Thẩm phán giả của căn cứ phương Bắc.

Lục Phong của An Chiết.

– Nguồn cội về niềm tin của thẩm phán giả chẳng phải sự tàn nhẫn, mà là lòng nhân từ. Điều đấy không có nghĩa là nhân từ với một người, mà là nhân từ với toàn thể số phận loài người. Nếu chúng ta nhất mực tin tưởng rằng lợi ích loài người cao hơn hết thảy, ắt sẽ không sợ dao động.

– Vậy phải làm sao để nhất mực tin tưởng hả? Làm sao dám đánh đổi cả cuộc đời vì lợi ích của con người nói chung, nếu như không có một trái tim nhân từ với mỗi người chứ?

– Đấy là nguồn cơn của mọi nỗi đau mà thẩm phán giả phải chịu đựng.

– Nếu... nếu có một vị thẩm phán giả, suốt bao năm qua, anh ấy luôn tỉnh táo và canh giữ nơi cổng thành, anh ấy chưa bao giờ nhận định sai cả... Mọi người căm thù anh ấy, bởi lẽ mỗi năm anh ấy sẽ giết hàng ngàn con người, trong khi quan thẩm phán khác chỉ giết vài chục người thôi. Nhưng thực chất... thực chất không phải vì anh ấy thích nổ súng, mà là vì chỉ khi anh ấy nổ súng, thì tình trạng ngộ sát mới được giảm xuống mức thấp nhất.

– Thế anh ấy sẽ là kiểu người gì ạ?

– Cậu ta là kẻ cô độc.

An Chiết từng cho rằng Lục Phong máu lạnh vô tình song cũng từng thừa nhận Lục Phong có một niềm tin kiên định vô ngần. Em biết vị thẩm phán ấy sẽ sẵn sàng hi sinh cả đời mình cho số phận loài người huyễn hoặc. Và em cũng biết từ bóng lưng côi lẻ trên tường thành cao vút kia ắt cũng ẩn chứa những niềm nỗi đau vô hạn nào đó. Ấy mà mãi tới hôm nay em mới hay về nỗi ám ảnh khó lòng mường tượng hằn sâu trong anh.

Lục Phong, Thẩm phán giả của căn cứ phương Bắc, anh là tường thành hình người của loài người. Anh mang trong mình niềm tin tuyệt đối vào số phận con người. Có đôi khi anh chỉ mong muốn bảo vệ tất cả mọi người. Lục Phong của An Chiết là người lương thiện như vậy đấy. Thế nên mới có kẻ hận anh cay đắng, cũng có những trái tim đặt anh âm thầm trong lồng ngực.

Những tiếng gào thét trong gió đông, hận ý ngấm sâu trong xương tủy cùng lòng biết ơn nặng trĩu muôn phần đè chặt trên đôi vai anh, lưu đầy anh về một phía cô độc trái với mọi người. Có bao giờ, niềm tin ấy trong anh lung lay dù chỉ một chút hay không? Có bao giờ khi tiếng súng kia vang lên, ngón tay anh khẽ khàng rung rẩy? Có bao giờ, giữa vô số bi thống ấy, anh đã yêu ánh mắt thuần khiết, lương thiện đến quá đỗi thánh thần của người con trai bé nhỏ kia không? Lục Phong, có bao giờ anh ước rằng mình không sinh ra trong loạn thế, có bao giờ anh ước rằng thời gian vĩnh viễn đọng lại ở khoảng khắc cậu con trai kia nằm gọn trong vòng tay mình hay không? Vận số sao mà trớ trêu, đã đưa nấm nhỏ đến rồi lại tàn nhẫn làm em ấy đớn đau. Nước mắt của em thấm vào lòng vị thẩm phán giả, dấy lên một niềm đau thăm thẳm tận cùng. 


"Không một ai tới gần anh, không một ai thấu hiểu anh, người mến mộ anh thà dốc hết gia tài để đặt làm con rối giả còn hơn là chủ động tỉ tê dù chỉ một lời với anh."

Ấy rồi, vị Thẩm phán giả ấy bỏ súng lại cho một dị chủng, anh ta phản bội tín ngưỡng trọn đời mình để yêu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam