MẮT BIẾC VÀ NHỮNG TÌNH THẦM SẼ TRÔI
Đã lâu mình không review, bời cuộc sống dần trở nên tất bật vội vã khiến mình bận bịu hơn bớt đọc sách, xem phim đi và nhiều khi cũng chẳng thể đọc liền mạch một cuốn sách hay xem cho hoàn chỉnh một cuốn phim. Riêng Mắt Biếc, mình đã luôn chờ đợi để được xem dù rằng mình không thích tác phẩm gốc của Nguyễn Nhật Ánh vì trong thế giới đó ai cũng hu nhược đến phi thực tế, ai cũng sai trái và không hề sửa sai cho những tội lỗi của mình, nhưng mình nghĩ với Victor Vũ biết đâu mình sẽ yêu tác phẩm này như với tôi thấy "Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh". Nhưng sự thật là phim không đủ để làm lay động mình, hay có thể phim như một cơn gió thoáng qua và ập ùa đến. Buồn man mác đó nhưng quá nhanh để ta cảm nhận được nó, quá nhẹ để ta có thể đồng cảm được và quá giản đơn cho một nỗi buồn. Câu chuyện của Ngạn, của Hà Lan hay của Hồng chả có câu chuyện nào đáng để buồn cả vì đó là sự lựa chọn của họ và những lựa chọn vốn dĩ quá đỗi bình thường bởi nhiều người trong chúng ta có khi cũng có những lựa chọn giống Hà Lan, Ngạn hay Hồng. Chọn yêu, chọn hi sinh một cách thầm kín. Để rồi tự buồn hỏi ai sẽ biết chúng ta? Như theo phong cách Nguyện Ngọc Tư thường gọi đó là nhưng mối tình thầm.
Tình thầm có thể mau trôi, tình thầm có thể dai dẳng nhưng tình thầm thì luôn đau. Bởi vì mình làm mình đau, mình làm thương tổn chính con người của mình Có những tình thầm chỉ là thoáng qua như một cơn cảm nắng và rồi đường ai nấy đi, không là gì của nhau cũng chả trói buộc đời người kia với đời mình. Có những tình thầm được tính theo năm, theo tháng có khi là theo cả thập kỉ hay dài đến suốt nhiều thế kỉ vẫn không tỏ được, lời yêu vẫn cứ giữ trong lòng dần dà thành một vết thương sâu hủy hoại ta hồi nào không biết. Như tình Ngạn yêu Hà Lan, anh cứ thế yêu mà không nói, anh cứ thế trong chờ Hà Lan sẽ biết lòng anh trong khi đó anh đóng chặt cửa lòng mình, đến khi nói ra thì đã muộn màng, đến khi nói ra thì Hà Lan, đã đổi khác không phải người anh yêu thuở xưa nữa. Như Hồng cũng yêu Ngạn da diết, Hồng đeo đuổi Ngạn suốt một quãng đường dài của thanh xuân, cô bất chất Ngạn yêu cô gái khác để chăm lo, săn sóc cho Ngạn nhưng tình cô thì vẫn không nói ra. Để rồi khi nói hết lòng mình mọi thứ cũng đã quá muộn, cả Hồng và Ngạn đều lãng phí thanh xuân mình cho một tình yêu vô hậu. Để rồi khi rời đi có buốn đó, có tiếc đó nhưng vẫn đau bởi vết thương lòng vốn sâu đậm giờ bị động đến rát lòng ,xót và ai rời đi cũng đã khóc. Khóc vì xa cái xóm cũ dấu yêu, khóc vì còn thương bóng người cũ, khóc vì vốn đã biết họ có thương mình đâu còn ngu dại, khờ khạo mà đâm đầu, lo lắng, chăm sóc qua tâm để rồi nhân lại chẳng là gì, chẳng dược gì. Ngay cả Hà Lan cô cũng không phải là nhân vật phản diện mà chỉ là một cô gái bính thường, hiền lành, nhu nhược và nhẹ dạ quá mức. Quyết định không yêu Ngạn của Hà Lan vốn cũng rất đỗi bình thường, bởi chẳng có ai có thể yêu được người mà đến một lời yêu cũng không dám thổ lộ, đến cả khi Hà Lan đã chủ động hôn Ngạn nhưng anh cũng từ chối. Đặt giữa Ngạn và Dũng, giống như Hà Lan, mọi cô gái đều sẽ chọn Dũng- không phải bởi Dũng giàu, không phải bởi Dũng ga lăng mà bởi Dũng chủ động trong mọi chuyện. Anh chủ động nói yêu, chủ đông quan tâm, lo lắng cho Hà Lan chứ không phải chỉ là những cử chỉ yêu thương lặng thầm mà Ngạn đã trao cô. Cuộc đời không phải giống như một câu chuyện cổ tích, người tốt không phải ai cũng đã nhận được cái kết có hậu, cái kết có hậu chỉ đến khi bạn dám nói và dám làm điều đúng đắn, đôi khi chỉ bởi sự thinh lặng mà người ta dễ bỏ quên những điều bạn làm, hay bạn bị trở thành nhân vật mờ nhạt trong cuộc đời của họ. Cuộc sống cứ trôi ai cũng sẽ buông bỏ nhưng buông bỏ sao mà không đau mới, nhưng buông để rồi không tiếc nuối, buông nhưng trong ta vẫn cảm thấy vậy đã đủ rồi, dừng lại thôi chứ đừng để im lặng tiếc nuối rồi than trách rằng, người ta có thương mình đâu, tại sao cứ phải đeo đuổi hoài một tình yêu vô nghĩa?
Thật khó để nói Mắt Biếc là một bọ phim dở. Bộ phim đầu tư về mọi thứ hình ảnh, âm nhạc và những cảnh quay rất nên thơ và chỉn chu, bộ phim cho mình đọng lại những cảm xúc cũng khó diễn tả khi đi coi. Nhưng bộ phim còn thiếu nhiều thứ để hay đến vỡ òa. Thiếu một cảnh đủ bật nổi hết những cảm xúc mà phim truyền tải cho khán giả, thiếu một mạch phim hợp lý để khán giả nhớ phim lâu hơn hay thiếu cả một cảm xúc đủ để đong đầy cho cả phim. Để rồi phim cứ thế nhè nhẹ trôi, nhè nhẹ trôi tựa làn sóng lăn tăn đánh vào người, gợi buồn nhưng cứ mãi không buồn được, cảm giác tức như đơn phương mà không nói ra cứ chờ đợi hoài, day dứt hoải. Buồn, đau, mà vẫn cứ yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top