"Nhưng em đã gặp được anh rồi..."

"Vì sao em... Luôn sẵn sàng tha thứ cho tôi. Vì sao hả?"
"Em hiểu anh"
"Em thậm chí còn chả phải con người, em thì hiểu cái quái gì về tôi?"
-------
Thế giới bao la ngần ấy, Lục Phong nhất định phải tới Vực Thẳm. Vực Thẳm bao la ngần ấy, cậu nhất định phải tới cánh đồng hoang nọ rong chơi.

Đáng lẽ họ không nên gặp nhau.
Cậu chưa từng làm hại ai cả, cũng chưa từng làm hại loài vật nào, cậu chỉ muốn yên ổn nuôi dưỡng bào tử của mình thôi, cậu vốn đâu cần phải giận dỗi và đau đớn nhường ấy.

Nhưng cớ sao trên đời lại có một kẻ như Lục Phong chứ?
"Nhưng em đã gặp được anh rồi..."
-------
"Cháu muốn gặp anh ấy thưa ông, cháu muốn gặp anh ấy. Cháu không ân hận vì đã rời xa anh ấy, nhưng mà cháu... cháu ân hận lắm."
"Chắc chắn cậu ta cũng rất thương cháu"

"Đã có một giây trong hàng tỷ năm dài đằng đẵng, thẩm phán giả bỏ súng lại cho một dị chủng, anh ta phản bội tín ngưỡng trọn đời mình để yêu nó."

"Tất cả cảnh ngộ trên đời này đều lội dòng vụt lên trước mắt, mà cậu chẳng tóm nổi bất cứ thứ gì, chẳng hề chiếm được bất cứ cái gì..."

Thẩm phản giả cùng dị chủng, Lục Phong cùng An Chiết, loài người và vực thẳm, cuộc trùng phùng có nào khác chăng bọt nước trên sóng biến. Thế gian thênh thang tột cùng, há cớ gì máy bay của Lục Phong lại rơi xuống ngay chỗ An Chiết.

"Nếu có một mai, thẩm phán giả ở căn cứ phương Bắc đặt chân tới đây... Xin hãy nói rằng An Chiết đã đi xa tự do."

"Em ấy chỉ là... một cây nấm nhỏ."

Từ đầu chí cuối tình cảm của họ đều là một sự sai lầm, song lúc vực sâu phủ cái hơi thở lạnh căm, tàn nắng vỡ rơi vụn thành tuyết, giờ đây trong đáy mắt chỉ còn bóng dáng đối phương. An Chiết khẽ cong hàng mày, nơi đây khiến em đau đớn, đau đớn nhưng hạnh phúc. Dẫu có cách trở nghìn trùng, dẫu có lụi tàn sinh mệnh, cuối cùng họ vẫn trở về với nhau, yêu nhau. Trên mảnh trời hoang vu vĩnh hằng này, thanh âm của tình yêu bi thiết nặng trĩu rơi xuống đất. Tình yêu và nỗi căm hờn bỗng chốc hóa thành hơi thở thinh không, như cỏ mọc hoang mà lau đi vết hoen trong lòng người.

"Cả hai nhìn nhau thật lâu, như thể đang dậy lên một nỗi căm hận sâu sắc nhất, rồi lại như thoáng chốc xóa sạch muôn khúc mắc cũ. Ngày hôm nay, họ sẽ lại về bên nhau, sẽ lại, được tự do...
Tự do...
An Chiết từ từ nhắm mắt, rồi ngã người về phía trước.
Tựa chiếc lá rời cành tàn lụi vào độ cuối thu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam