Cây lựu cô đơn

Chắc có lẽ những ai đã đọc qua bộ truyện Cho anh nhìn về em sẽ cùng có một tâm trạng giống nhau đó là day dứt, dù cho truyện có một cái kết HE cho nam và nữ chính...
Và với cá nhân tôi, niềm day dứt lớn nhất tôi dành cho nữ chính Tạ Cát Niên, người ta hay nói đứa trẻ hiểu chuyện thường không có quà chắc có lẽ để nói Cát Niên. Cô bé ấy có thể nói đã từng là một chú bướm xinh xắn, cho tới khi ông của cô bé mất đi cô lại thiếu đi sự quan tâm từ chính người làm cha làm mẹ của mình, để con bướm xinh xắn ấy phải sợ hãi mà trốn trở lại cái kén của mình..
Cho tới khi cô gặp Vu Vũ, là người quan tâm, hay cười với cô nhất và thành người cô yêu từ lúc nào không hay. Khi ở cạnh Vu Vũ.. cậu là cả thế giới của cô, còn khi không ở cạnh Vu Vũ thì cả thế giới của cô đều là cậu..hai con người, tâm tính lương thiện giống nhau, hoàn cảnh sống cũng giống nhau, nhưng trong tâm tưởng lại ko hẳn như vậy..khi cô là một con bướm lại muốn chui lại trong cái kén của mình thì VV lại muốn thoát xác từ con sâu bướm trở thánh cánh bướm tự do, bởi vậy khi cô đang từng chờ đợi chàng Tiểu Hòa Thượng ấy gõ cánh cửa trái tim cô mà có lẽ cô luôn mặc định cánh cửa ấy chỉ dành cho cậu thôi, thì cô chỉ thấy bước chân ấy cứ loanh quanh bên ngoài mà không bước vào bên trong và cô đã quyết định thôi chờ đợi, nhưng tới khi tiếng bước chân ấy xa dần, cô mới bàng hoàng nhận ra cô mất cậu rồi, Tiểu hòa thượng của cô đã đi tới nắm tay người con gái khác mất rồi, đau đớn nhưng cô cũng không nói ra..vì cô nghĩ Vu Vũ của cô đã đủ khổ sở rồi, hãy để cậu được làm những gì cậu thích, hãy cứ để Vu Vũ yêu Trần khiết khiết đi, chỉ cần cậu vẫn mạnh khỏe là tốt rồi..dù cho cô cũng có nhiều tiếc nuối lắm, vì nếu như TKK không lấy đi bức thư tình mà cô muốn gửi cho Vu vũ rồi ngang nhiên gửi tới tay cậu thì liệu mái tóc phủ lên ngực cậu, khuôn mặt cậu nâng niu trong cái đêm ở nghĩa trang kia liệu có là cô mà ko phải TKK không.. Cô đã nghĩ mình có thể gắng mỉm cười khi đôi tình nhân ấy bên nhau, nhưng không, khi Vu Vũ nói từ biệt cô và muốn đưa TKK ra đi vì họ có con rồi, cô đã nghẹn trong nước mắt và thốt ra câu: Mình thích cậu từ lâu rồi,ko hề ít hơn TKK.. ko phải vì cô muốn tranh giành với TKK, ko phải cô muốn níu kéo cậu lại, chỉ là khi cậu nghĩ cô khác cậu, cậu nghĩ cô phải có cuộc sống hoàn hảo hơn mình thì cô đã rất giận, vì tại sao cậu ko hiểu nếu ko có cậu cuộc sống của cô đâu còn niềm vui nữa.. vậy mà cậu lại dịu dàng nói" cậu chưa bao giờ nói ra..", là ý gì đây..dù là ý gì thì cũng đâu còn ý nghĩa nữa, vì khoảnh khắc ấy chỉ là cậu tới để nói lời từ biệt thôi.. nhưng thật ra lại là những câu nói cuối đời mà tiểu hòa thượng dành cho tạ cát niên.. cậu ngã xuống và ra đi ngay trước mắt cô, cô không khóc chỉ đơn giản vì cô không tin cậu đã chết đi, hay cho dù bị Hàn Thuật bắt nạt rồi bị vào tù oan cô cũng chẳng rơi nổi giọt nước mắt nào, mãi tới khi gặp được cô bé Phi Minh, cốt nhục của anh và TKK, cô bé ấy như minh chứng cho một Vu Vũ từng tồn tại trên thế gian này, khi nhìn bờ môi mỏng ấy cô như đc nhìn lại anh một lần nữa thì cô mới bật khóc nức nở. Rồi khi cô bé Phi Minh quyết định quay về bên mẹ, cô cũng chẳng thể kìm nén nổi mà gục mặt khóc lóc để hiểu rằng hóa ra dù cô có chăm sóc cho con của anh tốt như thế nào, quan tâm tới đâu thì đứa bé ấy cũng chẳg phải con của cô và anh, cô mãi mãi chỉ là kẻ đứng bên ngoài nhìn một nhà 3 người họ bên nhau mà thôi.và đến cuối cùng 12 năm sau kể từ khi anh mất đi, đứng dưới gốc cây lựu hình ảnh anh hiện về thăm cô cùng nụ cười năm xưa như 1 lời từ biệt lại lần nữa làm cô nước mắt giàn dụa..khi ấy cô mới chịu làm hòa số phận, ko truy hỏi, ko ảo tưởng về cậu nữa để cậu được tự do như ý mình..Cát Niên à, sao em lại khổ vậy. Chẳng lẽ niềm vui và những giọt nước mắt cả đời này của em chỉ vì người mang tên Vu Vũ thôi sao.

Vũ Vũ đáng thương nhưng cũng thật may mắn khi vẫn có được 2 cô gái yêu cậu bằng cả trái tim mình, còn cậu yêu ai..là điều tôi băn khoăn nhất, nhưng cậu ấy đã ra đi rồi nên cũng chẳng ai có được câu trả lời thật sự. Nếu Hàn thuật nhìn về TCN, cát niên nhìn cậu, còn cậu thì nhìn ai...đó là thắc mắc của TCN khi cô nhìn bức ảnh chụp chung của 4 người, nhưng chẳng phải Vu Vũ cũng cho cô câu trả lời rồi sao, cậu cũng đang nhìn về cô đấy, Cát Niên nhỏ bé ạ..cô đã tặng cậu ấy cây vợt bằng chính những đồng tiền mà cô ăn trộm, Vu Vũ lúc nghe tin đó chỉ im lặng, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay nhặt những cánh hoa lựu đỏ rực vương trên chán cô..đó là hình ảnh đẹp đẽ và thân thiết nhất trong câu chuyện về 2 người mà mình đọc được. Để tới những năm sau khi ở bên cạnh TKK rồi, lúc 2 người họ nắm trộm tay nhau khi chụp ảnh mà cũng chẳng biết là ai chủ động đưa tay ra trước thì chẳng phải TKK chỉ nhếch môi, còn VV lại có đôi mắt cười tươi nhìn về chiếc vợt mà TCN tặng hay sao, như thể đó mới là niềm tự hào của cậu vậy.. và đến giây phút quyết định của cuộc đời, cậu đã lựa chọn thực hiện lời hứa với TCN trước rồi mới giữ tròn trách nhiệm với TKK sau, dù cho lựa chọn đó cậu đã phải đổi cả bằng tính mạng. Vậy có thể hiểu VV thương cô rất nhiều không, có đôi khi tình yêu có thể hết, nhưng tình thương thì còn mãi.. Nhưng, Vu Vũ dành nhữg rung động đôi lứa đầu đời cho TKK là thật, thích cô ấy là thật, dù cho không có bức thư tình kia, thì TKK sẽ dùng cách khác để khiến một chàng trai tuổi mười chín đôi mươi phải rung động thôi, vì cô ấy ko chỉ xinh xắn động lòng người mà cái quan trọng cô không hề giấu diếm tình cảm của mình, được một người con gái như vậy tấn công chàng thiếu niên nào mà không thấy rung rinh chứ, đâu có như Cát Niên ngốc cứ giữ chặt mọi chuyện trong lòng, những lời nói thật nên nói thì ko dám nói còn những lời nói dối dù ngọt ngào thì sợ rằng đã có lúc khiến cho Vu Vũ hiểu lầm như lần trộm quẻ, cô đã nói cô trộm cho người tương lai của cô để Vu Vũ phải thốt ra câu" Thì ra là vậy.."..Bởi vậy, dù không biết trái tim Vu Vũ thật sự có ai, nhưng sau khi cậu mất, tất cả đã chẳng còn quan trọng nữa.. đúng như tác giả có nói: "tới cuối cùng tình yêu cũng không bằng lựa chọn", dù yêu hay không yêu TKK thì người mà cậu chọn đi cùng vẫn là TKK, vì chắc chắn một điều anh chọn bên cô là vì trách nhiệm, vì đứa con đó là điều tôi rất quý trọng nhân vật Vu Vũ, tuy cậu đã chẳng thể làm tròn trách nhiệm đó rồi..cũng như Cát Niên, sau 11 năm vẫn còn yêu VV thì cô cũng phải lựa chọn quên đi cậu, chọn bán đi căn nhà của cậu để tiếp tục cuộc sống của mình, con người không giống cây cỏ, cây không có chân nên mãi chỉ ở yên một chỗ,dù cho có phải cô đơn như cây lựu kia, cũng chỉ có thể dãi dầu mưa nắng môt mình, còn con người thì có chân để bước tiếp, đừng cô đơn hãy sống cho bản thân một lần Cát Niên nhé, hãy thử mở lòng bên cạnh Hàn Thuật đi, buông bỏ được người trong tim, thì họ cũng sẽ cảm thấy thanh thản mỉm cười mà ra đi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: