không hề màu hồng, và cũng rất bi thương. Thực ra mà nói, khi đọc các tác phẩm của Tân Di Ổ, người ta không quá chú trọng vào việc nam nữ chính có thể đến bên nhau hay không mà cái tinh hoa của các tác phẩm này là những triết lí về tình yêu, cuộc sống, những sự thực đau lòng mà tác giả muốn gửi gắm vào trong các nhân vật.
Trong "Cho anh nhìn về em", Tạ Cát Niên, Vu Vũ, Hàn Thuật, Trần Khiết Khiết, Đường Nghiệp hay ngay cả những nhân vật phụ như Bình Phượng, Tạ Vọng Niên cũng đều là nạn nhân của những định kiến, những cái "đời" ấy. Mỗi người đều mang trên mình những vết sẹo đã lành, những vết thương chưa khép miệng, tuy nhìn có vẻ giống nhau, đều cùng là vết thương, nhưng lưỡi dao rạch lên nó lại không hề cùng loại.
Tạ Cát Niên là nạn nhân của định kiến cổ hủ "trọng nam khinh nữ" trong xã hội, bị chính bố mẹ đẻ đối xử tệ bạc. Quá trình trưởng thành của cô là sự tiến hoá ngược, là một con bướm với những sắc màu đẹp đẽ khép mình lại trú ẩn trong chiếc tổ kén cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng không quá tiêu cực, Cát Niên vẫn mang theo những sắc màu rực rỡ khi còn là một chú bướm vào trong tổ kén. Cô tự mình ngắm nghía vẻ đẹp của chiếc tổ kén mà không cần bất cứ ai thưởng thức cùng. Mình thực sự thích các nhân vật nữ của Tân Di Ổ, Cát Niên quá mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ mới giúp một đứa trẻ có thể tồn tại trong những ruồng bỏ của bố mẹ, những lời nói mỉa mai của người thân, những ngày tháng tù đày khổ cực, cuộc sống mưu sinh sau này.
Chiếc tổ kén của Cát Niên có một lỗ hở duy nhất, dù rất nhỏ nhưng đủ để cô nhìn thấy tia sáng mặt trời nhỏ nhoi nhưng rực rỡ nhất trong tuổi xuân của mình, đó là Vu Vũ - tiểu hoà thượng của cô. Mình vẫn rất nhớ chi tiết Cát Niên xem chỉ tay cho Vu Vũ và so với chỉ tay của mình, hai người có đường sinh mệnh dài bằng nhau. Có lẽ khi Vu Vũ không còn trên cõi đời này, từ ấy lòng Cát Niên cũng như chết rồi, thứ còn lại chỉ còn là cái xác khô không hồn. Cho dù mai này có như thế nào, có ở bên cạnh ai, đối với mình quãng đời tươi đẹp nhất của Cát Niên sẽ mãi gói gọn bên gốc cây lựu trên 521 bậc thang của khu nghĩa trang liệt sĩ.
Vu Vũ, con của một kẻ giết người, từ nhỏ sống trong những phỉ báng, dè dặt của mọi người chỉ bởi thứ logic ngu xuẩn "con của kẻ giết người rồi cũng sẽ thành kẻ giết người". Con người đâu có khả năng lựa chọn số phận của họ, tiểu hoà thượng của Cát Niên, ngay từ khi sinh ra đã không bước ra khỏi tổ kén của mình, anh cũng chỉ có duy nhất một lỗ hổng để nhìn thấy Cát Niên. Hai người họ lớn lên bên nhau, dựa vào nhau trong những năm tháng cô độc của tuổi thơ, nhưng chưa từng bước vào tổ kén của đối phương.
Có người nói rằng Vu Vũ là cơn mưa thoáng qua tuổi xuân của Cát Niên, mình không bao giờ cho là như vậy. Vu Vũ là cơn mưa cả kiếp đời này Cát Niên muốn được đắm mình. "Tiểu hoà thượng của cô là mưa trên núi Vu, là dòng suối chảy vào sông Giang rồi hoá thành mây, cuối cùng là giọt nước mắt trong lòng Cát Niên". Vĩnh viễn không một ai trên thế gian này có thể thay thế vị trí của Vu Vũ trong lòng Cát Niên, cô mãi mãi một đời chỉ dành trọn tình yêu cho chàng thanh niên gầy gộc với cái đầu trọc lóc, nụ cười cùng hàm răng trắng sáng, một Vu Vũ tinh khiết như ban mai trong tà áo trắng.
Và nếu có ai hỏi mình Vu Vũ có yêu Cát Niên không, mình có thể khẳng định một cách chắc chắn Vu Vũ yêu Cát Niên hơn bất kì ai. Điều đó không được thể hiện rõ xuyên suốt truyện, nhưng từ trong câu chuyện hai con sâu bướm mà anh kể cho Cát Niên, hai con sâu ấy đối với mình chính là hai người họ. Khao khát thứ ánh sáng mặt trời bên ngoài kia, nhường nhịn nhau chút ánh nắng lẻ loi trong hang tối, nhưng trớ trêu thay lại chỉ có một con sâu bướm được thoát kén tung cánh bay ra ngoài.
Vu Vũ ngàn vạn lần cũng muốn được nhìn thấy những tia nắng bên ngoài, nhưng anh lại càng muốn Cát Niên có thể trở thành chú bướm xinh đẹp hơn, được ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Vu Vũ luôn cho rằng cô xứng đáng những điều tốt đẹp nhất. Cuộc đời Vu Vũ từ khi xuất hiện trên cõi đời này đã bị tước đi quyền được sống một cách trọn vẹn, cũng chỉ bởi "cậu ta là con trai của kẻ giết người",và có lẽ vì vậy mà anh không muốn Cát Niên ở bên mình.
Mình không biết nếu thứ tình cảm này không gọi là "yêu" thì sẽ là gì?
Có lẽ Vu Vũ cũng nhận ra được những tình cảm thầm kín của Cát Niên, nhưng anh mặc định cuộc sống của cô phải thật hoàn hảo, và trong hai chữ "hoàn hảo" ấy không thể có cái tên Vu Vũ.
Vu Vũ chọn Khiết Khiết có lẽ vì chút rung động nhất thời, mình không rõ được tình cảm giữa hai người họ, nhưng sau cùng chọn Khiết Khiết bỏ trốn là vì trách nhiệm, cũng là vì hạnh phúc. Vu Vũ đã nói Cát Niên xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn, ít nhất sẽ không như anh và Khiết Khiết. Cá nhân mình nghĩ, chẳng phải trong lòng anh, Cát Niên là người duy nhất trên thế gian này xứng đáng có một cuộc sống hoàn hảo hơn bất cứ ai hay sao? Khiết Khiết có thể chịu khổ cùng Vu Vũ, nhưng Cát Niên thì nhất định không được. Khi nghe những lời bày tỏ của Cát Niên, Vu Vũ đã cười, nụ cười dịu dàng nhất Cát Niên từng thấy:
"Cậu chưa từng nói ra."
Đây có lẽ là câu nói đau lòng nhất quyển truyện này, chỉ trách Cát Niên quá khép mình, yêu nhưng không dám nói, trách Vu Vũ đã mặc định sai hai chữ "hoàn hảo" cho cuộc sống của Cát Niên. Hai người họ là "tốt nhất" với đối phương, nhưng hai cái "tốt nhất" lại không thể ở bên cạnh nhau.
Về Hàn Thuật, mình không thích tính cách của Hàn Thuật dù là thời niên thiếu hay khi đã trưởng thành. Có lẽ vì Hàn Thuật sinh ra trong một gia đình gia giáo, cuộc sống đối với anh quá dễ dàng, từ nhỏ đã được bố dăn dạy những lẽ phải, những công bằng, tính liêm trực. Chính sự ngay thẳng ở Hàn Thuật khiến cho cái nhìn cuộc sống của anh quá màu hồng, sai ra sai, đúng ra đúng. Nhưng cuộc sống không giống cuộc đời, sai đúng không phải là khái niệm có thể định đoạt bởi bất cứ ai, sai đúng là những thứ lẫn lộn.
Hàn Thuật từ nhỏ không thiếu thứ gì, thế nên khi không có được Cát Niên, sự ích kỉ trong anh quá lớn, sự ích kỉ ấy gây ra những bất hạnh gì, mình không muốn nói nữa. Hàn Thuật đối với mình mà nói là một người tính tình trẻ con, làm việc không suy nghĩ, khi cần chính trực lại hèn nhát. Đừng đổ cho lí do vì Hàn Thuật sống trong gia đình gia giáo nên anh không thể làm mất mặt gia đình, hay là anh quá yêu Cát Niên, đó chỉ là sự biện minh.
Hàn Thuật ngay thẳng khiến cho một gia đình 4 người rơi vào cảnh khó khăn, anh cương trực gián tiếp đẩy Vu Vũ đến cái chết, nhưng lại hèn nhát khi Cát Niên rơi vào vòng xoáy pháp luật. Nếu mình là Cát Niên, tha thứ chính là điều cả đời này mình không làm được.
Vậy Cát Niên có yêu Hàn Thuật không? Không, đối với mình, tín ngưỡng tình yêu duy nhất của cô chỉ có tiểu hoà thượng. Cát Niên sau này lựa chọn ở bên Hàn Thuật là sự chấp thuận với số phận, con người khi đến một độ tuổi nhất định đều cần một chỗ dựa, Hàn Thuật là chỗ dựa tốt nhất với Cát Niên, anh yêu cô, đối xử tốt với cô, Cát Niên tha thứ cho anh, với cô cuộc sống hai người như vậy là quá đủ. Giống như Trịnh Vi đã nói đời này dù không thể ở bên người mình yêu nhất nhưng sống với một người có thể mang lại hạnh phúc cho mình cũng là thoả mãn rồi. ( hehe sorry mình không nhớ rõ lắm ).
Với cả, cảm nhận của mình về Hàn Thuật đó là nói quá nhiều =))) Cát Niên lại rất kiệm lời, đôi lúc tưởng tượng mình là Cát Niên thấy rất phiền =)).
Trần Khiết Khiết, một nhân vật không để lại cho mình quá nhiều ấn tượng. Xinh đẹp, giàu có nhưng thân thiện. Đó là những điều duy nhất mình có thể nói về Trần Khiết Khiết.
Cô sống trong nhung lụa, cái gì cũng có, chỉ có tự do là không. Nhưng Trần Khiết Khiết dũng cảm hơn Cát Niên, dám đối mặt, dám chịu thất bại, chỉ cần là việc cô cam tâm tình nguyện làm nếu như có bị phụ bạc Trần Khiết Khiết cũng sẽ không hận. Có lẽ đó là điều mà Cát Niên không thể có, cũng có thể khi con người ta dành quá nhiều tình cảm cho ai đó, sự mong manh của mối quan hệ có thể biến họ thành những người sợ hãi với chính tình cảm của mình.
Cuộc đời của Khiết Khiết may mắn hơn Cát Niên. Khi trẻ có được Vu Vũ, dù không thể bên nhau đến đầu bạc răng long thì vẫn có được những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi, mai này lại có người chồng Chu Tử Dực thương yêu hết mực.
Về nhân vật Đường Nghiệp, mình khá ấn tượng vì ở Đường Nghiệp có một sự an tĩnh khiến mình nghĩ đến Vu Vũ. Đường Nghiệp yếu đuối nhưng anh có sự lương thiện, lòng nhân hậu và sự chân thành. Bù lại sự yếu đuối của Đường Nghiệp chính là một Đằng Vân rút cả tâm can để yêu anh, hi sinh cả tính mạng mình để cho anh một con đường làm lại từ đầu.
Tình cảm Đường Nghiệp dành cho Cát Niên có lẽ là sự rung động khi tìm được một người thấu hiểu tâm tư mình. Cái "nếu như" của anh, lời hẹn của anh với Cát Niên thực sự làm mình xúc động, bởi cuộc đời Cát Niên đã quá nhiều khổ đau rồi, có thể gặp được một người không liên quan đến quá khứ của mình, lại thấu hiểu cô như tri kỉ quả thực rất khó. Chỉ tiếc cái "nếu như" ấy lại mong manh như giọt nước, cuối cùng vẫn không thể xảy ra.
Thực sự là từ khi Đường Nghiệp xuất hiện, mình còn tin Cát Niên có thể bẻ cong thành thẳng nữa là =)), rồi hai người sẽ sống bên nhau hạnh phúc, dù là không có tình yêu. Tiếc là không như ý mình, tự nhiên mẹ Tân Di Ổ lại nổi hứng cho Hàn Thuật một cái happy ending, quả là khiến mình phải hết hồn.
Chút cảm nhận cá nhân của mình không phải là văn chương lai láng gì, mong các bạn không ném đá ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top